Chương 28
Sau khi mơ hỗn loạn cả đêm, Hà Triệu ngay lập tức ngồi dậy khỏi giường, đờ daaxn lim dim chưa tỉnh ngủ. Nhớ mang máng hắn cùng Tiếu Duyên làm hòa, hóa ra chỉ là một giấc mộng, Hà Triệu buồn bã mất mát,sau đó mới ý thức được mình không phải nằm mơ, không phải sáng hôm qua hắn đi tìm cô sao?
Mặc hai quần áo vội vàng rồi bật dậy khỏi giường, Hà Triệu chạy ra ngoài như một cơn gió, đúng giờ ngồi xổm trước cửa nhà Tiếu Duyên. Tiếu Duyên đeo giỏ ra cửa thì nghe thấy trong bụi cỏ truyền đến tiếng động lạ, mò mẫm nhìn xung quanh. Hà Triệu lộ ra một cái đầu, nháy mắt với cô như bị chuột rút.
Tiếu Duyên quay đầu nhìn cửa nhà vẫn đóng chặt, cô lạch bạch chạy lên con dốc nhỏ. Hà Triệu nhanh chóng đuổi kịp, nắm lấy mép giỏ: "Em chạy cái gì, nhìn thấy anh liền trốn, ngày hôm qua chúng ta nói như thế nào?" Hà Triệu hiện tại có thể nói là xuân phong đắc ý, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, hắn đã bỏ lại sau lưng hình ảnh người chồng oán hận vứt ra sau đầu. Hắn có kế hoạch, muốn chiếm thế thượng phong, muốn nắm giữ quyền chủ đạo!
Tiếu Duyên bị kéo lùi về phía sau hai bước, dựa vào hắn mới đứng vững, bất mãn nói: "Để cha nương em thấy à."
"Thấy thì sao? Anh kém cỏi nên em lại muốn vứt bỏ anh. " Hắn oán giận chỉ trích.
"Không có, anh buông ra trước, chúng ta đi xa một chút."
"Đi xa một chút là anh có thể kéo em? Vậy được. " Hắn rất nhanh đáp lời, đến nơi không có ai, quả nhiên sờ lên tay Tiếu Duyên, vừa xoa vừa nhéo, yêu thích không buông tay.
Hắn nắm cổ tay cô bình luận: "Nhìn xem, anh đã lâu không cùng em ra đồng, nhìn em làm cho đôi tay mũm mĩm của anh mệt mỏi đến thô ráp." Tiếu Duyên nhịn cười, hừ một tiếng, Hà Triệu nhíu mày: "Không được dùng cái mũi nhỏ của anh hừ anh."
Tiếu Duyên thật sự không nhịn được cười, đẩy hắn ta ra, "Cút đi, tôi đang làm việc."
Hà Triệu vui vẻ ngồi xổm bên cạnh Tiếu Duyên, cô nhổ một nắm cỏ bỏ vào trong sọt, sau đó di chuyển đến một nơi khác để tiếp tục đào. Hà Triệu hai tay ôm lấy đầu gối, đi tới đi lui theo cô, nửa bước không rời, mặt Tiếu Duyên nóng lên, đuổi người, "Cản đường tôi, tránh ra được không? Một mảng cỏ tốt, bị anh giẫm đạp rồi."
"Tôi thấy khuôn mặt tròn của tôi nghiêm túc nhổ cỏ heo, cô là ai, quản tôi ." Vẻ mặt hắn tiểu nhân đắc chí.
Tiếu Duyên bắt chước hắn ngửa cổ lên, lỗ mũi hướng lên trời, hừ hừ nói: "Vậy ta không cho phép bàn chân to của ta giẫm lên cỏ của ta, cho nên, tránh ra." Hiếm khi Tiếu Duyên chịu ầm ĩ với hắn, Hà Triệu cảm thấy như thể hắn đang mơ một giấc mơ hạnh phúc.
Hắn vui mừng khôn xiết, như mãnh hổ vồ thức ăn, đẩy Tiếu Duyên ấn ngã trên bãi cỏ, cù lét cô, Tiếu Duyên cười đến ngạt thở, co người lại thành một quả bóng. Hà Triệu vốn là nghiêm túc chơi đùa với nàng, nhưng xuyên qua lớp quần áo mỏng chạm vào làn da trơn mềm mềm mại, không khỏi phân tâm, tay càng lúc càng cao, thậm chí còn chui vào trong quần áo.
