Chương 1: Anh hóa điên sau khi bị chia tay
Edit: Tiểu Cầu Nhỏ
Thôi Vũ Oanh hối hận nhất trong đời là đã đồng ý lời tỏ tình của Thần Mộ và trở thành bạn gái anh. Đến bây giờ, cô bị Thần Mộ giam giữ, trở thành nô lệ tình dục của anh. Thôi Vũ Oanh thực sự hối hận không kịp.
Tất cả những chuyện này bắt đầu từ hơn một tháng trước.
Một tháng trước, Thôi Vũ Oanh tỏ tình với người cô thầm yêu đã lâu – tiền bối. Tiền bối hơn cô hai tuổi, đã tốt nghiệp từ lâu. Thôi Vũ Oanh cứ nghĩ cả đời này sẽ không gặp lại anh ta nữa. Ai ngờ, khi cô đi thực tập ở một công ty sau khi tốt nghiệp, lại bất ngờ gặp tiền bối. Họ thậm chí còn trở thành đồng nghiệp.
Sau một thời gian làm việc cùng nhau, Thôi Vũ Oanh đã lấy hết can đảm để tỏ tình với tiền bối. Nhưng tiền bối đã từ chối cô, vì anh ta đã có người con gái mình thích. Thất tình đã khiến Thôi Vũ Oanh rất đau khổ, hơn nữa lúc đó đối thủ không đội trời chung của cô còn chế nhạo cô tự mình đa tình, không ai thèm muốn. Điều này càng khiến cô khó chịu đến tột độ.
Đúng lúc này, Thần Mộ tỏ tình với cô. Có lẽ vì giận dỗi, cô đã đồng ý.
Thần Mộ kém cô một tuổi, ngoại hình sáng sủa, đẹp trai, dáng người cũng rất cao, khoảng 1m82. Trong số những nam sinh chỉ cao hơn 1m7 một chút, anh thực sự nổi bật như hạc giữa bầy gà. Anh có khuôn mặt điển trai, tính cách cũng tốt, nên có rất nhiều cô gái thích anh, nhưng anh chẳng đồng ý với ai cả.
Thôi Vũ Oanh và Thần Mộ quen nhau từ cấp hai. Nói cũng thật trùng hợp, từ cấp hai đến cấp ba rồi đại học, họ đều học cùng trường. Dù là bạn học nhiều năm, nhưng họ chưa bao giờ nói chuyện nhiều với nhau. Vì vậy, Thôi Vũ Oanh không hề nghĩ Thần Mộ lại thích mình. Nhưng không thể phủ nhận, khi trở thành bạn gái anh, cô đã cho đứa mình ghét một vố đau.
Thật đáng tiếc, so với một Thần Mộ ngây thơ, ngốc nghếch như cún con, Thôi Vũ Oanh lại thích những người đàn ông trưởng thành, lạnh lùng và cấm dục như tiền bối của mình hơn. Cô cũng đã cố gắng thích Thần Mộ, nhưng tiếc là anh thực sự không phải gu của cô.
Trong thời gian yêu nhau, Thần Mộ đối xử với cô rất tốt, dịu dàng, chu đáo và tỉ mỉ. Hơn nữa, trong mấy tháng yêu nhau, họ không hề làm chuyện đó, vì Thôi Vũ Oanh không muốn, và Thần Mộ cũng không đề cập. Thần Mộ rất ngây thơ, Thôi Vũ Oanh chỉ cần nắm tay một chút là anh đã đỏ mặt rồi. Vì vậy, Thôi Vũ Oanh lúc đó cũng không nghĩ rằng sau này Thần Mộ lại trở nên đáng sợ đến vậy.
Mọi chuyện trở nên như ngày hôm nay là vì một ngày nọ, tiền bối uống say. Không biết bằng cách nào, người đi đường lại gọi điện thoại cho cô, muốn cô đến đón anh ấy. Nếu là người khác, Thôi Vũ Oanh đã không đi, nhưng đó lại là tiền bối mà cô đã thầm yêu lâu như vậy...
Thế là cô đi, và chăm sóc tiền bối suốt một đêm. Nhưng họ chẳng có chuyện gì xảy ra cả, vì tiền bối thực sự say bí tỉ. Đàn ông say rượu thật sự thì làm sao mà cứng được, sao có thể xảy ra chuyện gì chứ. Qua lời nói trong cơn say của tiền bối, Thôi Vũ Oanh biết được hóa ra là vì cô gái mà tiền bối thích đã có bạn trai, nên anh ta mới uống say đến mức đó.
Khi tiền bối tỉnh rượu, anh ta rất xấu hổ và cảm ơn Thôi Vũ Oanh rất nhiều. Lúc đó, trong lòng Thôi Vũ Oanh đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ. Nếu cô gái tiền bối thích đã có bạn trai, vậy có phải cô lại có cơ hội không? Nhưng ngay sau đó, Thôi Vũ Oanh lại nghĩ đến việc mình cũng đã có bạn trai, đành phải gạt bỏ ý nghĩ đó đi.
Thôi Vũ Oanh không hề biết, lúc đó Thần Mộ đến nhà tìm cô, vừa hay bắt gặp cô và tiền bối cùng nhau vừa nói vừa cười bước ra từ cửa... Nhưng Thần Mộ không hề nói ra chuyện này, chỉ là kể từ đó, anh trở nên đa nghi hơn rất nhiều, suốt ngày quấn lấy Thôi Vũ Oanh, hạn chế cô giao du với người khác giới, dò xét đủ thứ.
