Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Muốn bị chàng làm chết ( CaoH ) [END]

Editor: Meii Meii

Convert: Reine Dunkln

Hắn bẻ thân mình Giang Vãn Ngâm ra, nâng lên một cái đùi nàng, áp ở trên ban công, côn thịt lớn vẫn như cũ không ngừng ra vào ở trong tiểu huyệt nàng, không có ra tới nửa phần.

Giang Vãn Ngâm một bộ dáng hoa lê đái vũ, bị bắt ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm côn thịt nam nhân còn cắm ở hoa huyệt chính mình.

Nhiếp Bách Lăng nghiêm túc, "Ta chưa từng có ý muốn cùng người khác kết hôn, kia chỉ là thượng tướng lâm thời phái ta đi xem châu báu, lại nói, thiên kim thượng tướng gia sớm đã có vị hôn phu a, nàng cái tiểu đồ ngốc!"

Giang Vãn Ngâm chấn kinh rồi, "Muốn cùng nàng kết hôn không phải chàng?"

"Đương nhiên không phải ta a!"

"Vậy chàng...... Vậy chàng vì cái gì mà về Thượng Hải rồi vẫn không tới tìm ta? Ta...... Chờ chàng chờ rất khổ a ô ô......"

"Ta đêm qua vừa mới đến Thượng Hải, hôm nay đã bị thượng tướng an bài nhiệm vụ, nếu không cũng không chờ tới đêm muộn mới tới nàng."

Nhiếp Bách Lăng như có thâm ý đỉnh đỉnh hông, nửa người dưới càng thêm dùng sức ở nàng tiểu huyệt đâm thọc, "Nàng có nghĩ tới ta không?"

Giải quyết hết thảy hiểu lầm, Giang Vãn Ngâm vừa kích động, lại vừa hạnh phúc, "Nhớ......"

Muốn buổi tối mỗi ngày bị chàng cắm, muốn buổi tối mỗi ngày bị chàng làm...... Nghĩ đến rất mau liền điên rồi......

Lời nói nàng ngượng ngùng muốn nói, cũng không có cơ hội nói ra, bởi vì, Nhiếp Bách Lăng côn thịt lớn trướng to càng thêm lợi hại, trực tiếp bắt đầu một hồi mưa rền gió dữ thọc vào rút ra, giải quyết tình ý tương tư bấy lâu nay.

"Mỗi buổi tối ta đều suy nghĩ muốn làm nàng như vậy, đem tiểu huyệt nàng thao đến không khép được, chỉ có thể chứa đầy tinh dịch của ta! Muốn hay không? Tiểu tao hóa mau nói!"

"A a a......" Giang Vãn Ngâm bị cắm đến nói năng lộn xộn, "Phải, muốn bị chàng cắm...... Thao phiên ta a a...... Đều bắn cho ta đi a a a......"

Nhiếp Bách Lăng rốt cuộc không khống chế được, đem Giang Vãn Ngâm lại cắm đến cao trào khi dâm huyệt phun ra mật nước, cũng là thời điểm tinh dịch đậm đặc bắn vào tận sâu ở chỗ tử cung.

Giống như vòi xịt nước mạnh mẽ, từng luồng dịch trắng phun ra đến huyệt tâm, đem bụng Giang Vãn Ngâm bắn tới phồng lên, "Thật nhiều...... Hảo nóng a a......"

Nhiếp Bách Lăng lại không tính toán rút ra, vẫn duy trì tư thế như vậy, chuẩn bị ôm nàng đi vào giấc ngủ, "Một giọt cũng không được đem chảy ra , nếu không......"

"Nếu không...... Thế nào?"

"Nếu không...... Liền thao nàng đến hừng đông!"

Giang Vãn Ngâm lập tức liền đỏ mặt, yên lặng mà dùng tiểu huyệt đem côn thịt hắn nuốt vào càng sâu, sau đó về dịch về phía sau, tinh dịch màu trắng theo bắp đùi chảy xuống.

Cả người nàng phẳng phất cùng yêu tinh giống nhau, mở ra hai chân, dùng tay bẻ hai mảnh hoa môi, làm tinh dịch chảy càng thêm mau, "Như vậy...... Chàng có phải hay không đem ta thao đến lúc trời sáng?"

Giọng nói nàng trong trẻo phảng phất hương vị thiên chân vô tội giống như một tiểu hài tử, động tác lại dâm mỹ đến cực điểm.

Trực tiếp khiến côn thịt dưới háng Nhiếp Bách Lăng vốn đang mềm nhũn lập tức đứng thẳng lên.

Ánh mắt hắn sâu thẳm dị thường, ngọn lửa dục vọng hừng hực thiêu đốt, cơ hồ muốn đem hết thảy cắn nuốt.

Hắn bảo đảm, đây cũng là lần cuối cùng mà Giang Vãn Ngâm nói ra câu này.

Giây tiếp theo, cuồng phong bão lũ thao đến tàn nhẫn làm cho Giang Vãn Ngâm trực tiếp rên rỉ thét chói tai, trong miệng rốt cuộc nói không nên lời, một câu hoàn chỉnh cũng nói không được.

"A a a...... Không...... A a...... Quá...... A a...... Mau a a...... A a a......"

Hắn ghé vào bên tai Giang Vãn Ngâm, hô hấp nóng cháy phun ra, "Thao chết nàng."

Đây cũng là lần cuối cùng mà đêm nay Giang Vãn Ngâm nghe được hắn nói.

Lúc sau nàng bị Nhiếp Bách Lăng tra tấn đến dục tiên dục tử, suốt một ngày hôm sau đều không xuống giường được.

Ngay cả xin nghỉ đều Nhiếp Bách Lăng giúp nàng đi nói cho chưởng quầy.

"Còn muốn làm gì a? Hiện tại ta đã trở về, nàng từ nay về sau ngoan ngoãn hầu hạ lão công ta đây không được sao?"

Giang Vãn Ngâm: "Không được!"

Nói giỡn, chẳng lẽ nàng không muốn sỗng nữa mà thỏa mãn dục vọng biến thái mỗi ngày của nam nhân kia sao?

Nhiếp Bách Lăng lại như suy tư điều gì, nghĩ về sau đem bảo bối nhi của hắn dụ lên giường như thế nào

"Đi, vẫn là làm nàng, nhanh một chút!" Nam nhân giống như không để ý mà nói.

Giang Vãn Ngâm tiểu huyệt lại toan ngứa lên, mắc cỡ đỏ mặt.

"Trước hết để ta đi làm buổi tối về sẽ cho chàng thao được không?"

Nhiếp Bách Lăng lập tức lại bị bộ dáng kiều tiếu của Giang Vãn Ngâm gợi lên dục vọng, ôm nàng tiến đến bên giường, "Hôm nay không đi làm, liền thao chết nàng!"

---------------END--------------

Quào, thế là lại xong một bộ nữa, ta cảm thấy ta thật chăm chỉ. Mau khen khen đi nàoooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com