Chương 19: Tạ Sùng Nghi rất thơm
Editor: Upehehe
---
X đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về nhà an toàn.
"Trong trường có bao nhiêu người? Có tới mười người không? Nếu có thì nhấc chân phải, không có thì nhấc chân trái."
X nhấc chân phải lên, giữ lơ lửng trong không trung hai giây rồi mới đặt xuống.
"Tạ Sùng Nghi... mày cảm thấy cậu ta lợi hại không?" Ô Hành ghé sát lại con vẹt, hỏi.
X lại nhấc chân phải.
"Lợi hại hơn tao à?"
X do dự, nó hơi hơi nhấc chân phải khỏi mặt bàn, nhưng khi nhìn thấy mí mắt Ô Hành khẽ nheo lại, nó lập tức đổi sang nhấc chân trái.
"..."
"Chỉ có mình cậu ta là kẻ có dị năng sao?" Ô Hành lại hỏi.
X nhấc chân trái lên.
Ô Hành thở ra một hơi, ngả người ra sau tựa vào chiếc gối trên sofa. Ánh sáng rọi lên gương mặt cậu lúc sáng lúc tối, khiến khí chất cậu càng thêm trầm lặng, như một dòng nước ngầm chảy cuồn cuộn không tiếng động.
Cậu không thật sự hiểu rõ Tạ Sùng Nghi. Ấn tượng về người này chỉ ở bề ngoài - học giỏi, đẹp trai, biết đối nhân xử thế, thâm trầm khó đoán, nhưng giờ phải thêm một đặc điểm nữa: có mùi rất thơm.
Ô Hành cho rằng, sinh vật càng thơm, dị năng của nó càng mạnh.
Cậu nhớ lại lần đầu tiên ngửi thấy mùi hương trên người Tạ Sùng Nghi, là từ trước khi thảm họa bắt đầu.
Quả nhiên là Tạ Sùng Nghi.
Cuối cùng Ô Hành mới đưa tay lấy mảnh giấy buộc trên cổ X. Sau khi mở ra xem, hơi thở cậu ngưng đọng chốc lát, rồi bình thản xé vụn mảnh giấy, ném vào thùng rác bên cạnh.
X sững người tại chỗ, nó không hiểu vì sao rõ ràng A Hành đã nhận được hồi âm, mà sắc mặt lại u ám như xác chết.
Nó nhảy khỏi bàn ăn, chui vào phòng bà nội Lâm, nép mình bên sinh vật duy nhất trong nhà không mang tính công kích.
Ô Hành đặt mảnh giấy trước mặt trên bàn trà, im lặng không nói một lời. Gương mặt cậu bình thản không nhìn ra vui buồn, nhưng bản năng động vật mách bảo X phải biết tìm chỗ lành tránh dữ, mà Ô Hành dù vui hay buồn thì trong mắt nó cũng đều là mối nguy hại.
Chưa đầy hai phút sau, sau lưng Ô Hành vang lên tiếng đập cánh loạn xạ, cậu quay đầu liếc nhìn một cái.
X bị bà nội Lâm dùng gậy đánh cho lăn lộn bò ra khỏi phòng.
"Con chim chết tiệt!"
"Bà già thúi! Bà già thúi!" X đứng trên tivi vừa nhảy vừa vỗ cánh, học y hệt giọng Lâm Mộng Chi.
Ô Hành mặc kệ màn đấu khẩu của một bà già một chim, cậu thu lại mảnh giấy, đẩy cửa bước vào phòng Lâm Mộng Chi.
Trong phòng nóng như lò hấp, luồng hơi nóng phả vào mặt khiến lưng Ô Hành lập tức ướt đẫm mồ hôi. Cậu đến gần giường, Lâm Mộng Chi vẫn chưa tỉnh, mắt nhắm chặt, mồ hôi thấm ướt cả ga giường, chảy tràn ra sàn nhà.
Cứ tiếp tục thế này, cậu ta có thể chết vì mất nước.
Ô Hành quay lại phòng khách, lấy một bình nước rồi xách vào bên giường Lâm Mộng Chi.
"Đỡ cậu ấy dậy." Cậu nói.
Sau lưng thiếu niên mọc ra hai dây leo phủ đầy lông tơ, đầu nhọn như rắn, khẽ khàng chọc vào má Lâm Mộng Chi, rồi luồn xuống dưới thân cậu ta, từ từ đỡ cậu ta ngồi dậy.
Ô Hành rót nước ra chén, bón cho Lâm Mộng Chi uống từng ngụm.
Lâm Mộng Chi mơ mơ màng màng, nuốt nước ừng ực. Đôi mắt trắng dã lờ mờ mở ra, nhìn thấy không chỉ có bàn tay người bạn thuở nhỏ đang bưng chén, bên cạnh còn có một dây leo mảnh khảnh.
Cậu ta tưởng mình sốt đến sinh ảo giác, chẳng bận tâm, cho đến khi dây leo ấy ngẩng lên, nhẹ nhàng lau đi vệt nước nơi khóe môi cậu ta.
Lâm Mộng Chi lại thiếp đi.
