Chương 12: Chụp Ảnh Chung
Edit: Tiểu Cầu Nhỏ
Từ đó, một ý nghĩ nảy sinh trong lòng Thần Mộ. Giá mà cô chỉ cười với mình anh, giá mà trong mắt cô chỉ có anh, thì tốt biết bao.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, chính anh cũng giật mình. Sao anh lại nghĩ như vậy? Nhưng càng gặp Thôi Vũ Oanh nhiều, ý nghĩ ấy càng xuất hiện thường xuyên.
Sau đó, cô ít gặp anh hơn, vì gần kỳ thi trung khảo, cô dồn hết tâm trí vào học tập. Thi xong, cả hai không học cùng trường, việc gặp nhau càng khó khăn. Họ chủ yếu nói chuyện qua mạng, nhưng cô hiếm khi chủ động nhắn tin cho anh. Thần Mộ cũng không biết nói gì với cô, lại sợ làm phiền, nên chỉ dám nhắn vào cuối tuần. Dần dần, cô gần như quên mất anh.
Nhưng anh vẫn luôn nhớ cô. Mỗi lần cô cập nhật QQ, anh đều xem, rồi xóa lịch sử truy cập để cô không biết. Qua QQ, anh tìm được các tài khoản mạng xã hội khác của cô—Weibo, Tieba, Douban, Facebook, Twitter… Mọi bài đăng của cô, anh đều đọc không sót.
Nhờ đó, anh biết sở thích và tình trạng gần đây của cô. Nhưng khi nói chuyện, anh vẫn không biết phải nói gì. Thường chỉ vài câu, cô đã bảo bận, hẹn hôm khác nói tiếp. Anh biết, đa phần cô không bận, chỉ là không muốn trò chuyện với anh. Dù nhận ra, anh vẫn không biết làm sao để thay đổi.
Anh bị cô ghét sao? Nghĩ đến đây, anh đau lòng, càng không dám nhắn tin làm phiền. Mãi đến một ngày, khi lướt Twitter của cô, anh thấy cô đăng: “Quả nhiên không giỏi nói chuyện với con trai, cảm giác nói gì cũng không hợp, ngại quá…”
Hóa ra, không phải anh bị ghét. Thật tốt quá… Nhưng làm sao để cô muốn nói chuyện với anh? Đọc dòng tweet ấy, anh nảy ra ý tưởng. Anh lập một tài khoản QQ mới, để giới tính nữ, chọn ảnh đại diện và tên mà con gái hay dùng. Nhưng thêm cô trực tiếp, chắc chắn cô không đồng ý. Biết cô đang chơi một game, anh tải game đó về.
Sau đó, anh kết bạn với cô trong game. Chơi cùng một thời gian, cô chủ động hỏi QQ của anh. Anh dùng tài khoản giả thêm cô. Với thân phận mới, cô nói chuyện thoải mái hơn, không còn tình trạng nói vài câu rồi bảo bận. Họ thường xuyên trò chuyện, có khi đến một, hai giờ sáng. Anh vui lắm, nhưng vẫn không thỏa mãn.
Anh không muốn chỉ làm bạn qua mạng. Anh muốn dùng chính mình để nói chuyện, muốn mỗi ngày gặp cô, ở bên cô. Sau đó, anh thi đậu trường cấp ba của cô, lại trở thành bạn học. Nhưng họ vẫn hiếm gặp. Dù có gặp, nói chưa được vài phút, cô đã đi mất. Chỉ khi cùng về nhà vào thứ sáu, tiện đường đi chung xe buýt, anh mới có cơ hội nói vài câu.
Dù học hành bận rộn, yêu sớm ở trường không hiếm. Chỉ cần không ảnh hưởng học tập hay xảy ra chuyện như mang thai, trường thường nhắm mắt cho qua. Thần Mộ nhận được nhiều lời tỏ tình từ các cô gái, nhưng anh từ chối tất cả. Trong lòng anh, ngoài Thôi Vũ Oanh, không chứa nổi ai khác.
Nhưng cô chưa bao giờ để anh vào lòng. Trong ba năm cấp ba, luôn có người theo đuổi cô, khiến anh sợ hãi nhưng bất lực. Ý nghĩ cũ lại trỗi dậy: Giá mà nhốt cô lại, để cô chỉ nhìn anh, chỉ cười với anh, chỉ ở bên anh…
May mắn, cô không nhận lời ai. Cô không thích anh, nhưng cũng không thích người khác. Anh vẫn còn cơ hội. Sớm muộn cô sẽ thích anh!
Với niềm tin ấy, từ cấp ba đến đại học, anh cố gắng tạo sự hiện diện bên cô, nhưng cô chỉ xem anh như học đệ bình thường. Mãi đến hơn bốn tháng trước, anh lấy hết can đảm tỏ tình. Anh đã chuẩn bị bị từ chối, thậm chí nghĩ nếu bị từ chối, anh sẽ làm gì để có được cô. Không ngờ, cô đồng ý.
Anh tưởng cô đồng ý vì có chút cảm tình với anh. Nhưng dần dần, anh nhận ra cô không thích anh. Anh nghĩ, chỉ cần cố gắng, cô sẽ thích anh. Nhưng cô vẫn đề nghị chia tay… Và cô thích người khác. Lý do chia tay cũng vì người đó…
Nghĩ đến việc cô muốn ở bên người khác, anh ghen đến phát điên. Khoảnh khắc cô nói chia tay, ý nghĩ tồn tại bao năm trỗi dậy mãnh liệt: Nhốt cô lại… Anh muốn nhốt cô, để cô chỉ thuộc về anh.
Đêm đó, anh biến ý nghĩ ấy thành hành động. Nghĩ rằng giờ cô chỉ thuộc về mình, tâm trạng anh khá hơn. Anh tiếp tục lật album, nhìn cô cười rạng rỡ, chính anh cũng bất giác mỉm cười. Từ cấp 2 đến đại học, anh đã thấy mọi vẻ đẹp của cô. Album này chẳng có gì đặc biệt, nhưng anh vẫn xem say mê.
Cho đến khi lật đến một bức ảnh chung… Trong ảnh, một nam một nữ đứng sóng vai. Cô gái tạo dáng chữ V, tay kia khoác tay chàng trai. Cô cười rạng rỡ, nhưng không nhìn vào ống kính, mà nhìn chàng trai bên cạnh, mắt đầy yêu thương.
Đây là album của Thôi Vũ Oanh, cô gái chính là cô. Còn chàng trai là Ngô Hủ, học trưởng cô thầm thích. Tâm trạng anh rơi xuống đáy vực. Anh lấy bức ảnh ra, dùng kéo cắt làm đôi, rồi cắt phần ảnh của Ngô Hủ thành mảnh vụn.
Ném mảnh vụn vào thùng rác, cơn ghen trong anh vẫn không nguôi. Anh tiếp tục lật album, nhưng phía sau không còn ảnh của cô. Vài trang cuối là ảnh của Ngô Hủ—có ảnh chụp lén, ảnh tự chụp, ảnh anh ta chụp. Anh lấy hết ra, cắt vụn, rồi tìm chậu, đổ mảnh vụn vào, châm lửa đốt.
Nhìn ảnh cháy thành tro, cơn ghen mới dịu đi đôi chút. Từ nay, album này chỉ được chứa ảnh của anh và cô. Anh muốn chụp thật nhiều ảnh chung, lấp đầy album này…
---
Dạ cả nhà đừng quên thả SAO và cmt tương tác nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com