Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Chiến trường khốc liệt từ trò Ma Sói (2)

Kỷ Nịnh vui mừng đến nỗi hốc mắt có hơi ươn ướt, cô nhịn không được tiến lại gần, hôn lên sườn mặt của Hình Dạ một cái.

Lúc nhắm hai mắt, trông anh vẫn không dễ chọc như cũ. Kỷ Nịnh có cảm giác mình vừa giựt lông của một con sư tử đang ngủ say.

Tuy vậy Kỷ Nịnh vẫn không quên trò chơi, sau khi thu lại cảm xúc vui mừng, cô lập tức kéo khoá quần của Hình Dạ xuống.

Đối tượng cần cô giải cứu là Hình Dạ, vậy nên Kỷ Nịnh không hề áp lực chút nào.

Cô ngồi xổm giữa hai chân Hình Dạ, lôi gậy thịt đã cương cứng ra khỏi quần anh.

Gậy thịt có màu hồng đậm, gần như không thể cầm được chỉ bằng một tay, mặt trên thân gậy chằng chịt gân xanh. Quy đầu mềm mại trơn nhẵn, hình dạng hoàn mỹ, là dương vật đẹp nhất Kỷ Nịnh từng thấy.

Cô nhìn nó một cách mê say, sau đó dịu dàng ngậm vào trong miệng liếm mút.

Dương vật rất sạch sẽ, cảm giác ấm áp và đầy đặn này có lực hấp dẫn vô cùng trí mạng.

Giải độc thành công.

Lúc thông báo vang lên, Kỷ Nịnh còn cảm thấy ăn chưa đã. Cô nhả côn thịt ra, nhét nó trở lại như cũ, giúp Hình Dạ mặc lại quần hệt như lần đầu, sau đó bị hệ thống đưa về chỗ ngồi của mình.

Ban nãy không có cảm giác gì, nhưng sau khi quay về chỗ ngồi, Kỷ Nịnh bỗng cảm thấy có chút lo lắng về cuộc hội ngộ sau bình minh.

Trời đã sáng.

Bóng tối dần rút đi, các người chơi cũng dần lộ diện. Tất cả quét mắt nhìn một lượt xem trong sân có những người nào.

Ánh mắt Kỷ Nịnh vẫn luôn âm thầm dõi theo vị trí số 12, cô thấy ánh mắt Hình Dạ hướng về mình đầu tiên, hơn nữa khi nhận ra cô, ánh mắt anh dần trở nên sáng ngời, khoé môi khẽ nhếch lên cực kỳ mê người.

Hai người nhìn nhau thật lâu, nếu không phải sắp bắt đầu tranh cử chức cảnh sát trưởng, ánh mắt của cả hai có lẽ đã dán chặt vào nhau.

Mãi cho đến lúc này, Kỷ Nịnh mới có thời gian để xem xét tình hình trong sân.

Cảnh tượng này khiến cô kinh ngạc không thua gì khi biết số 12 chính là Hình Dạ.

Bởi vì số 1 ngồi cạnh Hình Dạ chính là Giang Đình, người mới vừa hợp tác với cô trong phó bản vừa rồi! Mà số 7 bên cạnh Kỷ Nịnh lại chính là người quen cũ của cô, Tống Nguy Dương!

Cảm giác này thật khó tin, hệt như trúng một lúc ba giải độc đắc vậy.

Tống Nguy Dương nhìn cô cười tự giễu, giống như không hài lòng với việc cô chỉ để ý tới Hình Dạ mà không nhìn cậu ta.

Mà Giang Đình... sắc mặt của anh ta dường như còn tệ hơn cả lần đầu gặp mặt.

Trên bàn có ba anh chàng đẹp trai là Hình Dạ, Tống Nguy Dương và Giang Đình, có thể thấy chất lượng người chơi nam ở ván này đã được cải thiện rất nhiều.

Kỷ Nịnh bị nỗi vui mừng bất ngờ này bao phủ, cô run rẩy ấn vào nút tham gia tranh cử.

Trong lúc đó, Kỷ Nịnh tranh thủ quan sát xung quanh một vòng, phát hiện tỉ lệ người chơi ở vòng này khác hẳn ba vòng trước.

Trong số 12 người chơi, chỉ có ba người là nữ, còn lại đều là đàn ông.

Kỷ Nịnh không khỏi suy đoán, điều này chứng tỏ trò chơi sinh tồn lần này không phải là ghép đôi một chọi một đúng không?

