Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

179. Nóng

Giường rất mềm, Thẩm Nam Sơ không chỉ không đau một chút nào, thậm chí còn nẩy vài cái trên nệm.

Giống như nằm trên mây, hết thảy đều êm ái.

Nửa người Lục Thời Nghiên đè lên lưng cô, tiếng hít thở trầm thấp bên tai, lúc nặng lúc nhẹ, mang theo mùi rượu ngọt ngào.

Cách một lớp quần áo dày như vậy, cô cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng rực của anh, nóng đến mức lưng cô cũng tê dại, trong lồng ngực còn có một trái tim, cũng đang đập liên hồi.

Cô nhớ lại trước kia, họ luôn thích ôm nhau, chia sẻ nhiệt độ cơ thể và nhịp tim của nhau, mặc dù không nói lời nào, cũng hoàn toàn không cảm thấy ngại ngùng.

Trái tim bỗng nhiên đập mạnh, chấn động đến mức toàn bộ lồng ngực cô đều căng phồng.

Thẩm Nam Sơ nhất thời không nỡ động đậy, nhắm mắt vùi mặt ở đó, cô hít thở sâu, tùy ý để hơi thở của anh tràn ngập toàn bộ cơ thể, làm như vẫn còn ở trước kia.

Ký ức ngày xưa vào giờ khắc này như thác lũ dâng trào, cuốn cô vào trong đó.

Họ như vừa ăn tối xong, cãi nhau rồi bị anh đè xuống, Lục Thời Nghiên thở hổn hển bên tai cô, nóng bỏng lấp đầy cơ thể cô, thoải mái đến mức muốn ngủ thiếp đi...

"... Xin lỗi." Giọng người đàn ông khàn khàn cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cô.

Trọng lượng phía sau lập tức biến mất, đệm giường cũng theo động tác của anh mà lay động, giống như sóng biển ngày đông nhấp nhô, thật sự lạnh lẽo và tiêu điều.

Thẩm Nam Sơ chậm rãi mở mắt ra, tầm mắt rơi vào trên hoa văn chăn bông phức tạp trước mặt, mũi bỗng nhiên cay xót.

Trái tim giống như là bị người ta đột nhiên nắm lấy, giật mạnh một cái, một cảm giác ủy khuất kỳ lạ tràn ngập khắp cơ thể, giờ phút này cô chỉ cảm thấy đau khổ và bi thương.

Cô chưa bao giờ có cảm giác như vậy, nhưng vào lúc này cô nhận thức rõ ràng được rằng anh đã không còn thuộc về cô nữa.

Cô chớp chớp mắt, nước mắt theo sống mũi chảy xuống, thấm ướt chăn.

Chuyện này biết trách ai đây?

Là cô không cần anh trước.

Không muốn để cho Lục Thời Nghiên phát hiện, cô xoay đầu, lặng lẽ lau nước mắt vào trong chăn, sau đó mới chậm rãi từ trên giường đứng dậy.

Xuống đất, cô cúi đầu không nhìn anh, chỉ khom lưng nhặt túi xách trên mặt đất lên, nhỏ giọng nói: "Eli, vậy anh nghỉ ngơi cho khỏe nhé, tôi đi trước."

"Sophie..." Giọng nói của người đàn ông dường như có chút hoảng hốt, không biết có phải bị sặc hay không, còn chưa nói hết lời, đột nhiên bộc phát một trận ho khan dữ dội.

Âm thanh truyền đến từ phía sau lưng, nghe có vẻ ngột ngạt và đau đớn.

Bước chân Thẩm Nam Sơ dừng lại ngay lập tức, quay đầu lại thấy anh nửa dựa vào đầu giường, cà vạt đã hoàn toàn được tháo ra, lộ ra một mảng ngực trắng nõn, anh hít thở càng ngày càng khó khăn, đôi mắt mông lung không biết là do say rượu hay là do ham muốn.

