Chương 8: Chị Ăn No Thì Đến Lượt Em Ăn
Edit: Tiểu Cầu Nhỏ
Ngày hôm sau, Thôi Vũ Oanh ngủ đến 10 giờ sáng mới tỉnh. Khi mở mắt, cô cảm thấy đầu óc choáng váng, chỉ muốn ngã xuống ngủ tiếp để lấy lại sức. Nhưng càng ngủ, cô càng thấy khó chịu, bụng đói cồn cào, đành chịu đựng cơn buồn ngủ để rời giường.
Thần Mộ không có trong phòng. Thôi Vũ Oanh xuống giường, như thường lệ, dùng tay vuốt lại mái tóc dài hơi rối, rồi lấy lược chải gọn. Nếu không vì căn phòng xa lạ và cảm giác đau nhức nhè nhẹ trên người, cô đã nghĩ mọi chuyện hôm qua chỉ là một cơn ác mộng hoang đường.
Xong xuôi, cô thử xem có thể rời khỏi phòng không, dù đoán cửa chắc chắn bị khóa. Quả nhiên, đúng như cô nghĩ, cửa bị khóa chặt. Phòng có cửa sổ, nhưng đây không phải tầng trệt. Nhảy xuống, không chết cũng thành tàn phế.
Làm sao đây... Làm sao cô mới thoát được khỏi nơi này? Thôi Vũ Oanh nhìn quanh, tìm kiếm thứ gì đó giúp cô trốn thoát, nhưng không thấy gì hữu ích. Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại trên một chiếc ghế gỗ. Cô thử nhấc lên, bất ngờ thấy nó khá nặng, có thể dùng để phá cửa.
Nhưng khi cô vừa định giơ ghế lên, Thần Mộ đột nhiên đẩy cửa bước vào. Thấy anh, cô vội buông ghế, giả vờ như chỉ định dời nó sang chỗ khác. Không thể để anh phát hiện ý định phá cửa, lỡ anh lấy ghế đi thì cô tiêu mất...
Thần Mộ không để ý hành động của cô, chỉ hỏi: "A Oanh, chị tỉnh rồi? Đói không, muốn ăn gì?"
"Gì cũng được, tùy em." Thôi Vũ Oanh không từ chối. Ăn no mới có sức chạy trốn, tuyệt thực phản kháng là điều cô không bao giờ làm.
"Vậy được, chị chờ em một lát, em làm bữa sáng xong ngay." Nói xong, Thần Mộ rời đi, không quên khóa cửa lại.
Lần này, cô không nghĩ đến chuyện phá cửa, mà ngồi chờ anh mang đồ ăn đến. Trong phòng có nhà vệ sinh riêng, cô tranh thủ rửa mặt. Vì quá đói, lại biết anh đang ở nhà, dù có đập cửa, cô cũng không thoát được. Chi bằng ăn no, rồi tính chuyện chạy trốn.
Chẳng bao lâu, Thần Mộ trở lại, nhưng tay không, chẳng mang đồ ăn. Đang lúc cô thắc mắc, anh đột nhiên nắm tay cô, kéo ra ngoài. "Bữa sáng em làm xong rồi, mình cùng ăn nhé."
Điều này khiến cô bất ngờ. Cô tưởng anh sẽ không cho cô ra khỏi phòng. Nhưng vừa bước ra, cô sững sờ. Nơi này không phải căn hộ Thần Mộ từng thuê trước đây. Lần trước đến nhà anh, cô chưa vào phòng ngủ của anh, và sau khi bị đánh thuốc, cô chỉ ở trong căn phòng kia. Đến giờ, cô mới phát hiện sự bất thường.
Nghĩa là sau khi đánh thuốc mê, anh đã đưa cô đến đây. Điều này khiến việc chạy trốn càng khó khăn. Nếu là căn hộ cũ, cô quen môi trường xung quanh, trốn thoát sẽ dễ hơn. Giờ cô thậm chí không biết mình đang ở đâu, phải làm sao đây...
