Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

193. Đáp Lại

Hình bóng cao lớn, rõ ràng hiện ra trong màn nước mắt mông lung của cô. Xung quanh bụi bay lơ lửng, trong dòng thời gian bất động, anh như bước ra từ quá khứ.

Thẩm Nam Sơ cuối cùng không nhịn được bước tới, nhẹ giọng hỏi: "Eli, tôi có thể nhờ anh một việc được không? Coi như là... Anh ở nhờ nhà tôi."

Lục Thời Nghiên cụp mắt xuống, dường như đang nhìn cô, dưới ánh sáng, sâu trong đôi đồng tử, vô số cảm xúc đang dâng trào.

Yết hầu anh chuyển động vài cái, anh không trả lời, mà bất ngờ đưa tay ôm lấy cô.

Hơi ấm quen thuộc ùa đến, bao bọc lấy cô trong chốc lát.

Thẩm Nam Sơ ngẩn người, vội vàng ôm chặt lấy anh, hai tay quấn quanh eo anh, càng ôm càng chặt, như một con thú nhỏ trải qua muôn vàn khó khăn cuối cùng cũng trở về tổ, nức nở khe khẽ.

Ban đầu cô chỉ muốn mượn anh một chút hơi ấm, chỉ một chút thôi, nhưng không ngờ, anh lại sẵn lòng cho cô nhiều hơn thế.

Nhịp tim mạnh mẽ của người đàn ông cuối cùng cũng vang vọng đến mạch đập của cô, hơi ấm quen thuộc sưởi ấm trái tim ẩm ướt, cả người cô cuộn tròn trong vòng tay anh, những ngón tay bấu chặt vào áo anh, nghẹn ngào thở, như một đứa trẻ.

Lục Thời Nghiên ôm chặt lấy cô, như muốn ấn cô vào trong cơ thể anh. Cảm nhận được cô đang run rẩy, anh liền cúi xuống, cằm áp vào đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

Anh không nói gì, nhưng sự dịu dàng anh dành cho cô còn hơn cả ngàn vạn lời nói.

Cảm xúc của Thẩm Nam Sơ dần dần bình tĩnh lại dưới sự vỗ về của anh. Cô ngẩng đầu lên, thấy anh cũng đang cúi nhìn xuống, đôi mắt trong sáng, phản chiếu hình bóng của cô.

Cô ngây người nhìn anh, đang định nói gì đó thì ngoài cửa bỗng có tiếng gõ cửa.

Như phá vỡ lời nguyền, bầu không khí trong phòng tan biến, Thẩm Nam Sơ rời khỏi vòng tay anh, nhanh chóng nói: "Tôi ra mở cửa."

Ngoài cửa là mấy người đàn ông trung niên mặc vest, trông có vẻ là người có địa vị. Họ thấy cô thì ngẩn người, người dẫn đầu ngó vào trong, do dự hỏi: "Ngài Eli ở đây phải không?"

"... Vâng." Nhìn thấy huy hiệu trên ngực người đó, Thẩm Nam Sơ vội vàng đáp.

Hóa ra là người của chính quyền huyện, xem ra, Lục Thời Nghiên thật sự đến đây để khảo sát.

Quay người lại, cô thấy người đàn ông đã chống gậy bước ra, trên ngực áo vẫn còn một mảng lớn ướt nước mắt của cô.

Mấy người ngoài cửa hiển nhiên cũng nhìn thấy, lại thêm nước mắt chưa khô trên mặt Thẩm Nam Sơ, ánh mắt nhìn cô càng thêm kỳ lạ.

Cô đành coi như không thấy, lấy áo khoác treo sau cửa đưa cho Lục Thời Nghiên.

"Tôi đi với họ một lát, tối sẽ quay lại, cô ở nhà cẩn thận nhé." Anh nhận lấy áo khoác, giọng điệu dịu dàng dặn dò, càng khiến người ta hiểu lầm.

"... Vâng, anh cũng cẩn thận." Thẩm Nam Sơ gượng cười, lấy giày cho anh.

Trong mắt người ngoài, họ phối hợp ăn ý, rõ ràng là một cặp đôi đã sống chung với nhau lâu ngày.

Ánh mắt của mấy người ngoài cửa càng thêm kinh ngạc, họ nhìn nhau trao đổi, rõ ràng là càng tò mò về thân phận của cô.

Tiễn Lục Thời Nghiên ra cửa, Thẩm Nam Sơ mới thở phào nhẹ nhõm. Cô dựa vào cánh cửa đóng kín, thở dài một hơi, bỗng nghe thấy trong tiếng bước chân xa dần của họ có một câu: "Hóa ra bạn gái của ngài Eli là người ở đây à?"

Thẩm Nam Sơ sững lại, vô thức vểnh tai lên, muốn nghe câu trả lời của Lục Thời Nghiên, nhưng đợi mãi, cũng không nghe thấy gì nữa.

Cô không nhịn được mở cửa, ngó ra ngoài, nhưng hành lang trống không, chẳng còn ai ở đó cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com