Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

183. Một Mảnh Hỗn Loạn

Đèn trong phòng ngủ sáng suốt đêm.

Ánh mắt Lục Thời Nghiên không rời khỏi Thẩm Nam Sơ, phía dưới anh và cô dính chặt vào nhau, cảm giác nóng ẩm và mềm mại đã lâu không gặp quấn chặt lấy anh, gần như sắp chết chìm trong đó.

Mỗi lần va chạm, trên mặt cô đều xuất hiện những biểu cảm khác nhau.

Hoặc là nhíu mày, hoặc là cắn môi, miệng nhỏ run rẩy, ánh mắt luôn mông lung như sương, dáng vẻ muốn khóc mà không khóc, so với trong tưởng tượng của anh còn khiến người ta thương xót hơn.

Trời mới biết mấy năm nay anh đã nhịn nhục như thế nào, tất cả đều dựa vào một hơi thở chống đỡ.

Năm đầu tiên là khó khăn nhất.

Lúc đó anh bị đưa ra nước ngoài, nhốt trong viện điều dưỡng, ngoại trừ thời gian kiểm tra và điều trị đặc biệt, những lúc khác gần như không có việc gì làm.

Khi rảnh rỗi là đáng sợ nhất, bởi vì kiểu gì cũng sẽ nghĩ đến cô.

Nghĩ đến ngày chia tay, điều khiến anh đau lòng nhất không phải những lời cay nghiệt kia của cô, mà là hơi thở run rẩy và nghẹn ngào khi cô nói chuyện.

Cho đến bây giờ, anh vẫn còn nhớ rõ giọng điệu khi cô nói những lời đó trong bóng tối năm xưa.

Cố gắng tỏ ra lạnh nhạt nhưng vẫn không thể che giấu nỗi buồn.

Mỗi nhịp thở, mỗi nhịp thở đều vang lên quanh quẩn bên tai anh lúc nửa đêm, từng câu từng chữ khiến anh không thể nào quên.

Đó là lúc anh thất bại nhất trong cuộc đời.

Thất bại không phải vì chia tay, mà là anh đã từng ngây thơ cho rằng, chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau, bất kể gặp phải khó khăn gì đều có thể cùng nhau vượt qua.

Mãi đến ngày đó, anh mới phát hiện rất nhiều chuyện cũng không phải cứ cố gắng là có thể làm được, ngược lại càng cố gắng, càng thấy cuộc đời nhỏ bé.

Anh đã từng cho rằng mình có thể bảo vệ, chăm sóc cô, nhưng trên thực tế lúc đó ngay cả bảo vệ một đứa trẻ anh cũng phải dùng hết sức lực, nói gì đến việc bảo vệ cô.

Anh rốt cuộc cũng không thể bảo vệ được cô, ngược lại còn khiến cô phải chịu áp lực và chỉ trích lớn như vậy.

Lúc đó chia tay, là kết cục tất yếu mà hai người họ không thể tránh khỏi.

Anh cố gắng gượng đến bây giờ, rốt cuộc cũng có chút thành tựu.

Nhưng anh đến muộn sao?

Liệu bây giờ cô còn có thể thuộc về anh không?

Nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi, cùng với câu trả lời của cô, Lục Thời Nghiên chỉ cảm thấy trong lồng ngực một trận hỗn loạn, trái tim đang yên ổn bỗng chốc rơi xuống.

Cô thật sự có bạn trai?

Là người vừa ở trong nhà hàng kia? Họ ở cùng nhau bao lâu rồi? Đã sống chung rồi, nếu không sao lại ở nhà cô chờ?

Cô gái dưới thân lại bắt đầu cựa quậy, Lục Thời Nghiên cúi mắt nhìn xuống, thấy cô đỏ mặt, giống như say rượu, ánh mắt mê ly thoạt nhìn đặc biệt ngoan ngoãn và quyến luyến, cơn giận vừa bùng phát lại cứng đờ, anh không nhịn được cúi người xuống, vừa hôn vừa vuốt ve cô.

Đầu lưỡi vừa đưa vào, cô liền vô thức ngậm lấy, anh đồng thời ưỡn eo, một cú thúc mạnh đâm thẳng vào sâu bên trong.

