Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Muốn Bị Tinh Dịch Lấp Đầy

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Bàn ăn hình chữ nhật, Thôi Vũ Oanh bị đè ở vị trí cách chén đĩa khá xa. Thần Mộ nhanh chóng cởi hết quần áo cô, rồi bắt đầu vuốt ve khắp người cô.

Thôi Vũ Oanh sững sờ. Cô không ngờ vừa ăn sáng xong, anh đã định làm chuyện đó. Đây là cái gọi là no ấm sinh dâm dục sao? Nhưng hôm qua cô bị hành hạ lâu như vậy, cơ thể vẫn còn đau nhức. Cô không muốn làm, nhất là trên bàn ăn thế này.

Cô vội từ chối: "A! Không... Đừng, hôm qua chẳng phải làm rồi sao?" 

Thần Mộ hỏi ngược: "Hôm qua chẳng phải ăn cơm sao? Vậy sao hôm nay lại ăn?" 

"Không giống nhau!" Thấy anh kiên quyết, cô ra sức giãy giụa, nhưng càng giãy, anh càng hưng phấn. 

"Sao lại không? Đã nói ngày nào cũng làm chị, sao em nuốt lời được..." 

Nói xong, anh cúi xuống hôn cô, từ cổ hôn xuống ngực. "A... Ha... Ưm, đừng... Đừng liếm..." Đầu lưỡi anh lướt quanh núm vú, cảm giác tê dại khiến cô không kìm được rên rỉ. Nghe tiếng thở dốc của cô, tâm trạng Thần Mộ tốt hơn nhiều.

Lúc ăn sáng, cô chẳng thèm để ý anh, không nói, không nhìn anh lấy một lần. Nhưng giờ điều đó không quan trọng. Cô là của anh, từ nay chỉ được nhìn anh, yêu anh. Anh đã mơ ngày này từ lâu—mỗi đêm ôm cô ngủ, mỗi sáng mở mắt thấy cô. Giờ anh còn muốn hơn: trước khi ngủ, đổ đầy cô bằng tinh dịch; sáng dậy, dùng dương vật yêu thương cô.

Vừa mút ngực cô, anh liếc lọ mứt dâu trên bàn, nảy ra ý tưởng. Anh với lấy lọ mứt. Thôi Vũ Oanh hoang mang, chưa kịp hỏi, anh đã phết mứt lên ngực cô. "Thần Mộ! Dừng lại!!!" Cô không ngờ anh lấy mứt để làm chuyện này.

Cô vừa thẹn vừa giận. Nếu không bị anh đè chặt, cô đã phết mứt lên người anh trả đũa. Nhưng hành động tiếp theo của anh càng khiến cô xấu hổ. Anh cúi xuống, liếm từng chút mứt trên ngực cô. "A! Không! Đừng liếm, dừng lại!" Cảm giác quá nhục nhã, cô hét lên, nhưng anh không dừng.

Mãi đến khi liếm sạch mứt, anh mới ngừng. "Ngọt thật, phết mứt lên người chị, quả nhiên ngon hơn." Rồi anh bắt đầu xoa âm đế cô. Ngón tay anh xoay tròn, khiến chất lỏng chảy ra nhiều hơn. Anh đút một ngón tay vào, thấy âm đạo đã ướt át, anh cởi quần, đặt dương vật to lớn trước lối vào của cô.

Cầm dương vật đỏ rực, anh định đâm vào, nhưng cô vặn mông, khiến anh không vào được. Thấy vậy, anh không ép, mà dùng nó cọ xát đùi cô, nhẹ giọng: "Chị xem, nó đói lắm rồi. Giúp em, để nó no đi." 

"Chị cũng thế, miệng trên no rồi, miệng dưới cũng nên ăn chút gì chứ." 

Thấy anh không ép, cô tưởng còn cơ hội thương lượng, vội nói: "Không, đừng, em dừng được không?" Nhưng cô đã lầm. Anh đút ngón tay vào âm đạo cô, co duỗi như động tác ra vào, vừa làm vừa nói: "Hôm qua em bắn vào nhiều như thế, chị rửa mất rồi. Xem ra phải lấp đầy cho chị lại thôi." 

