Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Dương vật lớn chơi chị cả đời nhé

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Lời nói của Thần Mộ khiến Thôi Vũ Oanh sững sờ. Cô nhìn vào mắt anh, thấy nụ cười trên mặt anh ngày càng sâu. Trong khi đó, cô đang bị anh trói chặt thế này… Anh không đùa. Anh thực sự định làm như vậy!

Thôi Vũ Oanh vốn nghĩ rằng sau khi làm xong, Thần Mộ sẽ thả cô. Nhưng giờ đây, nhìn thái độ của anh, có vẻ anh định giam cầm cô, biến cô thành nô lệ tình dục! Nỗi sợ hãi ập đến, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Với tình cảnh hiện tại, khả năng cô bị anh giam giữ là hoàn toàn có thể.

Không! Cô không thể bị giam! Cô không muốn trở thành nô lệ tình dục! Thế là Thôi Vũ Oanh dồn hết sức bình sinh để giãy giụa. Dù sức cô không yếu, dây thừng trói quá chặt, đến một người đàn ông khỏe mạnh cũng khó lòng thoát ra. Kết quả, mọi nỗ lực của cô chỉ biến thành những cái uốn éo, lắc lư qua lại.

Vì tay chân bị trói, cô chỉ có thể động đậy phần eo và bụng. Nhưng thay vì thoát được, chuyển động của cô lại khiến dương vật của Thần Mộ đâm sâu hơn vào trong. Cô càng uốn éo, dương vật cọ xát càng mạnh, làm Thần Mộ hưng phấn hơn. Anh dùng hai tay đè chặt mông cô, ra sức thúc mạnh.

Mỗi cú đâm đều sâu hơn, chạm gần đến cổ tử cung. Cả hai, vốn mới lần đầu trải nghiệm, sao chịu nổi kích thích này? Thôi Vũ Oanh cảm thấy bụng dưới căng tức, như sắp đạt cao trào lần nữa. Nếu miệng không bị băng dính dán, tiếng rên của cô chắc chắn đã vang khắp phòng.

Thần Mộ cũng cảm thấy mình sắp không chịu nổi, nhưng anh cố kìm lại, không muốn bắn ra quá sớm. Nhìn Thôi Vũ Oanh mặt ửng hồng dưới thân, anh bất giác buột miệng nói những lời thô tục học được trên mạng: 

"Ha… Ha… Đừng siết chặt như vậy, nghe chuyện làm nô lệ tình dục cho em, chị hưng phấn lắm đúng không? Yên tâm, em sẽ ngày nào cũng yêu thương chỗ này, rót đầy bụng chị bằng tinh dịch của em!"

Nghe vậy, Thôi Vũ Oanh trợn mắt, nhìn anh với ánh mắt đầy oán hận. Nhưng Thần Mộ không để ý, cúi xuống mút ngực cô. Vừa mút, vừa đè mông cô, anh ra sức thúc hơn hai mươi cái. Bụng dưới của Thôi Vũ Oanh co giật, chất lỏng tuôn ra ào ạt, thấm ướt cả vùng lông của hai người.

Vì cao trào, âm đạo cô siết chặt, khiến Thần Mộ không chịu nổi. Dương vật anh giật liên hồi. "A ha… Sắp bắn rồi, đón lấy nhé! Em sẽ bắn hết vào trong, chúng ta sinh con đi!" 

Thôi Vũ Oanh hoảng loạn, điên cuồng giãy giụa, nhưng không thể thoát. Cô đành bất lực để anh bắn vào trong. Lượng tinh dịch rất nhiều, do anh còn trong trắng, chưa từng quen thói thủ dâm như những chàng trai khác. Nó tràn đầy âm đạo, khiến hai chân cô run rẩy.

"Ba" một tiếng, Thần Mộ rút dương vật ra. Vừa rút, tinh dịch hòa với chất lỏng của cô chảy ra từ âm đạo. Nhìn cơ thể trần trụi của Thôi Vũ Oanh đầy dấu hôn, giữa hai chân còn rỉ tinh dịch, dương vật của anh lại cương lên. 

