Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

192. Thời Gian Dừng Lại

Trước kia nhà cũ của Thẩm Nam Sơ không lớn lắm, là căn hộ ba phòng ngủ, một phòng khách ở khu phố cổ. Bốn người ở thì thấy chật, sau này vắng đi vài người, bỗng chốc trở nên trống trải.

Tối qua cô ở một mình, cảm giác thật đáng sợ. Rõ ràng là ngôi nhà đã sống từ nhỏ đến lớn, từng đồ vật đều quen thuộc, nhưng chính sự quen thuộc ấy, sau khi cảnh còn người mất lại càng thêm đau lòng.

Vì vậy, cô thà chạy đến bệnh viện, còn hơn là ở nhà.

Nhưng hôm nay thì khác, vì có thêm một người, sự chú ý của cô hoàn toàn bị anh cuốn đi.

Vừa vào cửa đã bận rộn sắp xếp, không còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác.

Thấy Lục Thời Nghiên vừa vào đã đứng sững lại, Thẩm Nam Sơ theo bản năng nhìn theo hướng anh, liếc mắt một cái đã thấy chiếc khăn quàng cổ nam bị cô bỏ quên trên ghế sô pha.

Sáng nay ra ngoài vội quá, chiếc khăn kẻ caro bị cô để trên sô pha, chưa kịp cất đi.

"... Sô pha hơi bừa bộn." Cô nói bừa một câu, vội vàng tiến lên, nhanh tay cất chiếc khăn đi trước khi anh kịp nhìn, nhưng rồi lại thấy có gì đó kỳ lạ.

Lục Thời Nghiên không phải là không nhìn thấy sao? Anh thật sự vừa nhìn chiếc khăn đó à?

Vừa quay người đã nghe anh hỏi: "Mở máy sưởi rồi à? Hơi nóng."

Thẩm Nam Sơ thấy mặt anh hơi đỏ, xem ra là thật sự nóng, chứ không phải vì chiếc khăn.

Cô theo bản năng bước tới, vừa chạm vào cúc áo bên hông anh, lập tức sực tỉnh, lùi lại hai bước, nhẹ nhàng nói: "Tôi có bật máy sưởi, anh cởi áo khoác ra nhé, tôi treo lên cho anh."

Treo áo khoác cho anh xong, cô lấy dép lê bông của ba cô ra, đặt trước mặt anh: "Anh đi dép của ba tôi trước nhé, đôi này ông ấy mới giặt, rất sạch sẽ."

Người đàn ông cúi đầu, hình như đang nhìn cô qua lớp kính.

Thẩm Nam Sơ không để ý, chỉ lo nhắc nhở anh: "Giày ngay trước mặt anh đó, chỉ cần nhấc chân lên là với tới."

Không hiểu sao hơi thở phả trên đầu cô lại trở nên gấp gáp. Một lúc sau, anh mới lấy lại bình tĩnh, đột nhiên hỏi: "Nhà chỉ có mình cô thôi à?"

"Vâng." Cô đứng dậy, khẽ đáp: "Mấy hôm nay ba tôi nhập viện."

Cô không muốn nói thêm gì nữa, liền hỏi anh: "Anh ăn trưa chưa? Sáng nay tôi có nấu canh, anh muốn ăn một bát không?"

Cô biết anh luôn rất tinh tế, không bao giờ gặng hỏi.

Lục Thời Nghiên nghe vậy, yết hầu khẽ động đậy, quả nhiên không hỏi thêm gì nữa, chỉ mỉm cười đáp: "Cảm ơn cô."

Món canh chân giò hầm đậu phộng nấu lúc sáng vẫn còn hâm trên bếp, Thẩm Nam Sơ múc ra một bát, đặt trước mặt anh.

"Hơi nóng, tôi để đây cho anh." Nói rồi cô nắm lấy tay anh, chỉ từng món đồ ăn cho anh: "Đũa ở đây, thìa ở đây..."

Làm xong mới thấy không ổn, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt sau cặp kính râm. Thực ra cũng không nhìn rõ, nhưng không hiểu sao, Thẩm Nam Sơ luôn cảm thấy anh đang nhìn cô .

Cô chợt nhận ra, vừa vào cửa, cô đã phạm quá nhiều sai lầm.

Vì quá quen với cách ứng xử trước kia, nên đã vô tình để lộ bản thân.

"Trước kia cô..."

Giọng anh kéo dài như một điềm báo, tim Thẩm Nam Sơ đập thình thịch, như một tử tù đang chờ phán quyết, nín thở.

"Trước kia cô cũng từng chăm sóc... Người như tôi à?" Lục Thời Nghiên cầm chiếc thìa nhỏ, mắt hơi cụp xuống, giọng nói có vẻ thờ ơ.

"... Hả." Thẩm Nam Sơ thấy giọng cô khô khốc: "Trước kia có một người bạn... Tôi từng sống với anh ấy một thời gian..."

Câu chuyện bỗng dưng dừng lại, cô thấy mình lúng túng, chỉ còn biết nói: "Anh ăn trước đi, tôi dọn phòng cho anh."

Cô đứng dậy gần như bỏ chạy, tìm được một căn phòng liền mở cửa chốn vào, ngẩng đầu lên mới nhìn rõ cảnh tượng bên trong.

Đó là phòng của anh trai cô, đã rất lâu rồi Thẩm Nam Sơ không vào.

Bỗng dưng cô thấy nghẹt thở.

Không phải vì căn phòng quá bừa bộn, cũng không phải vì lâu ngày không được dọn dẹp, mà vì mọi thứ đều được giữ nguyên trạng thái ban đầu, sạch sẽ, ngăn nắp.

Trên giường vẫn trải ga màu xanh, đôi giày thể ȶᏂασ màu trắng nằm ở chân giường, chiếc cặp sách vẫn treo trên lưng ghế, thậm chí cả cuốn sách đang mở trên bàn học, vẫn còn dừng lại ở trang sách ngày hôm đó.

Gần mười năm trôi qua, tất cả vẫn như ngày hôm ấy.

Thời gian như ngừng lại ở đây, kim phút và kim giây không còn chuyển động.

Thẩm Nam Sơ sững sờ nhìn mọi thứ trong phòng, cả người bắt đầu run lên không kiểm soát.

Cô không hiểu ba làm sao chịu đựng được, mỗi ngày nhìn những thứ này ở đúng vị trí của chúng, trong khi biết rõ, người dùng chúng sẽ không bao giờ trở lại.

"Thẩm ŧıểυ thư?"

Giọng nói trầm ấm của người đàn ông bất ngờ vang lên bên tai, cuối cùng cũng kéo cô ra khỏi nỗi đau của quá khứ. Không khí trong lành lại tràn vào phổi, như một người chết đuối cuối cùng cũng được vớt lên bờ.

Cô chậm rãi quay người, nước mắt lưng tròng nhìn anh.

Lục Thời Nghiên không biết đã đứng sau lưng cô từ lúc nào, anh tháo kính râm xuống, đôi mắt dưới ánh đèn trong nhà càng thêm dịu dàng: "Tôi ngủ sô pha cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com