Tiếu Duyên chỉ lo cười, cười xong thì hai cục thịt mềm trước ngực đã bị xoa mấy lần, mặt đỏ bừng, xấu hổ sắp bốc khói: "Hà Triệu, anh làm cái gì?"
Hơi thở Hà Triệu có chút gấp gáp, nóng rực, không những không rời tay mà còn đè cô xuống dưới thân,, "Tiếu Duyên, gọi anh nữa, gọi ta là Tiếu Triệu ca, giống như vừa rồi vậy."
"Đồ lưu manh, em tức giận rồi, a......"
Hắn đột nhiên dùng sức nắm lấy, thấy cô chủ yếu là xấu hổ chứ không phải rất tức giận, độ háo sắc tăng lên, nói với cô bằng một giọng trầm: "Anh tối hôm qua mơ thấy em, buổi sáng thức dậy đũng quần dính dính."
Tiếu Duyên không muốn hiểu, nhưng thân thể bị xoa bóp đánh thức những ký ức khó có thể mở miệng, khuôn mặt đỏ bừng, nắm chặt lấy quần áo, lo lắng muốn khóc, "Em thật sự tức giận, anh mau buông ra.
Hà Triệu vốn cũng không muốn ở thời gian địa điểm như vậy làm cái gì cô, chỉ là quá muốn rồi, một khi nếm được sự tươi ngon, thì sẽ mất kiểm soát. Hắn kiềm chế lùi ra sau, khom lưng che giấu đũng quần dựng lên thật cao trong lều trại, Tiếu Duyên lại không mù, áo cũng bị phồng lên rồi không thể không nhìn thấy.
Hai người như là vợ chồng mới cưới, liếc đối phương một cái đều xấu hổ không chịu được, Hà Triệu chủ yếu là sợ mình nhịn không được, nhưng vẫn muốn tranh giành phúc lợi, hiên ngang lẫm liệt nói: "Anh nghe nói như vậy tổn thương thân thể nhất, nghẹn lâu có trở ngại cho việc phát dục."
"Anh không cần phát dục. Đủ rồi. "Tiếu Duyên nhỏ giọng nói, cô có chút ấn tượng với thứ kia của hắn, chỉ cảm thấy nó lớn không thể tưởng tượng được. Lần đó cùng hắn cô suýt nữa mất nửa cái mạng, đau đến không chịu được, cô đoán nguyên nhân đều là vì hắn quá lớn.
Những lời như vậy thoải mái hơn bất cứ lời khen tặng nào, là Tiếu Duyên nói với hắn, trong lòng Hà Triệu nở hoa, còn muốn đùa giỡn một chút lưu manh, "Anh đây đều là vì hạnh phúc của em mà suy nghĩ, sau này nó sẽ là của em."
Tiếu Duyên đỏ mặt, không hiểu sao cuộc nói chuyện lại đến mức này, im lặng bắt đầu làm việc. Hà Triệu bận rộn tới lui, chẳng mấy chốc đã đầy giỏ, hắn mất hứng, thời gian ở chung quá ngắn, thời gian trôi qua quá nhanh.
Lưu luyến đưa Tiếu Duyên về nhà, đứng cách rất xa mà vẫn bị cô đuổi. Hà Triệu nhịn cả đường, quyết định không thể nhịn nữa, dặn đi dặn lại: "Anh có thể không cho người lớn biết hai chúng ta là người yêu, nhưng em tuyệt đối không được đi xem mắt nữa, anh thật sự sẽ tức giận."
"Chúng ta là người yêu khi nào?" Tiếu Duyên thật sự mơ hồ, cô còn chưa nghĩ xa như vậy.
Hà Triệu cực kỳ kiên định, lòng bàn tay nắm chặt cùng một chỗ, hai tay nắm chặt vào nhau, căng thẳng đổ mồ hôi, vẻ mặt có chút ngốc nghếch xen lẫn vẻ nghiêm túc lơ đãng, "Em chơi ông đây à, anh với em, hoặc là làm người xa lạ cả đời, hoặc là quan hệ yêu đương, anh không tiếp nhận những thứ khác."
Tiếu Duyên không thể nghĩ ra lời nào để phản bác, không biết xấu hổ nói ra chuyện mất mặt, lúc trước quấn quít lấy cô, sợ hắn mất mặt lại tìm cô tính sổ. Cô nghẹn một hơi: "Coi là gì chứ, bá đạo như vậy."