"Thế nào, sướng không? So với người đàn ông trước của chị, em có làm chị sướng hơn không?" 

Nói xong, anh đưa tay xé băng dính trên miệng cô. Vừa được tự do, Thôi Vũ Oanh vội hét: "Thần Mộ! Mau thả chị ra! Em làm vậy là phạm pháp!" 

Nghe thế, Thần Mộ cười lạnh: "Phạm pháp?" Anh biết rõ hành động này là sai trái, cũng đoán cô sẽ ghét anh. Nhưng chỉ cần cô ở bên anh, anh sẵn sàng làm kẻ xấu, giam cô cả đời, không để cô rời xa.

Thấy anh không quan tâm, Thôi Vũ Oanh nghĩ anh chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng. Cô nói tiếp: "Em có biết mình đang làm gì không? Đây là giam cầm và cưỡng bức bất hợp pháp!" 

Nhưng Thần Mộ vẫn không có ý định thả cô. Suy nghĩ một lúc, cô đổi giọng mềm mỏng: "Thả chị đi, chị sẽ không báo cảnh sát. Chị biết em đang tức giận, nhưng em đã làm với chị rồi, coi như huề nhau. Mình chia tay trong hòa bình, được không?" 

"Chia tay hòa bình?" Thần Mộ lặp lại, giọng lạnh lùng. Cô muốn nhanh chóng cắt đứt để đường hoàng đến với gã học trưởng kia sao? Nghĩ vậy, anh siết chặt nắm tay. Anh sẽ không để cô toại nguyện. Cô là của anh, mãi mãi là của anh!

Mũi tên đã bắn, không thể quay lại. Anh đã làm thế với cô, cô sẽ không tha thứ. Nếu vậy, sao không sai tiếp đến cùng? "Chị nói xem, em đã làm đủ đâu…" Thần Mộ tiến tới, vuốt ve khuôn mặt cô, thì thầm bên tai: "Thế này nhé, chị ngoan ngoãn để em làm thêm lần nữa, xong rồi em thả chị. Thế nào?" 

Nhìn vẻ mặt anh, Thôi Vũ Oanh lòng rối như tơ. Cô và Thần Mộ quen nhau nhiều năm, nhưng trước khi hẹn hò, họ ít giao tiếp. Trong ký ức cô, anh luôn là chàng trai sáng sủa, chính trực, tốt bụng. Lần đầu gặp, cô thấy anh giúp đỡ người khác. Nhưng người đàn ông âm trầm, đầy lời thô tục trước mặt, không thể nào trùng khớp với cậu thiếu niên từng đỏ mặt khi cô trêu vài câu.

Có lẽ con người đã thay đổi, hoặc cô chưa từng thực sự hiểu anh. Nếu biết trước, cô tuyệt đối không vì giận dỗi mà nhận lời yêu anh. Nhưng giờ hối hận cũng vô ích. Điều cấp bách là làm sao thoát khỏi đây…

Thấy cô im lặng, Thần Mộ lại sờ mặt cô: "Sao, chưa nghĩ xong à?" Sau một hồi đắn đo, Thôi Vũ Oanh gật đầu: "…Được. Nhưng em phải cởi dây trói cho chị trước." 

Cô không chắc anh nói thật hay giả, nhưng nếu không đồng ý, e là cô sẽ bị giam mãi. Đồng ý, ít nhất cô không còn bị trói, có thể tìm cơ hội chạy trốn. Nghe câu trả lời, Thần Mộ mỉm cười: "Yên tâm, dù chị không nói, em cũng sẽ cởi." 

Anh biết cô sẽ đồng ý, nhưng dù cô có từ chối, anh vẫn sẽ tiếp tục. Liếc đồng hồ treo tường, anh nhận ra lần làm tình vừa rồi không dài, vì là lần đầu nên khá ngắn. Điều này khiến anh tự ti. Cô có nghĩ anh vô dụng không? Gã kia có kéo dài được lâu hơn không?

Cởi dây thừng cho cô, Thần Mộ thầm nghĩ: Lần này, anh phải làm thật lâu, thật sướng, khiến cô không xuống giường nổi!

---
Thả sao đi ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com