Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

197. Ăn Vụng Trước Mặt

Ngón tay Thẩm Nam Sơ cứ lượn quanh trên người anh, cảm giác dưới đầu ngón tay thật mê hoặc, sau khi thoa đều thuốc mỡ trơn trượt, làm làn da trở nên săn chắc mịn màng, nhưng hơi thở nóng bỏng cứ phả vào, khiến ngón tay hơi tê dại.

Cô cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm hai điểm hồng nhạt trên ngực anh, cổ họng càng khô khốc.

Mùi hương tỏa ra từ người anh tràn ngập trong hơi thở của cô, mùi sữa tắm hòa quyện với mùi hương lạnh lẽo của anh, tạo thành một mùi hương càng thêm mê hoặc.

Cô hít hà mùi hương mát lạnh đó, ngón tay vuốt ve, lại tự mình cọ xát lên điểm hồng nhạt kia.

Khoảnh khắc chạm vào, tiếng thở dốc trên đỉnh đầu bỗng nhiên biến mất, bụng dưới phẳng lì của Lục Thời Nghiên rõ ràng căng cứng, cơ bụng cũng theo đó mà chuyển động.

Đầu ngón tay vẫn còn tê dại, lưu lại cảm giác bị anh cọ xát qua, Thẩm Nam Sơ chớp mắt, ngẩng lên nhìn, thấy anh hơi cụp mắt, hàng mi cũng đang run rẩy.

Cô giả vờ như không nhận ra, ngón tay lại cọ xát qua, lần này trượt tay, móng tay cào mạnh vào đầu vυ" mẫn cảm.

"Ưm..." Anh rõ ràng là bất ngờ, hơi thở nghẹn lại, một tiếng rên khàn khàn bật ra từ cổ họng.

"... Xin lỗi." Thẩm Nam Sơ nhỏ giọng xin lỗi, nhưng trong lòng lại không hề thấy áy náy, ngược lại còn hồi tưởng lại cảm giác vừa mới chạm vào.

Đầu vυ" đó vẫn chưa hoàn toàn cương cứng, lúc vừa cào qua thậm chí còn nảy lên vài cái, cảm giác nửa mềm nửa cứng vừa phải, giống như kẹo dẻo.

Thật muốn nếm thử lại lần nữa.

Trước đây cô rất thích mơn trớn đầu vυ" của anh, không phải là có sở thích đặc biệt gì, mà là thật sự thấy hai điểm đó rất đáng yêu, đặc biệt cô rất thích nghe tiếng thở dốc của Lục Thời Nghiên.

Kiểu thở dốc vừa kìm nén lại không kiềm chế được đó, kết hợp với giọng nói trầm khàn của anh khi chìm đắm trong du͙© vọиɠ, sẽ cho cô cảm giác như đang nắm giữ anh.

"Không sao." Lục Thời Nghiên đáp khẽ, có lẽ hoàn toàn không nhận ra ý đồ của cô.

Thẩm Nam Sơ nhìn anh, trong lòng càng thêm xao xuyến, cảm giác như đang chìm trong nước, trái tim sắp muốn vỡ ra.

Anh như vậy, chẳng khác nào dụ dỗ người ta phạm tội.

Không nhìn thấy, lại không hề đề phòng, chẳng phải cô muốn làm gì anh cũng được sao?

Những ngón tay Thẩm Nam Sơ lướt nhẹ trên eo anh, vài lần chạm đến mép quần, chỉ muốn thò tay vào trong.

Cô cắn môi, cuối cùng vẫn không kìm nén được suy nghĩ điên cuồng trong lòng, lặng lẽ tiến thêm một bước.

Gần như đã đứng trong lòng anh, chỉ cần cúi đầu là có thể hôn lên cơ thể anh.

"Chỗ này của anh... Cũng đỏ rồi, bôi thuốc luôn nhé?" Cô không nói rõ chỗ nào, chỉ hỏi.

Lục Thời Nghiên đứng im không nhúc nhích, chỉ khẽ nuốt nước bọt, một lát sau mới đáp: "Ừ, làm phiền cô."

Làm phiền sao?

Nếu làm phiền như vậy, xin hãy làm phiền cô nhiều hơn nữa.

Thẩm Nam Sơ nghĩ vậy, đầu đã cúi xuống, đôi môi chậm rãi tiến đến gần đầu vυ" vừa bị cô nghịch ngợm.

Đầu vυ" ấy sau khi bị cào nhẹ đã hơi sưng lên, ửng hồng, nổi bật hơn hẳn những nốt mẩn đỏ trên da anh.

Mắt cô long lanh, cẩn thận đưa lưỡi ra, nhẹ nhàng liếʍ lên đầu vυ" anh.

Hơi thở của người phía trên trở nên gấp gáp, nhịp thở rõ ràng rối loạn, đầu vυ" màu hồng đang phập phồng trước mặt cô, cọ xát vào lưỡi cô.

Anh đã cương cứng hoàn toàn, như một viên kẹo cứng, khiến lưỡi cô tê rần, nước bọt tiết ra không ngừng.

Cô rất muốn mυ"ŧ nó.

Cô nhớ trước đây mình rất thích nghịch hai đầu vυ" này, đôi khi chẳng làm gì cả, chỉ vùi trong lòng Lục Thời Nghiên mυ"ŧ mát, như để bù đắp cho những thiếu thốn thời thơ ấu, thỉnh thoảng còn cố ý cắn anh đến chảy máu, nhưng chưa bao giờ anh trách cô.

Khi đó, cô làm gì anh cũng bao dung.

Trên đời này e rằng không còn gì hạnh phúc hơn là làm bạn gái của Lục Thời Nghiên.

Chỉ cần anh chấp nhận một người, anh sẽ toàn tâm toàn ý với người đó, cho dù không thể đi đến cuối cùng, anh cũng sẽ không làm bất cứ điều gì tổn thương đối phương.

Ngược lại là cô, luôn làm anh tổn thương.

Nghĩ đến đây, Thẩm Nam Sơ dâng lên một chút áy náy muộn màng, dịu dàng liếʍ lên đầu vυ" ấy.

Cô không dám mυ"ŧ, chỉ liếʍ, bắt chước cách dùng ngón tay thoa thuốc, đầu lưỡi xoay quanh đầu vυ".

Cô tập trung và nghiêm túc, thậm chí không dám thở mạnh, sợ anh phát hiện ra điều khác thường.

Nhưng cô không thấy được, người đàn ông phía trên đang nuốt nước bọt liên tục, ánh mắt nhìn xuống như ngọn lửa thiêu đốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com