Lựa chọn tham gia tranh cử chức cảnh sát trưởng kết thúc, ghế dựa của tám người chơi sáng lên, cô chưa bao giờ thấy có nhiều người tham gia tranh cử như thế này. Lần lượt là số 1, số 2, số 4, số 6, số 7, số 8, số 11 và số 12.

Ngẫu nhiên từ người chơi số 12 phát biểu, người chơi số 1 xin hãy chuẩn bị.

Sau khi hệ thống phổ biến quy tắc tranh cử, bắt đầu đếm ngược đến buổi phát biểu của các cảnh sát.

Đây là chế độ Thủ Vệ Vua Sói Trắng, phía bên thần chức gồm có: nhà tiên tri, phù thuỷ, thủ vệthợ săn.

Bên phe sói có ba thẻ người sói và một thẻ vua sói, vua sói trắng tự bạo có thể mang đi một người trong sân.

Hình Dạ là người đầu tiên phát biểu, ánh mắt anh vẫn luôn hướng về Kỷ Nịnh, giọng điệu khi nói chuyện rất nhẹ nhàng và khoan thai: "Tôi không phải tiên tri, tham gia tranh cử chỉ để phát biểu. Có tám người tham gia tranh cử, trong số này có thể có rất nhiều sói. Bởi vì là người đầu tiên lên tiếng, vậy nên không có gì nhiều để nói, phát biểu xong."

Kỷ Nịnh bị Hình Dạ nhìn đến mức xấu hổ, cúi đầu mím môi cười.

Hành động nhỏ này vô tình lọt vào mắt Giang Đình, tuy ngoài mặt anh ta vẫn bình tĩnh, nhưng dưới đáy mắt bất chợt xẹt qua một tia u ám.

"Tôi là nhà tiên tri, hôm qua đã soi số 6, cô ấy là người tốt. Soi số 6 chỉ để kiểm tra thân phận mà thôi, chẳng vì lý do gì cả. Truyền cảnh huy cho số 3 rồi đến số 7, nếu số 7 cũng nhận mình là tiên tri, vậy thì đổi thành số 8."

Nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Giang Đình, Kỷ Nịnh nhìn về phía anh ta, nháy mắt chạm phải ánh mắt lạnh như băng.

Khí lạnh trên người Giang Đình khác với Hình Dạ. Hình Dạ là sự bình tĩnh lắng đọng sau khi trải qua biết bao thăng trầm, mà Giang Đình lại giống như bẩm sinh đã thờ ơ với mọi thứ. Người trước nhìn đã thấy ớn lạnh, người sau nghe thôi đã sợ vỡ mật.

Lần thứ hai tâm tình và tạm biệt ở bệnh viện, rõ ràng cô và Giang Đình đã quen thân hơn một chút, nhưng bây giờ dường như lại quay về như cũ.

Kỷ Nịnh cảm giác tâm trạng Giang Đình đang không được tốt lắm.

Thật ra cô không hề chú ý đến, ánh mắt đầu tiên của Giang Đình cũng hướng về phía vị trí số 6. Sau khi thấy rõ số 6 là cô, khí lạnh trong mắt anh ta nháy mắt ấm lên rất nhiều.

Nhưng khi thấy Kỷ Nịnh nhìn Hình Dạ mãi không rời, căn bản không hề quan tâm anh ta ngồi ngay cạnh bên Hình Dạ, điều này khiến sự ấm áp kia dần dần tan biến.

Sau khi số 1 Giang Đình lên tiếng, người chơi nam số 2 cho rằng phát biểu của số 1 có rất nhiều lỗ hổng, không giống nhà tiên tri cho lắm. Nhưng hành động đưa nước vàng cho cảnh sát rất kỳ lạ, không giống mạo danh thân phận, nói muốn nghe nhà tiên tri kế tiếp phát biểu.

Tiếp đó, người chơi số 4 bảo không nhìn ra số 1 thuộc phe nào, chờ lần phát biểu thứ hai tính sau, sau đó kết thúc phát biểu.

Kế tiếp đến phiên số 6 Kỷ Nịnh.

Kỷ Nịnh chậm rãi nói: "Không biết người chơi số 1 có phải là nhà tiên tri thật không, nhưng tôi thật sự là người tốt, thân phận của tôi là phù thủy. Số 12 là nước bạc của tôi, tôi đã cứu anh ấy."

Nói đến đây, Kỷ Nịnh xấu hổ nhìn Hình Dạ, thấy anh cũng cười theo, hẳn anh đã biết cô ăn gậy thịt của anh rồi.

