Chương 10: Chỗ Kín Bị Tinh Dịch Lấp Đầy
Edit: Tiểu Cầu Nhỏ
May mà Thần Mộ không biết Thôi Vũ Oanh vẫn đang nghĩ cách rời xa anh. Nếu biết, có lẽ anh đã làm cô đến ngất xỉu. Dù không hay biết, anh vẫn không buông tha cô. Anh nâng chân cô lên, lại đâm dương vật vào.
"A!" Thôi Vũ Oanh giật mình, cố đẩy anh ra. "Em chẳng phải làm xong rồi sao?!"
Thần Mộ đè tay cô, cười: "Đã nói sẽ dùng tinh dịch lấp đầy chị, chút xíu thế này sao đủ?"
Nghe vậy, cô đành chấp nhận. Không còn cách nào, cô không thể trốn, cũng chẳng đủ sức chống cự. Cô nhắm mắt, để mặc anh làm. Nhưng anh dường như không hài lòng với tư thế này. Một tay đè mông cô, anh bế cô khỏi bàn ăn.
Bị bế bất ngờ, cô hoảng hốt. Để khỏi ngã, cô bản năng quấn chân quanh eo anh, ôm lấy cổ anh. "A! Không! Quay lại đi!!"
Cô vốn đã khó chịu khi làm trên bàn ăn, nhưng bị bế đi với dương vật kẹp trong người, cô níu kéo muốn nằm lại bàn. Nhưng Thần Mộ phớt lờ lời cầu xin, tiếp tục bế cô bước đi. Khác với những cú thúc mạnh trước đó, sự cọ xát nhẹ nhàng này lại càng khơi dậy dục vọng trong cô.
"A... Xin em, đừng vừa đi vừa làm thế này..." Cô không chịu nổi, liên tục xin tha.
"Không được. Nếu không dùng dương vật cắm vào chị, giữ chúng ta gắn bó, chị lại chạy như hôm qua, đúng không?"
Nói xong, anh bất ngờ dừng bước, đè mông cô, bắt đầu thúc mạnh. Tiếng nước vang lên không ngừng ở chỗ giao hợp. "A a a a! Chậm, chậm chút a ha a a a!!"
Cô tưởng anh dừng lại, nhưng vừa làm, anh lại tiếp tục bước đi. Mỗi bước, âm đạo cô co bóp, khiến anh sướng đến buột miệng: "Sau này ở nhà, em sẽ vừa làm chị vừa đi thế này, chị chịu không?"
Cô vội đáp: "Không! Không được! A a a a! Em... thả chị xuống đi!! A a a a..."
Nghe vậy, anh nhíu mày: "A Oanh, chị quên rồi sao? Giờ chị là nô lệ tình dục của em. Chỗ này của chị là để em làm. Em muốn làm lúc nào thì làm, muốn làm thế nào thì làm thế ấy."
Nói xong, anh bước thêm hai bước, đặt cô tựa vào tường, đè hai chân cô, điên cuồng phát tiết dục vọng. Lời anh nhắc nhở khiến cô nhận ra tình cảnh của mình. Cô từng suýt quên anh nói muốn biến cô thành nô lệ tình dục. Giờ đây, sự thật hiện ra rõ ràng.
Buồn bã, sợ hãi, xấu hổ, tức giận trào dâng trong lòng cô. Nhưng khoái cảm từ dưới thân, như chất lỏng chảy ra, không thể ngăn cản. Đáng sợ hơn, cô chỉ có thể chấp nhận, không thể từ chối.
Nghĩ đến đây, cô bắt đầu giãy giụa. "A a a! Em vô liêm sỉ a a a a!!" Dù biết vô ích, nếu không giãy, cô thật sự như nô lệ tình dục.
Cô càng giãy, anh càng thô bạo. Tinh hoàn anh va mạnh vào mông cô, phát ra tiếng bạch bạch. "Đúng, em vô liêm sỉ. Nếu em còn như trước, chị đã chạy theo gã đàn ông khác rồi, đúng không?"
Nhớ lại ánh mắt cô nhìn Ngô Hủ, Thần Mộ ghen đến phát điên. Cô chưa từng nhìn anh như thế, chưa từng... "Chị là của em! Chỉ có thể là của em, chỉ được để em làm!" Anh vừa làm vừa lặp lại, như để xoa dịu cơn ghen.
