Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Em không bị bệnh, là tôi vô dụng

Sương sớm bị ánh mặt trời xua tan, mông lung mờ ảo, để lại trên cửa kính một tầng hơi nước.

A Lê duỗi tay lau đi hơi ẩm, đàm chim trên cành vỗ cánh bay đi, nhánh cây nhẹ nhàng lay động.

Diệp Tu đi rồi, đêm qua lại để lại trên người cô rất nhiều dấu vết khiến người ta cảm thấy xấu hổ.

Hơi nóng trào ra từ giữa hai chân khiến cô nhớ tới những hình ảnh đó, cô nhẹ nhàng che mặt lại, thổi gió lạnh một lát, sau khi hơi nóng tản đi cô mới thanh tỉnh vài phần, nhớ tới gần đây mình chưa uống thuốc.

Không biết Diệp Tu là có ý gì, anh cũng không ép mình, đây là muốn mặc kệ mình sinh con cho anh?

Nhưng đứa bé như vậy, sẽ trở thành đứa con riêng giống như cô, có lẽ sẽ dẫm vào vết xe đổ của cô.

A Lê không muốn ăn sáng, cô rửa mặt xong lại lười biếng nằm trở lại giường, nhìn bầu trời càng ngày càng xanh thẳm đến phát ngốc.

Quản gia tới tìm cô, cô nghĩ dù sao Diệp Tu cũng không có ở đây, nên nói thẳng rằng cô không ăn. Nhưng nghe động tĩnh ngoài cửa, cô lại mở cửa ra, ngăn ông lão tóc bạc lại.

"Xin đợi một chút."

Quản gia đứng lại, chờ nữ chủ nhân nói chuyện.

"Tưởng gia thế nào rồi?"

Bởi vì không biết suy nghĩ của Diệp Tu, quản gia chỉ nhắc tới một vài chuyện vô hại. Nhưng chuyện A Lê không ăn cơm này lại phải báo cáo với Diệp Tu, cho nên ông lão không trở về, mà đi tìm Diệp Tu trước.

Diệp Tu thật ra không rời đi, mà ở trong thư phòng xử lý công việc, quản gia nói cho anh biết A Lê không chịu ăn cơm, bút máy trong tay anh liền dừng lại, ngòi bút thấm một mảng mực lớn trên giấy.

"Còn có, cô ấy hỏi tôi chuyện của Tưởng gia."

Diệp Tu hơi nhếch môi: "Lần sau lại hỏi, đừng nói gì cả."

Nói xong anh liền rời khỏi thư phòng, tìm bác sĩ tới kiểm tra thân thể cho A Lê.

"Em chỉ là không ăn uống, không phải bị bệnh."

A Lê còn muốn thực hiện sự nỗ lực cuối cùng, nhưng ống tiêm của bác sĩ đã được rút ra.

Diệp Tu cách cô hai bước lại không nghĩ như vậy, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào kim tiêm, chờ đợi kết quả không như mong muốn.

"Tôi thật sự không bị bệnh." A Lê có chút ủy khuất.

Đúng vậy, em không bị bệnh, là tôi vô dụng.

Trong lòng Diệp Tu không hề bình tĩnh như vẻ ngoài, A Lê tưởng hành vi tùy hứng không ăn cơm của mình khiến anh không cao hứng. Đợi mọi người đi rồi, cô tay chân nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Diệp Tu, hai cánh tay đều ôm lên cổ anh, ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh.

Động tác mềm mại của cô giống như con mèo nhỏ, Diệp Tu hít một hơi thật sâu, bất đắc dĩ mà tàn nhẫn nhéo vào giữa lông mày, xoay người đè cô xuống dưới thân, dọc theo quỹ đạo tối hôm qua liếm mút làn da tinh tế một lần nữa.

Thắt lưng vừa mới được cởi bỏ, quản gia đã rời đi lại quay lại, nói là người của Tưởng gia liên lạc tới.

Vốn dĩ Diệp Tu không muốn để ý tới bọn họ, dù sao anh chịu đựng được, nhưng người anh em của anh nhịn không nổi. Nhưng vừa nghe đến Tưởng gia, A Lê nói không có tâm trạng, anh cũng chỉ có thể từ bỏ.

"Trở về sẽ thu thập em sau."

Diệp Tu giống như giải hận mà hôn lên vành tai của cô, sau khi ra cửa quản gia lại nói với anh, Tưởng Trọng gửi tin tới, nói hy vọng Diệp Tu có thể tham gia nghi thức khai trương nhà ông ta, bên Tiêu gia kia cũng gửi tin tới.

Người đàn ông bị cắt ngang có chút không vui, anh châm một điếu thuốc để bình phục tâm tình.

"Tiên sinh, có lẽ Tưởng Triệu Thành muốn hòa hoãn quan hệ với chúng ta."