Dây leo hài lòng với sự chu đáo của mình, khi Ô Hành đặt chén xuống, nó lập tức quấn lấy cổ chủ nhân như dây tơ hồng, phần ngọn mềm mại khẽ móc vào vành tai cậu.
Ô Hành quay lại phòng khách. Bà nội Lâm đứng ở cửa phòng mình, gọi cậu một tiếng, "A Hành?"
"Cháu gọi Lâm Mộng Chi dậy à?"
Không muốn làm bà lo nên Ô Hành đáp: "Cậu ấy nói muốn ngủ thêm một lát."
"Còn ngủ nữa?" Bà nội Lâm gõ mạnh gậy vào tường, "Đã ngủ suốt cả ngày rồi còn gì? A Hành, cháu đi kéo nó dậy, để nó ăn chút gì rồi ngủ tiếp, đói mà ngủ thì không được đâu."
"A Hành, cháu đừng có học theo nó mà giở trò bịp bợm với bà. Thằng nhóc ấy chẳng học hành được gì tử tế, toàn bày cho cháu mấy trò mất nết không thôi."
Ô Hành đứng trước cửa phòng Lâm Mộng Chi, chẳng biết nói gì nữa.
"Mộng Chi cậu ấy..." Ô Hành vò đầu nghĩ ngợi, cậu không phải kiểu người giỏi bịa chuyện, nói dối mà muốn tự nhiên thì rất khó, toàn ấp úng vòng vo cho có lệ, mà thường thì đều bị vạch trần.
Bà nội Lâm vừa tức vừa lo, lẩm bẩm một tràng, rồi chống gậy bước nhanh về phía này.
"Cạch."
"A Hành."
Ngay sau tiếng mở cửa, giọng nói của Lâm Mộng Chi đột nhiên vang lên.
Ô Hành giật mình, ngoảnh đầu lại, nhưng thứ cậu nhìn thấy vẫn là cánh cửa đóng chặt.
Vậy tiếng đó từ đâu vọng ra?
"A Hành, đói quá." Giọng nói của Lâm Mộng Chi lại vang lên lần nữa.
Thiếu niên khựng người, cúi đầu nhìn, là X.
"..."
X ngẩng cái đầu xù lông lên, đôi mắt đen nhánh, lấp lánh. Nó đi lững thững vòng ra sau lưng Ô Hành, mỏ vừa mở ra, giọng điệu nói ra lại y hệt Lâm Mộng Chi: "Đói bụng quá, mang đồ ăn cho ông!"
Cây gậy của bà nội Lâm vung lên như có gắn cánh quạt: "Cháu nhìn A Hành mà xem, người ta đã dậy từ sáng sớm rồi, nhìn lại cháu đi! A Hành ra ngoài nguy hiểm như thế mà còn trở về rồi, cháu còn mặt mũi nào mà đòi ăn?"
Thiếu niên và con chim né tránh linh hoạt. Trong lúc nhảy nhót tránh đòn, X vẫn không quên bắt chước giọng điệu của Lâm Mộng Chi.
"Úi cha, bà già thúi!"
"Đừng đánh nữa, bà già thúi!"
Sau một hồi hỗn loạn ngắn, bà nội Lâm vào bếp, lục tìm nguyên liệu để nấu cơm.
Ô Hành vội vàng bước tới, đỡ bà ra khỏi bếp: "Để cháu nấu là được rồi."
"Bà già thúi , phiền chết đi được." X đứng trên nóc tủ bếp vặn vẹo cái cổ, đến cả vẻ mặt cũng đang bắt chước y chang sinh vật đang nằm trong phòng kia.
"Ăn xong nhớ hỏi A Hành có gì cần giúp không, rồi hẵng đi ngủ tiếp nghe chưa?" Dù giọng nói của bà nội Lâm vẫn đầy vẻ trách mắng, nhưng rõ ràng là bà lo lắng cho Lâm Mộng Chi nhiều hơn. Thằng bé ngủ li bì suốt ngày đêm không có động tĩnh gì, giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng làm bà thấy yên tâm hơn hẳn.
"Biết rồi, biết rồi." X đi đi lại lại ngang ngược trên máy hút khói, cái cổ ngắn cũn và tròn vo vươn về phía bà nội Lâm mà trả lời.
Bà nội Lâm không đáp nữa. Nhưng X lại lí nhí thêm một câu: "Bà già thúi."
Ô Hành xắn tay áo, ánh mắt thoáng một tia khó hiểu nhìn con chim này. Không rõ là nó vẫn đang bắt chước Lâm Mộng Chi, hay là đang trả thù chuyện vừa bị bà nội Lâm đuổi đánh đến tè ra quần vậy.
Cậu cắt một miếng thịt ba chỉ đưa cho X. Nó cúi đầu ngậm lấy, nuốt chửng xuống bụng rồi lắc đầu: "Tầm thường quá."
Ô Hành cũng cắt thêm một miếng bỏ vào miệng mình. Quả thực hương vị rất tầm thường, mùi thịt nhạt thếch, sớ thịt bở rẹt, hoàn toàn không thể so sánh với thịt của động vật biến dị.
Nhưng vào thời điểm này, lương thực là thứ cực kