194. Làm Sao Có Thể Buông Bỏ
Lục Thời Nghiên đi rồi, Thẩm Nam Sơ ngồi trong nhà một lúc, vẫn quyết định đến bệnh viện.
Cô ngồi bên giường nhìn ba ăn cơm tối, mấy lần muốn nói lại thôi.
Ba cô nhận thấy sự khác thường của cô, liền hỏi: "Sao thế con?"
"Ba, có một người bạn của con đến huyện mình khảo sát, mấy hôm nay anh ấy ở nhờ nhà mình." Thẩm Nam Sơ mở lời.
"Ừ, được rồi, dù sao mấy ngày nay ba cũng không về được."
"Con muốn..." Cô mím môi, cuối cùng cũng nói ra: "Con muốn để anh ấy... Ở phòng của anh trai."
Căn phòng bỗng chốc im lặng, ba Thẩm Nam Sơ gắp thức ăn, không nói gì, nhưng trên mặt cũng không có vẻ gì là không đồng ý. Một lúc sau, ông ấy mới nói: "Con có thể để cậu ấy ở phòng ba, phòng ba cũng sạch sẽ, chỉ cần thay ga giường thôi, không sao cả."
Thẩm Nam Sơ nhìn ba, không nói gì.
Thực ra vấn đề không phải là để Lục Thời Nghiên ở phòng nào, mà là ba cô có sẵn lòng phá vỡ căn phòng đã giữ nguyên trạng thái suốt mười năm qua hay không, có sẵn lòng chấp nhận sự thật rằng người đã khuất sẽ không bao giờ trở lại hay không.
Nước mắt lại chực trào ra, cô hít mũi, nói tiếp: "Lần trước Hằng Diễn nói với con, bây giờ nhà họ Diệp sống rất khổ, nhà cửa ở thành phố bán hết, còn nợ nần chồng chất. Diệp Đồng lại bị đưa vào trại cai nghiện, đến cả việc làm cũng không có. Người như cậu ta, nghiện ngập chắc cả đời cũng không cai được, coi như hỏng cả đời rồi. Ba, ba thấy không, pháp luật không trừng phạt được cậu ta, nhưng ông trời đã trừng phạt cậu ta, ba có thể..."
"Ba biết rồi, con đi lấy nước cho ba đi." Ba Thẩm như đoán trước được cô muốn nói gì, liền lập tức chuyển chủ đề: "Canh này hơi mặn, lần sau cho ít muối thôi."
Bao nhiêu năm rồi, vẫn luôn như vậy, chỉ cần cô mở lời, lập tức sẽ bị cắt ngang.
Thời gian của ba Thẩm cũng đã dừng lại ở quá khứ, đến nay vẫn chưa trở về.
...
Trên đường đi xe máy từ bệnh viện về nhà, tuyết bắt đầu rơi.
Tuyết lạnh buốt cùng gió rét tạt vào mặt, khiến cô gần như không thở nổi.
Lúc này Thẩm Nam Sơ mới nhận ra, tia nắng hé rạng lúc trưa chỉ là thoáng qua, mây mù chưa bao giờ rời khỏi thành phố nhỏ bé này.
Một mình Diệp Đồng, căn bản không thể thay đổi được gì.
Gương mặt cô như đóng băng trong gió bắc, vẻ mặt tê dại, lái xe thẳng về nhà.
Trời tối đen, sương mù dày đặc, mưa gió tuyết rơi, gần như không nhìn thấy gì.
Thẩm Nam Sơ cắn răng, dựa vào bản năng lái xe về phía trước. Rẽ qua một con hẻm nhỏ, cuối cùng cô cũng nhìn thấy ánh đèn le lói từ một góc của tòa nhà cũ.
Cô lái xe về phía đó, vừa qua ngã tư, đã thấy một bóng người cao lớn đứng dưới ánh đèn đường trước tòa nhà.
Lục Thời Nghiên đứng đó, lạnh lùng, hiên ngang như cây tùng bách giữa trời gió tuyết. Ánh đèn vàng cam nhuộm lên màn tuyết trên đầu anh một màu sắc dịu dàng khác lạ.
Thẩm Nam Sơ dừng xe, nhìn anh từ xa, cảnh tượng trước mắt thật quen thuộc.
Cô như có ảo giác trở về ngày hôm ấy.
Anh đứng dưới lầu đợi cô về muộn, điện thoại reo liên tục, dù biết đường trơn vẫn cứ bước về phía cô...
Bỗng dưng cô rất muốn nghe giọng nói của anh.
Nghĩ vậy, cô chống chân xuống đất, lấy điện thoại trong túi ra, gọi cho anh.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, người đàn ông dưới ánh đèn đường cũng đưa điện thoại lên tai, giọng nói trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia: "Thẩm ŧıểυ thư?"
"Anh đợi lâu chưa?"
Câu hỏi của cô khiến anh hơi ngẩn người, một lúc sau mới trả lời: "Không lâu lắm, cô vừa đi ra ngoài à?"
"Ừ, tôi đi đến bệnh viện." Giọng điệu cũng theo đó mà chậm lại: "Anh đợi thêm một lát, tôi về ngay."
"Ở bên cạnh gia đình nhiều hơn là tốt, hôm nay thời tiết xấu, cô về cẩn thận nhé, không cần vội..."
Nghe giọng nói trong điện thoại, Thẩm Nam Sơ bỗng thấy kỳ lạ.
Tại sao mỗi khi cô sắp bị cảm xúc nhấn chìm, Lục Thời Nghiên luôn có thể tìm thấy cô, kéo cô ra?
Anh như vậy, bảo cô làm sao buông tay được?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com