"Tôi biết."

Người của Tưởng gia, ngoại trừ lão đương gia thì đều là phế vật, anh không cần làm gì cả, Tưởng gia cũng không thể tồn tại thêm quá mười năm. Chỉ là, lần này anh không muốn làm qua loa như vậy nữa, bản thân không cần trả lời Tưởng gia, mà còn liên lạc với hai người anh họ và em họ của mình, bảo bọn họ cũng không cần đi.

Tất cả người của Tưởng gia đều sẽ tụ tập tại nhà cũ vào tối thứ sáu, hiện tại Tưởng Văn Kiệt đang bị bệnh, càng không thể vắng họp. Trần Hạo đã hai tuần không tới, nghe nói sắc mặt Tưởng Triệu Thành đã vô cùng khó coi, trong lòng ông ta mắng lão già kia nhanh chết đi, rồi thay quần áo ngoan ngoãn đến nơi hẹn.

Vừa vào cửa đã nghe được Tưởng Trọng đang càu nhàu, ông ta cố ý dựa vào việc khai trương để hòa hoãn quan hệ với Diệp gia, không nghĩ tới không chỉ Diệp gia không trả lời, ngay cả bên Tiêu gia kia cũng chưa trả lời.

"Đừng nói nữa, đây đều là do Văn Kiệt tự chủ trương."

Tưởng Triệu Thành đã ngoài sáu mươi tuổi, nhưng tràn đầy sức sống, nhìn qua so với cháu trai của mình còn có thể sống lâu hơn vài năm. Không giống với đứa con trai luôn cưng chiều cháu trai mình, ông ta không xem trọng đứa cháu riêng A Lê kia, trước sau cho rằng cô không thể bước vào cửa Tưởng gia.

Mà Tưởng Văn Kiệt lại tùy hứng, bởi vì quan hệ giữa A Lê và Diệp gia đã thành như vậy, anh ta càng không thích hai cha con này.

"Vốn chỉ là lời đồn đãi, nếu bọn họ vắng mặt, chính là thật sự chứng thực chúng ta không hợp."

Trên đường những người này đều rất khôn khéo, xác nhận bọn họ không hợp lập tức sẽ có người tách ra đứng về một phía, đến lúc đó sẽ rất bất lợi cho Tưởng gia.

Trần Hạo nghe xong, gõ gõ cửa, mọi ánh mắt mới nhìn về phía cửa. Từ sau khi Tưởng Nghi chết, Tưởng Trọng không còn để ông trong vào mắt nữa, nhìn thấy ông ta tới cũng chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, ánh mắt không dừng lại dù chỉ một giây.

Trên đường trở về, Trần Hạo cảm thấy vô cùng thoải mái, ông ta nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu, chiếc mặt nạ trang nghiêm cuối cùng cũng vỡ ra, lộ ra ánh mắt cười tủm tỉm.

Ông ta bảo người dừng xe ở ven đường, không muốn lãng phí một giây phút nào, liên lạc với Khương Thầm đang ở bên cạnh Diệp Tu. Bởi vì Trần Hạo nhắc tới bà ngoại của A Lê, Khương Thầm không thể tự chủ trương, lập tức đem việc Trần Hạo muốn gặp mặt một mình anh nói cho Diệp Tu biết.

"Gặp tôi?" Diệp Tu cảm thấy có ý tứ, anh đánh giá cao quan hệ huyết thống có thể tạo ra điểm mấu chốt, nhưng nghĩ đến bàn tay mềm ấm dễ dàng hòa tan trong tay, vẫn đồng ý lời thỉnh cầu của Trần Hạo.

Hai người hẹn nhau ở địa bàn của Diệp Tu, Trần Hạo xuyên qua hành lang đen như mực, ánh sáng u ám làm người ta sinh ra cảm giác áp bách. Ông ta có chút hối hận khi gặp mặt đơn độc như vậy, nhưng nghĩ đến ông ta là ba ruột của A Lê, khí thế lại mạnh hơn vài phần.

"Thiếu gia ở bên trong."

Dứt lời cửa được mở ra, Trần Hạo trước tiên nhắm mắt lại, nhưng trong phòng cũng không sáng sủa hơn so với hành lang. Một bó đàn hương cô độc đang cháy đã xua tan sự trầm trọng trong phòng, người đàn ông ngồi trên ghế đưa lưng về phía ông ta, lưng ghế to rộng đến che hết toàn bộ cơ thể.

Diệp Tu nghe thấy người ngoài cửa nói chuyện, từ từ quay qua, trong tay còn kẹp điếu thuốc chưa châm lửa.

----------

Truyện được cập nhật sớm nhất tại:

https://truyenhdt.com/truyen/tang-kieu-3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com