178. Lén Lút Ngửi
"Anh thật sự không muốn tới bệnh viện sao?" Thẩm Nam Sơ cũng không biết đêm nay cô hỏi vấn đề này mấy lần.
Cô cảm giác sau khi Lục Thời Nghiên vào thang máy trạng thái càng ngày càng không tốt, tuy rằng vẫn đang nỗ lực chống đỡ, nhưng trọng lượng nửa người cơ hồ đều ép về phía cô, tiếng hít thở cũng càng ngày càng gấp, giống như là vừa chạy marathon, thở ra đều là hơi nóng.
"..." Lục Thời Nghiên không nói gì, một tay chống tường, miễn cưỡng không để cho mình ngã về phía Thẩm Nam Sơ.
Cửa thang máy vừa vặn mở ra, Thẩm Nam Sơ chỉ có thể đỡ anh đi ra ngoài.
Căn phòng Lục Thời Nghiên đặt cách cửa thang máy có chút xa, lúc đi đường, anh hơi loạng choạng, có mấy lần hơi thở gần như phả vào tai Thẩm Nam Sơ.
Cảm giác nóng bức, mang theo tiếng thở dốc nặng nề, rất giống thời điểm anh đỡ cô năm đó, cũng mang theo hơi thở dốc khàn khàn.
Thẩm Nam Sơ bỗng nhiên cảm thấy một trận run rẩy, tay cô không tự giác nắm chặt tay áo của anh.
Chân giẫm thảm thật mềm, bước đi loạng choạng, giống như giẫm ở trên mây, mộng ảo đến không thể tưởng tượng nổi.
Thỉnh thoảng Lục Thời Nghiên sẽ đổ về phía cô, dưới áp lực nặng nề có chút bỏng rát, hơi thở phun ra dường như cũng lây sang cô, trên người cũng đổ mồ hôi.
Trong hơi thở đều là mùi của anh.
Không giống những người đàn ông uống rượu xã giao khác, trên người luôn có các loại mùi lạ hỗn hợp mùi rượu đồ ăn, còn mùi trên người Lục Thời Nghiên vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, giống như khe núi tuyết, ở giữa mang theo hương thơm ngọt ngào, làm cho người ta thèm thuồng.
Thẩm Nam Sơ không khỏi tò mò, buổi tối anh đã uống loại rượu nào?
Rốt cuộc là loại rượu kia vốn dĩ rất thơm? Hay là bởi vì người uống rượu là anh, mới có thể trở nên thơm như vậy?
Hành lang yên tĩnh, ngoại trừ tiếng thở dốc của người đàn ông, thì không còn âm thanh nào khác, như là ngăn cách với thế giới bên ngoài, mà trong không gian riêng biệt này, chỉ có hai người bọn họ.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, cô rốt cuộc không nhịn được, đưa tay ôm lấy eo Lục Thời Nghiên, ngửa đầu dựa vào anh.
Người đàn ông dường như hoàn toàn không phát hiện ra cô đang đến gần, anh cụp mắt xuống, hàng mi rậm rạp khẽ run lên theo nhịp thở, bóng tối buông xuống mơ hồ có thể nhìn thấy một ánh nhìn sâu thẳm.
Thẩm Nam Sơ nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp kia, gần như mê mẩn, cô nhón chân tiến lại gần, mũi gần như sắp chạm vào miệng anh, sau đó nhíu mũi nhỏ, lén lút ngửi.
Thật sự rất thơm, ngửi thêm mấy lần ngay cả cổ họng cũng đã trở nên ngọt ngào.
Rốt cuộc là rượu gì?
Cô nuốt nước bọt, cố gắng nâng cằm lên, lại tiếp tục tiến lại gần.
Lần này không chú ý, nhảy lên quá cao, mũi đột nhiên đụng vào môi anh.
Mũi cô vì trời lạnh mà cũng có chút lạnh, còn môi anh lại nóng rực, trong nháy mắt chạm vào, Thẩm Nam Sơ chỉ cảm thấy giống như là chọc phải một đống lửa, không nhịn được run rẩy.
Tiếng hít thở của người đàn ông bỗng dừng lại, anh đứng im tại chỗ, hàng mi rủ xuống càng run rẩy dữ dội, ánh mắt dường như đang nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt.
Xong rồi, làm hơi quá rồi.
Trái tim Thẩm Nam Sơ đập loạn xạ, đang suy nghĩ xem nên dùng cái cớ nào, liền nghe được anh hỏi: "Có phải đã đến rồi không?"
"Ồ... Đúng đúng đúng..." Cô vội vàng đáp, trả lời xong mới nhớ tới phải xem thẻ phòng.
Thế mà đã đi qua hai gian phòng!
"Bên này..." Chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đỡ anh quay trở lại.
Quẹt thẻ xong, mở cửa ra, mới phát hiện là một căn phòng lớn.
Bên ngoài có một phòng khách rất rộng, với trạng thái hiện tại của Lục Thời Nghiên chỉ sợ là quá sức, dù sao cũng đến đây rồi, dứt khoát dìu anh vào phòng ngủ.
Lục Thời Nghiên gần như không thể tự di chuyển, cây gậy chống trước người hoàn toàn bị anh dùng làm điểm tựa, Thẩm Nam Sơ cũng không để ý tới những thứ khác, nửa đỡ nửa ôm kéo anh vào trong phòng.
Càng về sau, cô thậm chí có cảm giác như cô đang đi nhặt xác... Lúc xem mắt nhặt được một người đàn ông đẹp trai, tựa hồ cũng rất thú vị.
Thẩm Nam Sơ thật sự càng ngày càng tò mò, buổi tối Lục Thời Nghiên rốt cuộc uống loại rượu gì, sao có thể làm người ta say thành như vậy?
Với sự hiểu biết của cô về Lục Thời Nghiên, tuy anh không phải ngàn chén không say, nhưng tửu lượng cũng không tệ, bình thường rượu không đến mức khiến anh ra nông nỗi này.
Một đường loạng choạng, rốt cục cũng dìu được anh đến bên giường, cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà chỉ trong chớp mắt, thân thể đã bị người đàn ông cao lớn phía sau kéo xuống...
________________
Thả sao nhiều thì đc nhiều chương nhé mọi người, mình bão chap nhiều 1 lượt mà lần nào 1 số chương mấy bạn không bấm sao nên mình sẽ không bão nữa 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com