Kỷ Nịnh nén cảm xúc xuống rồi nói tiếp: "Tôi còn giữ một bình thuốc độc để chứng minh thân phận. Thân phận của tôi đã bị lộ, mong hai vị thần chức khác ẩn mình thật kỹ. Còn nữa, đêm mai có thể tôi sẽ dùng độc, nếu đêm nay tôi chết, các người chơi hãy chú ý đến điểm này."

Ngay sau đó đến phiên số 7 Tống Nguy Dương lên tiếng.

Kỷ Nịnh nhìn về phía cậu ta, hai người nhìn nhau cười, không hề có chút xa cách nào, ăn ý hệt như khi còn ở xưởng làm phim AV.

Trên mặt Tống Nguy Dương vẫn luôn hiện ý cười, tất nhiên là bởi vì cậu ta đã gặp được bảo bối của mình. Khi cậu ta phát biểu, tuy vẫn tươi cười nhưng khí thế lại không nhỏ.

"Này anh trai số 1, thật là trùng hợp, tôi cũng là nhà tiên tri. Hôm qua cũng soi số 6, cô ấy là người tốt. Dưới tình huống số 1 là sói mạo danh tiên tri, tôi muốn truyền cảnh huy cho số 8 rồi đến số 11, cả hai đều là cảnh sát. Bởi vì số 6 là nước vàng đôi [1], những người không tham gia tranh cử có thể dồn phiếu cho số 6, để số 6 lấy cảnh huy được không? Không bỏ phiếu cho số 6 thì được coi là sói. Tôi thấy phát biểu của số 2 rất kỳ lạ, giống như sói đảo phe [2], nhưng cứ để đến lượt phát biểu thứ hai đi. Mấy cái khác cứ để sau rồi tính."

[1] Nước vàng đôi: đồng thời được hai tiên tri (cả tiên tri giả lẫn thật) soi ra là người tốt. Chắc chắn thuộc phe người tốt.

[2] Sói đảo phe: nằm vùng ở phe người tốt, chờ thờ cơ ủng hộ phe sói, hoặc chỉ đơn giản là núp.

Kỷ Nịnh không hề nghĩ tới, cục diện lại càng ngày càng kích thích như vậy.

Giang Đình và Tống Nguy Dương đều nhận mình là nhà tiên tri, đều soi ra cô là người tốt và phát nước vàng cho cô.

Cô nhìn Giang Đình, lại quay sang nhìn Tống Nguy Dương, trông cả hai không giống nói láo.

Kỷ Nịnh cảm thấy Hình Dạ sẽ không chơi xấu kiểu sói tự sát [3], cô dám khẳng định anh là người tốt, vậy nên mới nhìn Hình Dạ xin giúp đỡ.

[3] Sói tự sát: sói tự cắn mình hòng lừa thuốc giải của phù thuỷ.

Nhưng Hình Dạ giống như không hề quan tâm đến trò chơi, không có cảm giác gì với cục diện phức tạp trước mặt. Vẻ mặt và tư thế đều rất thoải mái, dường như chỉ có Kỷ Nịnh mới đáng giá để anh quan tâm mà thôi.

Kế tiếp đến số 8 và số 11 phát biểu, nội dung cũng chẳng có gì hữu dụng. Giai đoạn trò chơi đi đến phân cảnh bỏ phiếu bầu cảnh sát trưởng.

Bởi vì Kỷ Nịnh là nước vàng đôi, cộng thêm phát biểu của Tống Nguy Dương, cuối cùng bốn người chơi không tham gia tranh cử đều bỏ phiếu hết cho Kỷ Nịnh.

Bầu cử cảnh sát trưởng kết thúc, chúc mừng người chơi số 6 trở thành cảnh sát trưởng.

Sau khi trở thành cảnh sát trưởng, Kỷ Nịnh muốn quyết định thứ tự phát biểu. Nếu chọn phát biểu ngược chiều kim đồng hồ, vậy thì số 5 sẽ là người đầu tiên lên tiếng, rất nhanh sẽ đến số 1 Giang Đình, vậy thì người phát biểu cuối cùng sẽ là số 7 Tống Nguy Dương.

Ngược lại thì Tống Nguy Dương phát biểu trước, Giang Đình sẽ phát biểu sau. Ở trò Ma Sói này, thứ tự phát biểu rất quan trọng, người càng lên tiếng sau cùng càng có lợi thế hơn.

"Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt", Kỷ Nịnh không biết nên thiên vị ai, cô bắt đầu cảm thấy đau đầu.

***********************************************
Nếu yêu thích truyện hãy vote 1 sao để Neko có động lực ra chương mới nhoaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com