Dưới áo khoác rộng mở, đôi chân dài nửa đặt trên mép giường, quyến rũ nhất không thể nghi ngờ là phần hông cao cao lộ ra, cả chiếc quần tây dường như sắp tụt xuống.

Thẩm Nam Sơ đột nhiên nhớ đến lúc vừa mới cùng anh ngã xuống, cảm giác được có vật gì đó cọ vào đùi cô, lúc đó quá vội vàng, hóa ra...

"Eli... Anh có sao không?" Cô hoàn toàn quên mất nỗi buồn của mình, tiến lên cúi người, nhẹ giọng hỏi anh.

Lục Thời Nghiên thoạt nhìn tựa hồ rất khó chịu, yết hầu nhấp nhô, ánh mắt mông lung gần như không mở ra được, nhưng lại như rất nóng, vẫn đang kéo áo trên người, trên gương mặt trắng nõn có hai vệt ửng đỏ bất thường.

Đây là... Thực sự ăn phải thứ gì đó không tốt sao?

Cô giơ tay lên đặt lên má anh, muốn thử nhiệt độ, nhưng vừa chạm vào, anh liền phát ra một tiếng thở dốc khàn khàn, mặt cũng không tự chủ nghiêng qua, áp sát vào mu bàn tay cô mà cọ xát.

Cũng không biết là do nhiệt độ của anh quá cao, hay là do ma sát sinh ra nhiệt, Thẩm Nam Sơ chỉ cảm thấy mu bàn tay bị anh cọ vào trong nháy mắt liền nóng ran.

Trong phòng đều là tiếng thở dốc trầm thấp khàn khàn của người đàn ông, chỗ cổ áo rộng mở, cơ ngực lộ ra càng thêm quyến rũ.

Trong hơi thở đều là mùi rượu anh mang theo, ngọt đến say lòng người.

Bàn tay đặt trên gương mặt nóng hổi của anh hoàn toàn không nỡ rời đi, anh cũng cứ thế cọ xát vào bàn tay cô, giống như một chú cún lớn bám người.

Thẩm Nam Sơ nhìn động tác của anh, cắn chặt môi, trong tai toàn là tiếng tim đập của mình, càng lúc càng dồn dập.

Cái nóng rực kia tựa hồ từ đầu ngón tay truyền đến, theo huyết quản chảy vào trong cơ thể cô.

Cô vô thức rụt tay lại, vừa rời đi đã bị anh nắm chặt.

Bàn tay nóng bỏng của người đàn ông siết chặt cổ tay cô, mông lung mở mắt, áp mặt cọ vào lòng bàn tay cô.

Lục Thời Nghiên giống như bị nghiện, làm sao cũng không dừng lại được.

Cô nuốt nước bọt, lại tiến đến gần hơn chút nữa, chóp mũi gần như chạm đến sống mũi cao thẳng của anh, cô nhìn từng sợi mi rõ ràng của anh, đánh bạo gọi tên anh: "Thời Nghiên..."

"Nóng quá..." Anh nắm tay cô, áp sát vào người, thở hổn hển, hơi thở phun ra như lửa đốt.

Vật dưới hông càng sưng to hơn, thậm chí có thể nhìn thấy đầu tròn tròn phơn phớt kia đã căng cứng bên đùi anh.

Nhịp tim Thẩm Nam Sơ càng lúc càng nhanh, lúc này nhìn Lục Thời Nghiên thần trí mơ hồ, bộ dạng mặc người khác muốn làm gì thì làm, cảm giác ngứa ngáy như mèo cào liền trỗi dậy trong cô.

Cô giơ bàn tay còn lại lên, nhẹ nhàng cọ xát vào lồng ngực phập phồng của anh.

Lục Thời Nghiên quả nhiên không chịu nổi, dựa vào đầu giường, cúi đầu rên lên một tiếng, thậm chí dươиɠ ѵậŧ căng cứng trong quần còn giật nảy lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com