Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Nha đầu này cũng rất đủ nghĩa khí, có năng lực

Editor: Tiểu Muội

----------------------

Diệp Tu mở cửa, Khương Thầm đang đứng ở bên ngoài với khuôn mặt đỏ ửng.

Cánh cửa đóng chặt, chỉ cần ai đi tới hành lang này, sợ là đều nghe được tà âm. Đặc biệt là Khương Thầm, Tiêu Tuân cùng Tiêu Ngật tới đây, vì không biết rốt cuộc khi nào Diệp Tu mới "Bận xong", anh ta chỉ có thể đứng ở bên ngoài, nghe những thanh âm khiến người ta mặt đỏ tim đập đó.

"Bọn họ đợi đã lâu."

Khương Thầm ngượng ngùng nhìn Diệp Tu, tóc anh ướt đẫm, trên trán cũng có mồ hôi. Quần đã được mặc lại tốt, nhưng áo sơ mi lại nhăn nhúm ở giữa, lộ ra một vùng da thịt lớn ở ngực, không chỉ có mồ hôi còn có dấu hôn cùng dấu tay.

Anh ta dùng ánh mắt dò hỏi Diệp Tu có muốn cứ như vậy đi xuống gặp người khác hay không, đương sự ngược lại một bộ vân đạm phong khinh.

"Đi thôi."

Tiêu Tuân nhìn em họ từ cầu thang đi xuống, ánh mắt bình tĩnh hơi tối sầm lại.

Bộ dáng này đi xuống, xem ra lời đồn đãi là thật, con dâu tương lai kia của Tưởng gia, đang ở chỗ này của anh.

"Diệp Tu, cậu có biết quy củ hay không?"

Không khí đột nhiên lạnh xuống, Diệp Tu không chút để ý mà ngồi vào bên cạnh anh ta, cầm lấy cái ly anh ta đã uống qua rồi uống cạn.

Tiêu Ngật nhướng mày xem kịch, không giúp đỡ bất kỳ người nào.

Để bọn họ biết chuyện của A Lê, là Diệp Tu cố ý, một ngày kia trong nhà phát hiện, bọn họ còn có thể giúp đỡ mình.

"Cô ấy là Vân Lê."

Ánh mắt Tiêu Tuân trong nháy mắt biến đổi, nhìn em trai mình.

"Cô gái kia?"

Thấy Diệp Tu gật đầu, sắc mặt anh ta hơi hòa hoãn chút. Làm đại ca, tuy chỉ so lớn hơn bọn họ một chút, nhưng luôn giữ tư thái ổn trọng. Anh ta cũng không phải thật sự muốn để Diệp Tu làm hòa thượng, chỉ là không quen nhìn anh cướp đoạt vị hôn thê của người khác mà thôi.

Đồng thời cũng suy nghĩ cẩn thận, đồng ý chuyện này với Trần Hạo, là Diệp Tu đã tát vào mặt của hai cha con Tưởng Trọng.

"Tưởng Văn Kiệt kia sống không được mấy ngày nữa, còn muốn kéo A Lê xuống nước."

"Trần Hạo mang bà ngoại cô ấy đi, cô ấy đã biết chuyện này."

Diệp Tu không tiện đi tra, cho nên đem ánh mắt khóa chặt trên người hai anh em.

Tiêu Tuân trầm mặc trong chốc lát, nhìn về phía em trai. Diệp Tu cũng theo ánh mắt anh ta, cùng nhau nhìn Tiêu Ngật.

"Ai, lại là em?"

Tiêu Ngật là một tên quỷ tinh, từ nhỏ đã như vậy, loại chuyện này không thể để quá nhiều người biết được, ngoại trừ anh ta thật đúng là không có người khác thích hợp hơn.

"Em không đi, lại không phải vợ của em."

"Đi một chuyến đi, biết đâu cậu cũng có thể lấy được vợ."

Tiêu Tuân cười rộ lên, dù sao cũng không thể mặc kệ Diệp Tu. Bọn họ đã giúp đỡ nhau từ nhỏ, gây đủ loại rắc rối, không để bụng mấy chuyện này.

Tiêu Ngật được hai người tâng bốc lên trận trời, sắc trời vừa tối đã thay một thân đồ đen. Tiêu Tinh Thuần vào cửa, cũng không nhận ra bóng đen đi qua mình là anh trai mình.

"Ai vậy?"

Tối nay định tới chỗ Diệp Tu ăn cơm, Tiêu Tinh Thuần vốn cho rằng ngoại trừ Diệp Vi Dạng tất cả mọi người đều sẽ đến, nhưng sau khi tới lại phát hiện, anh hai của mình cũng không ở đây.

Tiêu Tuân nhìn bóng dáng đã đi xa, nhanh chóng mỉm cười một cái, ôm lấy em gái đi vào.

"Trộm."