Lần này, anh làm rất lâu. Dù cô đã đạt cao trào, anh vẫn không bắn. Mãi đến khi cô sắp lên đỉnh lần nữa, anh mới có ý định kết thúc. Anh ghé tai cô, ra lệnh: "Chị yêu em, mau nói chị yêu em."
"Không... Chị không yêu em... A...a...a!"
Chưa dứt lời, anh nhéo âm đế cô, thúc mạnh hơn. Cô không chịu nổi, đành nói: "A a a a! Chị yêu em... Chị yêu em!! Đừng làm a a a!!"
Nghe cô nói, vẻ mặt âm trầm của anh mới dịu đi. Anh tin rằng, nói dối đủ nhiều sẽ thành thật. Anh muốn cô ngày nào cũng nói yêu anh, rồi cô sẽ yêu anh thật sự!
Với ý nghĩ đó, anh ôm chặt cô, thúc hơn chục cái, cả hai cùng đạt cao trào. "A a a... A a a a a a a a!!"
Sau cao trào, Thôi Vũ Oanh kiệt sức, tựa vào tường thở hổn hển. Phần hông họ vẫn dính chặt, vùng giao hợp ướt đẫm. Chất lỏng hòa tinh dịch chảy xuống từ giữa hai chân cô, nhỏ giọt trên sàn. Cảm giác chiếm hữu cô hoàn toàn khiến tâm trạng anh tốt hơn nhiều.
Nhưng anh vẫn lo lắng, sợ chỉ cần lơ là, cô sẽ rời xa anh. Làm sao để giữ cô mãi bên mình? Ánh mắt anh dừng trên bụng cô. Đúng rồi, nếu cô mang thai con anh, cô sẽ ở lại mãi mãi...
Anh nhẹ nhàng vuốt bụng cô, dịu dàng: "Khi chị mang thai, chúng ta kết hôn nhé, mãi mãi bên nhau, được không?"
Nghe vậy, cô mở to mắt, hoảng sợ. Thấy phản ứng của cô, cơn giận trong anh lại bùng lên. Anh ôm cô, vẫn mềm nhũn tựa tường, tiếp tục thúc mạnh. Mỗi lần, anh đâm sâu hết cỡ, rút ra chỉ còn quy đầu, rồi lại đâm mạnh vào.
Lặp lại hơn chục lần, cô co giật liên hồi, nhưng anh vẫn không ngừng. Họ làm mãi, đến hơn 1 giờ trưa, anh mới buông tha cô. Lúc này, cô không còn sức nói, phần dưới vừa đau vừa căng. Hai chân run rẩy, chỗ kín sưng đỏ rỉ tinh dịch trắng đục. Như anh nói, cô thật sự bị tinh dịch lấp đầy.
Anh vốn định làm tiếp, nhưng thấy cô không chịu nổi, anh mới dừng. Hơn nữa, hôm nay anh phải đến căn hộ cũ của cô để dọn đồ. Anh bế cô, gần như ngất đi, về phòng, đặt một túi bánh mì nướng và chai nước lớn trong phòng để cô không đói khát. Anh còn chuẩn bị mứt trái cây và sữa, nhưng sau chuyện hôm nay, cô chẳng muốn nhìn mứt nữa.
Đặt cô lên giường, đắp chăn cẩn thận, anh hôn nhẹ lên trán cô. "Ngoan ngoãn chờ em về, đừng nghĩ chạy trốn nhé."
"Ừ." Cô đáp, rồi nhắm mắt.
Lúc này, cô không còn sức trốn. Cô chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu. Nhìn cô ngoan ngoãn nằm trên giường, Thần Mộ nhẹ nhàng khóa cửa, mặt nở nụ cười. Quả nhiên, làm cô mệt trước khi đi là đúng. Làm cô kiệt sức, cô sẽ không chạy được. Xem ra sau này, trước khi ra ngoài, phải làm cô mệt đã.
---
Chiều hoặc tối nay Cầu up tiếp rồi lặn nữa nhé =)). Khi nào tương tác oke Cầu sẽ up tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com