Tay bị Thần Mộ kéo, cô đành nhắm mắt bước theo. Vừa đi, cô vừa quan sát xung quanh, càng nhìn càng nghi hoặc. Cô tưởng anh thuê căn nhà lớn hơn, nhưng nơi này không giống tiểu khu hay chung cư bình thường. Nhà này to đến mức có cả lầu hai—phòng cô ở là trên lầu hai.
Không phải không có nhà mang lầu hai, nhưng căn nhà rộng thế này, trông như biệt thự. Chẳng trách anh không sợ cô kêu cứu. Nhà lớn, cách âm tốt, tiếng cô chẳng ai nghe được. Nhưng với hoàn cảnh gia đình Thần Mộ, sao anh ở nổi nơi này? Cô nhớ anh lớn lên trong gia đình đơn thân, mẹ anh chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, không thể mua nổi căn nhà thế này. Thuê ư? Nhưng thuê nhà lớn vậy, anh cũng khó kham nổi...
Đang mải nghĩ, họ đã đến bàn ăn. Để đề phòng cô chạy, Thần Mộ nắm chặt tay cô suốt quãng đường, đến khi tới bàn ăn vẫn không buông. "A Oanh, bữa sáng là thế này, chị... có hài lòng không?" Anh cẩn thận nhìn cô, lo cô không vừa ý.
Thái độ anh lúc này khác hẳn hôm qua trên giường, như hai con người. Thôi Vũ Oanh không hiểu sao anh trở nên đáng sợ thế. Dù giờ anh có vẻ bình thường, cô biết nếu cô nói muốn chạy, anh sẽ lập tức đè cô xuống sàn mà làm.
Hôm qua, cô cầu xin, khuyên nhủ bao lần, nhưng anh không có ý thả cô. Cô càng nói, anh càng không cho đi, làm cô hết lần này đến lần khác, đến rạng sáng mới buông tha. Cô nhận ra trông chờ anh lương tâm trỗi dậy là vô vọng. Muốn thoát, chỉ có thể dựa vào chính mình.
Thấy cô im lặng, Thần Mộ tưởng cô không thích, vẻ mặt hơi thất vọng. "Chị... không thích sao?"
Cô lắc đầu: "Không... Mình ăn đi, giờ hơn 10 giờ rồi, không ăn sáng sẽ thành ăn trưa mất."
Sao cô không thích được? Cháo thịt nạc trứng bắc thảo, bánh đậu, sandwich... đều là món cô yêu. Tài nấu nướng của anh rất tốt, hợp khẩu vị cô. Cô không thích gừng, nhưng thịt heo không có gừng sẽ tanh. Anh ướp thịt, bỏ gừng đi, cháo không chút gừng mà vẫn không tanh. Cô thích đồ ngọt, nhưng không quá ngọt—bánh đậu ngọt vừa phải, đúng mức cô thích. Sandwich đầy sốt salad, như sở thích của cô. Anh còn chuẩn bị mứt dâu, vì biết cô thích phết mứt khi ăn bánh mì, kể cả sandwich.
Thần Mộ quá hiểu cô, từ sở thích đến mức đường, mức đá khi mua trà sữa, anh đều nhớ rõ. Điều này khiến cô hơi sợ. Anh hiểu cô, nhưng cô chẳng biết gì về anh. Cũng phải, nếu biết anh là người thế này, cô đã không vì giận dỗi mà nhận lời yêu anh.
Chẳng bao lâu, cả hai ăn gần xong. Vì mải nghĩ, cô ăn chậm, hơn hai phút sau mới xong bữa sáng. Thấy cô dừng, Thần Mộ hỏi: "A Oanh, chị no chưa?"
"Ừ, chị no rồi."
Vừa dứt lời, anh bất ngờ đè cô xuống bàn ăn. "Nếu chị no rồi, bây giờ đến lượt em ăn..."
---
Cả nhà cứ tương tác cmt nhìu vào, chương truyện cứ để Cầu loooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com