ŧıểυ huyệt nhỏ hẹp bị đâm đến cực hạn, cô phát ra một tiếng kêu sợ hãi như tiếng mèo kêu, cánh tay ôm anh chặt hơn, hai chân quặp lại, run rẩy dưới thân anh rồi tiết ra dịch thể.

Chỗ giao hợp là một mảnh hỗn độn, tϊиɧ ɖϊ©h͙ vừa mới rót vào theo dươиɠ ѵậŧ không ngừng tràn ra, dính trên thân gậy to lớn, kéo ra từng sợi tơ màu trắng, dính chặt rơi trên mặt giường.

Tiếng nước ân ái tràn ngập cả căn phòng, Thẩm Nam Sơ bị lăn lộn đến toàn thân run rẩy, cánh tay nhỏ bé không còn sức lực, dần dần không ôm được anh, cả người trượt xuống theo cổ người đàn ông, mặt áp vào ngực anh, nói năng lộn xộn thở hổn hển: "Quá... Quá sâu... Chậm... Chậm một chút..."

Trong lúc nói chuyện, bờ môi không biết là vô tình hay cố ý, cọ xát lên xuống trước ngực anh.

Lục Thời Nghiên thở hổn hển cúi người, kẹp đầu gối cô lên tạo thành hình chữ M, cánh tay ôm lấy đầu gối cô, thân thể cao lớn đè lên người cô, gần như lấy dươиɠ ѵậŧ làm điểm tựa, từ trên xuống dưới bắt đầu đưa vào trong cơ thể cô.

Thẩm Nam Sơ bị kẹp giữa hai chân không ngừng run rẩy, thân thể bị lật tung hoàn toàn lộ ra ŧıểυ huyệt, không chút che chắn bị dươиɠ ѵậŧ to lớn kia cắm vào đến tận đỉnh, dâm dịch không kiểm soát được chảy ra ngoài.

Lần này gần như muốn đâm xuyên qua người cô, bụng cô căng lên, từng cái từng cái lại va chạm vào nhau, tóc rủ xuống trán đều bị mồ hôi làm ướt nhẹp, khi lắc lư đã văng lên mặt cô, dươиɠ ѵậŧ sưng cứng hoàn toàn căng lên, tiếp tục đâm vào như giã gạo.

"A a... Lục Thời Nghiên... A..."

Thẩm Nam Sơ vừa giơ tay lên, Lục Thời Nghiên liền cúi người xuống, mặc cho cô nắm tóc anh.

Anh cắn tai cô, vẫn không nhịn được hỏi: "Vừa rồi em thật sự muốn đi?"

Câu nói vừa rồi giống như mấy năm trước ở nhà hàng, mang theo ẩn ý sâu xa.

"Ừm..." Thẩm Nam Sơ túm lấy lọn tóc dày của anh, ŧıểυ huyệt bị xoắn lấy giữa hai chân nóng rực, nheo mắt ừ một tiếng.

Còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh hung hăng đâm một cái về phía gối, hơi thở cô cứng lại, thân thể run rẩy giống như đang hứng chịu cơn mưa to, không có chút sức lực chống cự.

kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô nghẹn ngào thành tiếng, vừa khóc chưa được bao lâu, nụ hôn nồng nàn mang theo mùi rượu ngọt ngào liền phủ lên cô, động tác dưới thân đột nhiên nhanh hơn, kịch liệt như muốn đóng đinh cô trên giường.

Hai chân Thẩm Nam Sơ đạp lên mặt giường, toàn bộ mông đều bị anh nâng lên, ŧıểυ huyệt đối diện với dươиɠ ѵậŧ hung hãn của anh.

Lục Thời Nghiên ghì chặt cô dưới hông, bắt đầu ra vào liên tục, động tác tàn nhẫn, gần như muốn đánh tan cô thành từng mảnh.

Hai bầu ngực bị đâm gần như muốn văng ra ngoài, cô ôm lấy gối, chỉ kịp kêu lên một tiếng, thân thể liền lần nữa cứng đờ, mang theo dươиɠ ѵậŧ còn đang co giật kia tiết ra dâʍ ŧᏂủy̠...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com