Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

181. Hung Hăng Đâm Vào

Trời đất quay cuồng, Thẩm Nam Sơ ngửa đầu ngã xuống nệm êm ái, mặt giường nhấp nhô như sóng biển, đèn chùm thủy tinh trên trần nhà giống như những ngôi sao sáng lạn trên mặt biển, trong nháy mắt sáng rực trong mắt.

Cô choáng váng, thân thể nhấp nhô theo mặt giường, còn chưa kịp nhìn rõ, gương mặt đẹp trai của Lục Thời Nghiên đã xuất hiện trước mắt.

Anh chống đỡ trên người cô, thở dốc nhìn xuống, dường như đang nhìn cô, nhưng ánh mắt lúc này khác hẳn mọi khi, không biết có phải do bị thuốc tác động hay không, hoàn toàn không giống vẻ ôn hòa thường ngày.

Ngược lại lộ ra vẻ không biết là giận dữ hay phẫn nộ, trông càng nguy hiểm hơn.

Trái tim Thẩm Nam Sơ giật thót, chống nửa người trên muốn ngồi dậy thì Lục Thời Nghiên đã bổ nhào xuống, hung hăng đè cô lên giường, hơi thở nóng rực phả xuống, trong nháy mắt cướp đi hơi thở của cô.

Khác với lúc nãy cô cẩn thận từng chút thăm dò, thì bây giờ nụ hôn của Lục Thời Nghiên cực kỳ nóng bỏng và nồng nàn, gần như muốn nuốt chửng cô.

Lục Thời Nghiên vừa hôn vừa đè lên, anh nắm chặt bàn tay nhỏ đặt trước ngực mình, áp sát vào tai cô, thân thể cao lớn phủ lên người cô, nặng nề gần như đè cô xuống nệm êm.

Anh hôn sâu hơn, động tác hung ác như muốn nuốt cô vào bụng.

Môi bị anh mυ"ŧ đến đau rát và tê dại, mùi vị quen thuộc tràn ngập, đầu lưỡi của người đàn ông hung hăng đẩy ra khe hở môi, đưa vào trong khoang miệng cô đảo qua đảo lại.

Lông mi Thẩm Nam Sơ rung động, ý thức còn đang chậm chạp, nhung thân thể thì đã có phản ứng, đưa bàn tay còn có thể cử động lên ôm lấy cổ anh.

Cô ngẩng đầu lên, dùng lực mạnh hơn hôn lại anh, tốc độ gần như vồ vập.

Chỉ một động tác, đã khiến du͙© vọиɠ của Lục Thời Nghiên tăng vọt, anh phát ra tiếng thở dốc, đầu lưỡi ngang ngược bắt đầu cuốn lấy lưỡi cô, ngậm giữa lưỡi cắn mạnh.

Không khí trong phòng ngập tràn tiếng thở dốc như sắp bốc cháy, họ quấn lấy nhau, hôn nhau càng sâu, đầu lưỡi dây dưa trong miệng, trao đổi dịch nhờn cho nhau.

Thẩm Nam Sơ cuối cùng cũng nếm được mùi vị của loại rượu kia.

Hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của cô, căn bản không ngọt, ngược lại có chút lạnh lẽo và cay đắng, thậm chí còn mang theo chút nồng của cồn.

Nhịp tim cô nhanh đến mức quá tải, dường như chính cô cũng trúng thuốc, trong cơ thể có một ý niệm nào đó đang thôi thúc, dù có khuyên nhủ bản thân thế nào cũng không thể bình tĩnh lại.

Chuyện này cũng không phải lần đầu cô làm, huống chi bây giờ anh chẳng biết gì cả, làm thêm một lần nữa thì đã sao?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, cô đã lại cọ xát vào giữa hai chân anh.

Trước đây đã làm rất nhiều lần, gần như là hình thành phản xạ, chỉ cần nhấc nhẹ lên, giữa hai chân mềm mại liền chạm vào một vật cứng lớn nhô lên.

Cách lớp vải ướt đẫm, càng cảm thấy khối thịt kia nóng rực, như có sinh mệnh riêng, vội vàng nhảy lên.

"A..." Trong cổ họng Lục Thời Nghiên tràn ra một tiếng rêи ɾỉ khàn khàn, dươиɠ ѵậŧ đặt giữa hai chân cô cũng đột nhiên bắn ra.

Anh nghiêng người xuống, eo chen vào giữa háng, mặc cho cô hành động.

Trái tim Thẩm Nam Sơ căng lên, ngón tay vuốt tóc ngắn sau gáy người đàn ông, uốn éo vòng eo cọ vào giữa hai chân anh, cửa huyệt hé mở cách lớp vải theo đường cong mà phập phồng qua lại.

Lục Thời Nghiên gần như điên cuồng mυ"ŧ môi lưỡi cô, eo thon thuận thế chen giữa hai chân cô, đè lên vùng mềm mại kia mà cọ xát.

Lực đạo của anh mạnh hơn cô rất nhiều, cách quần cô cũng có thể cảm giác được sức nặng đó, Thẩm Nam Sơ mở chân rộng hơn, mặc cho anh chen vào.

Miệng hai người bị ép mở to, gần như vừa khít với nhau.

Người đàn ông không ngừng hôn cô, hông đẩy lên cọ xát giữa hai chân cô, vừa cởi áo khoác cô ra.

Bàn tay luồn sâu vào dưới áo len, đẩy ra áo lót của cô, sốt ruột không chờ nổi nắm lấy bầu ngực đầy đặn, yêu thích không buông tay mà xoa nắn.

Mấy điểm mẫn cảm đều bị anh nắm giữ, tê dại và ngứa ngáy cùng lúc ùa đến, đã lâu không được chạm vào, Thẩm Nam Sơ có chút không chịu nổi, nhịn không được rút miệng ra, cúi đầu thở dốc.

Lục Thời Nghiên cũng không chịu buông tha cô, môi mỏng lại đuổi theo, một tay khác đã kéo qυầи ɭóŧ màu đen dưới váy xuống.

Thẩm Nam Sơ phối hợp nâng mông lên, mặc kệ anh kéo chiếc qυầи ɭóŧ bó sát xuống, một chân còn mắc trong ống quần, anh đột nhiên nắm eo cô nhấc lên, giây tiếp theo dươиɠ ѵậŧ sưng phồng liền đụng mạnh vào chỗ lõm giữa chân cô.

"A!" Tiếng rêи ɾỉ của Thẩm Nam Sơ gần như bị anh nuốt chửng, chân anh đặt bên hông đột nhiên kéo căng, xung quanh như yên tĩnh lại, chỉ còn lại cô run rẩy thở dốc.

Cô ngẩng cằm, vòng eo gần như kéo căng thành một đường thẳng, cơ thể dưới sức nặng này đột nhiên co rút như điện giật, cửa huyệt phun ra một dòng dịch ẩm ướt, toàn bộ bắn lên qυầи ɭóŧ.

Lục Thời Nghiên không nói một lời, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm cô, một tay anh cởi thắt lưng, móc dươиɠ ѵậŧ đã cương cứng đến cực hạn ra, đặt lên cửa huyệt đang co rút kia, mạnh mẽ đâm vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com