-

Tiêu Ngật nhảy vào bức tường cao, vững vàng tiếp đất không phát ra một tiếng động nào. Anh ta dạo qua một vòng ở Tưởng gia, không có bất kỳ một người già nào trong phòng. Nếu không có mật thất, vậy thì bà ngoại của A Lê tuyệt đối không có ở đây.

Vừa muốn rời đi, lại có hai người đi tới, anh ta lắc mình ẩn vào một bức tường, cây mây rậm rạp tuy đã khô héo nhưng cũng có thể ngăn trở một người, bóng dáng đen như mực hòa vào thân cây.

Ánh mắt trầm thấp nhìn theo bọn họ rời đi, anh ta vừa muốn hành động, bụi cây xanh tùng vẫn luôn yên tĩnh phát ra thanh âm lá cây xào xạc, vốn tưởng rằng là động vật nhỏ gì đó, không nghĩ tới lại là một bóng người đi ra.

Hình thể người này nhỏ xinh, tóc dài búi lại sau đầu, dáng vẻ lén lút, một bàn tay che khuỷu tay còn lại, nhìn thế nào cũng là một cô gái.

Tiêu Ngật cảm thấy thú vị, dù sao anh ta cũng không nghe nói hiện tại Tưởng gia có cô gái nào. Trước đó từng có một người, nhiều năm trước cũng đã hương tiêu ngọc vẫn, cô gái này từ nơi nào đến.

Có lẽ là sát thủ nhà ai phái tới.

Anh ta rất hứng thú mà đi theo cô, đi được một lúc mà cô vẫn không phát hiện tung tích của mình, phỏng đoán vừa rồi liền bị xua tan.

Đang suy nghĩ thân phận mới của cô, cô gái đột nhiên sờ vào túi, một lát sau, lòng bàn tay bùng lên một ngọn lửa. Tiêu Ngật cả kinh, không thể tưởng tượng mà nhìn cô đem mồi lửa ném vào bụi cỏ khô.

Một đường đi một đường đốt, cho đến khi khắp nơi trong hoa viên đều lấp lánh ánh lửa.

"Người nào?"

Cô gái rốt cuộc cũng phát hiện ra anh ta, tròng mắt Tiêu Ngật chuyển động, đại khái đoán ra lai lịch của cô, lập tức giơ tay lên tỏ vẻ thiện ý.

"Tôi và cô giống nhau, mới vừa chạy ra."

Tiêu Ngật khuôn mặt thanh tú, cười rộ lên phúc hậu lại vô hại, Hứa Nặc nhìn anh ta vài giây, dưới chân đã có tiếng bước chân hỗn độn vội vàng cuối con đường, không kịp nghĩ nhiều, cô kéo tay anh ta chạy ra bên ngoài.

"Chạy nhanh đi, nếu không đi thì sẽ đi không được nữa!" 

Tiêu Ngật lập tức sửng sốt, không hiểu cô đang làm gì. Nhưng nhân lúc cô lôi mình chạy trốn, anh ta lại có thể thưởng thức dung mạo của cô gái.

Cũng rất xinh đẹp.

"Làm thế nào để ra ngoài?"

Đại viện tường cao, Hứa Nặc nhìn bức tường gấp đến độ xoay vòng. Cô buông Tiêu Ngật ra, hoàn toàn không chú ý đến nụ cười trên mặt người đàn ông.

"Cái kia...... Bên kia có dây mây."

Hứa Nặc nhìn qua nơi anh ta chỉ, trên mặt tường sạch sẽ quả nhiên lẻ loi rũ xuống một dây mây, cũng không biết sao lại như vậy.

Tiêu Ngật sẽ không nói cho cô biết, đây là anh ta làm lúc tiến vào, bởi vì lúc này anh ta muốn giả thành một người cần cô bảo vệ, mới có thể tìm được càng nhiều tin tức từ cô.

Hứa Nặc nắm lấy dây mây kéo kéo hai cái, sức lực của cô không đủ, cố gắng ba lần mới có thể đi lên.

Tiêu Ngật nghe được động tĩnh phía sau, khoảnh khắc quay đầu, ánh mắt hơi mang ý cười ngưng lại, ném một viên đá về phía ngược lại để dụ người đi.

Lúc này Hứa Nặc đã bò đến trên tường, cô có chút sợ độ cao, híp mắt nhìn xuống, không thấy rõ động tác của Tiêu Ngật.

"Anh lên đi, tôi kéo anh."

Nha đầu này cũng rất đủ nghĩa khí, có năng lực.

Tiêu Ngật cong môi lên, lặp lại thủ đoạn cũ, ném một viên đá về phía cô, thừa dịp Hứa Nặc hoảng loạn tìm kiếm, anh ta nắm lấy dây mây hai cái đã bò lên trên bức tường.

---------------------------

Truyện được cập nhật sớm nhất tại:

https://truyenhdt.com/truyen/tang-kieu-3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com