"Dù sao em cũng nhớ kỹ lấy. "Hà Triệu lại hỏi," Có nghe thấy không?"
"Nghe thấy rồi."
"Vậy em mau đồng ý đi."
Tiếu Duyên không muốn để ý đến hắn,cả đường giả vờ như không nghe thấy câu hỏi của hắn. Sau đó mỗi ngày Hà Triệu đều cùng Tiếu Duyên lên núi, có lẽ là do trước đây hắn quá nhút nhát, nên khi bản chất thật của hắn dần lộ ra, thường khiến Tiếu Duyên bị áp đảo.
Hôm nay cô lại bị hắn bắt lăn vào bụi cỏ, quần áo đều cởi ra, tuy rằng ký ức về lần đầu tiên của Tiếu Duyên rất xa lạ, bởi vì thay đổi cách nhìn với vắn, chuyện hôn nhẹ sờ sờ như vậy không còn phản kháng sợ hãi, không muốn gây rối với hắn. Cô ôm lấy bộ ngực trắng như tuyết của mình, Hà Triệu giống như một ngọn núi đè lên cô, thở hồng hộc, "Anh đứng lên đi." Cô luôn cảm thấy như vậy không ổn.
Hôm nay Hà Triệu rất quyến luyến cô, mái tóc đen nhánh cọ tới cọ lui trước ngực cô, "Ngũ thúc anh nhờ người kêu anh vào thành phố, anh còn chưa muốn đi." Hắn rất luyến tiếc, cuộc sống ngọt ngào chưa qua được mấy ngày, nghĩ thấy vô cùng khó chịu.
Tiếu Duyên thầm cảm thấy may mắn, an ủi hắn: "Dù sao cũng phải học cho tốt, không được chơi bời lêu lổng, sau này làm sao bây giờ? Em cũng muốn học nữa."
Hà Triệu tay ôm bộ ngực trắng như tuyết mềm mại, hôn hai cái, sau đó nói: "Chờ anh học xong anh dạy em."
Mắt Tiếu Duyên sáng lên, không chịu buông quần áo, giãy dụa vô vị, "Em thật sự có thể học?"
Hà Triệu nắm lấy cổ áo cô, kéo giật, chỉ muốn kéo xuống, lầm bầm không rõ ràng: "Em muốn học anh sẽ dạy, không khó."
Hai người dây dưa một hồi, lúc trước Hà Triệu lấy thân phận Hà Tiến ở chung với cô, cho dù làm chuyện xấu hổ cũng rất nhã nhặn, sau đó trở về với bản chất của mình, Tiếu Duyên mới phát hiện hắn thật sự yêu thích cô không buông tay, nắm chặt cơ hội sờ soạng hai cái. Tiếu Duyên muốn tức giận, nhưng bản thân cô cũng cảm thấy thoải mái, biết như vậy không tốt, Hà Triệu lại chưa bao giờ làm đến cuối cùng, cô cứ vừa mâu thuẫn vừa hưởng thụ như vậy, ngoại trừ ban đầu có một loại cảm giác kỳ cục vì đổi người, sau đó cô hoàn toàn không nhớ ra trạng thái của "Hà Tiến" là như thế nào.
Bây giờ cô hoàn toàn hiểu rằng mình không thích Hà Tiến nhiều như cô nghĩ, tất cả những gì cô thích đều là "Hà Tiến" mà Hà Triệu đóng giả. Diễn xuất của Hà Triệu có tốt đến đâu, có đôi khi hắn vẫn bộc lộ tính khí của chính hắn, dần dần trùng khớp với 'Hà Tiến', loại cảm giác kỳ cục vì đổi người của Tiếu Duyên dần dần cân bằng.
Hà Triệu trở lại thành phố trong hai ngày, cuộc sống khôi phục lại tiết tấu lúc trước, mỗi ngày cô một mình lên núi nhổ cỏ heo, thế nhưng loáng thoáng có chút không quen. Tiếu Duyên nghĩ, cô đại khái cũng nhận ra sự thật, cũng may, cô đã vứt bỏ những băn khoăn về tương lai, không còn gì để thua rồi.
Vốn tưởng rằng phải rất lâu mới có thể gặp lại hắn, không ngờ nửa đêm hôm nay lại có người gõ cửa loảng xoảng loảng xoảng, Tiếu Duyên mở cửa thấy là Hà Triệu, rất là kinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com