"A Oanh, chị muốn em dùng mứt dâu lấp đầy chỗ này, hay dùng tinh dịch?" Anh lại cầm lọ mứt, như thật sự muốn cô chọn. Cô quát: "Đồ biến thái! Không! Chị không muốn cái nào cả!" 

"Không được, phải chọn một đấy." Giọng anh dịu dàng, mặt nở nụ cười nhạt, nhưng cô chỉ thấy lạnh gáy.

Suy nghĩ một lúc, cô đỏ mặt: "Chị... không muốn mứt dâu." Không còn cách nào, anh dường như không buông tha cô. Giữa việc làm tình với anh và để mứt dâu vào chỗ nhạy cảm, cô đành chọn cái đầu. Vì nhét đồ bừa bãi vào nơi ấy dễ gây viêm nhiễm, so ra, cô vẫn nên bị anh làm.

Thần Mộ biết điều này, nên từ đầu không định phết mứt vào đó. Anh nói vậy chỉ để cô chủ động muốn anh làm. Nghe câu trả lời, anh vẫn chưa vội, hỏi tiếp: "Vậy chị muốn gì? Nói đi." 

"Chị... muốn tinh dịch..." Giọng cô nhỏ dần. 

Anh không hài lòng: "A Oanh, giọng chị nhỏ quá, em chưa nghe rõ. Nói đi, chị muốn em dùng gì lấp đầy chỗ này?" 

Để anh không hỏi nữa, cô đành hét: "Chị... muốn em dùng tinh dịch lấp đầy chỗ này của chị!" 

"Như chị mong muốn." Nói xong, anh thúc dương vật to lớn vào âm đạo cô.

"A!" Thôi Vũ Oanh nằm trên bàn, hai chân quấn quanh eo anh, bị anh làm không ngừng. Tốc độ anh càng lúc càng nhanh, tiếng rên của cô càng lớn. "A a a a... Quá... quá nhanh... A a a a! Nhẹ, nhẹ thôi a a a..." 

Dương vật anh quá to, lại thúc mạnh mẽ, cô cảm thấy phần dưới như bị căng rách. Nhìn cô run rẩy, Thần Mộ cười: "Vui không? Dương vật lớn ngày nào cũng làm chị thế này." 

"A a a a! Không... không vui, em đang cưỡng bức chị!" 

Nghe vậy, nụ cười trên mặt anh biến mất. "Cưỡng bức? Nhưng vừa nãy chị bảo muốn em dùng tinh dịch lấp đầy cơ mà." Lời anh khiến cô vừa thẹn vừa giận, nhưng cô sợ phản bác sẽ khiến anh làm gì tệ hơn, đành im lặng.

Thấy cô không đáp, anh thúc mạnh hơn, khiến cô rên rỉ không ngừng. "A a... A a a a..." 

"Nói đi, ngày nào cũng bị em làm, chị vui không?" Anh cố chấp, không được câu trả lời thì không ngừng hỏi. Cô không nói, anh xoa âm đế cô, rồi thúc điên cuồng. Cô không chịu nổi, đành đáp: "A a a... Vui... Bị em làm mỗi ngày, chị vui lắm a a ha... A a a a a!"

Anh đè cô trên bàn, làm rất lâu. Đến khi anh bắn ra, đã hơn 11 giờ trưa. Như mọi lần, tinh dịch lại đổ vào trong. Thôi Vũ Oanh nằm thở hổn hển, cảm nhận chất lỏng nhầy nhụa chảy ra, cô bất giác sờ bụng mình.

Lại bắn vào trong... Anh bắn nhiều thế, cô lại không uống thuốc tránh thai, liệu có... mang thai không? Nghĩ đến đây, cô toát mồ hôi lạnh. Không được... Phải tìm cách thoát khỏi đây, nếu không, lỡ mang thai, cô sẽ không chạy được nữa.

---
Tương tác tốt cmt nhìu vào cả nhà oiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com