Thôi Vũ Oanh cảm thấy Thần Mộ quá chiếm hữu, hơn nữa cô vốn dĩ cũng không thực sự thích anh. Giờ lại xảy ra chuyện này, cô liền trực tiếp nói lời chia tay.
"Chúng ta chia tay đi," Thôi Vũ Oanh nói thẳng thừng, không một chút do dự hay luyến tiếc.
Thần Mộ nghe vậy, sững sờ một lát, rồi tiến lên nắm lấy cổ tay cô.
"Tại sao? Là vì ai?!" Giọng Thần Mộ rất kích động, thậm chí gần như lạc đi.
Thôi Vũ Oanh cố gắng gỡ tay anh ra, nhưng anh nắm chặt quá, cô đành nói trước: "Không phải vì ai cả, chỉ là vì chị không thích em."
Thấy anh sững sờ một chút, Thôi Vũ Oanh liền nhân cơ hội thoát ra, nói tiếp: "Xin lỗi, ngay từ đầu chị đã không thích em, chỉ là vì chị nhất thời giận dỗi nên mới đồng ý em thôi."
Thôi Vũ Oanh cứ nghĩ sau khi nói xong những lời đó, Thần Mộ có thể sẽ tức giận, có thể sẽ chất vấn, nhưng anh không hề làm vậy, ngược lại anh chìm vào im lặng. Nghe xong lời cô, Thần Mộ im lặng hồi lâu, rồi mới mở miệng nói: "...Chị không thể thử thích em một chút sao?"
Thôi Vũ Oanh nhàn nhạt nói: "Xin lỗi, chị đã thử rất nhiều lần rồi, nhưng chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng."
Sau đó, Thần Mộ lại chìm vào im lặng. Thôi Vũ Oanh thấy vậy, liền định xoay người rời đi.
Thấy cô sắp đi, Thần Mộ cuối cùng cũng lại mở miệng: "A Oanh... Từ nay về sau em sẽ không làm phiền chị nữa, nhưng hôm nay là sinh nhật em, chị có thể ở lại cùng em được không?"
Nghe những lời này, Thôi Vũ Oanh lập tức dừng bước chân: "Hôm nay là sinh nhật em sao?!" Cô không nhớ sinh nhật Thần Mộ, nhưng cô nhớ sinh nhật anh hình như không phải tháng này... Có phải cô nhớ nhầm rồi không?
"Hóa ra... chị không nhớ sao?" Vẻ mặt Thần Mộ trở nên càng u ám hơn.
Thôi Vũ Oanh vội vàng nói: "Chúc mừng sinh nhật, chị xin lỗi... Em sau này nhất định sẽ gặp được cô gái tốt hơn, chúng ta thực sự không hợp."
"Vậy chị có thể ở lại cùng em đón sinh nhật rồi chúng ta chia tay được không?"
Giọng Thần Mộ trở nên mềm mại hơn, anh hơi rũ đầu xuống, trong mắt còn ánh lên những giọt nước, giống hệt một chú cún con bị chủ nhân bỏ rơi. Thấy anh như vậy, Thôi Vũ Oanh cũng không đành lòng, liền đồng ý.
"Được rồi..."
Sau đó, Thôi Vũ Oanh đi cùng Thần Mộ về nhà anh để chúc mừng sinh nhật. Thôi Vũ Oanh không phải là không đề phòng người khác, chỉ là cô từ tận đáy lòng không hề nghĩ Thần Mộ là người xấu. Hơn nữa, trước đây họ từng là người yêu của nhau, dù bây giờ chia tay, nhưng Thôi Vũ Oanh vẫn cảm thấy áy náy với Thần Mộ nên không để ý đến sự bất thường của anh.
Chúc mừng sinh nhật đơn giản chỉ là tặng quà, ăn bánh kem. Sau khi cùng Thần Mộ ăn xong bánh kem, Thôi Vũ Oanh định về. Thấy cô sắp đi, Thần Mộ đột nhiên lấy ra một chai Cocktail từ tủ lạnh: "Chị có thể uống với em một ly không?"
"...Được."
Thôi Vũ Oanh không từ chối, chỉ là một ly Cocktail thôi mà, cô từng uống loại Cocktail này rồi, nồng độ rất thấp, uống vào giống như nước ngọt có ga vậy. Vì vậy, Thôi Vũ Oanh không hề nghĩ ngợi mà uống cạn ly. Kết quả không lâu sau, cô cảm thấy đầu óc choáng váng, ý thức dần dần mơ hồ. Rõ ràng mới uống một ly, cô không thể say được chứ...
Cho đến lúc này, Thôi Vũ Oanh mới nhận ra có gì đó không ổn: "Em... em đã bỏ gì vào rượu..."
Nhưng đã quá muộn, lời nói còn chưa dứt, cô đã hôn mê bất tỉnh. Trước khi ngất đi, Thôi Vũ Oanh thấy trên khuôn mặt vốn dĩ dịu dàng của Thần Mộ, lộ ra một nụ cười nham hiểm.
ヘ( ̄ω ̄ヘ)ヘ( ̄ω ̄ヘ)ヘ( ̄ω ̄ヘ)ヘ
Edit bộ này up trong group mà quên up bên đây mất tiu. Tương tác nha mọi người oiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com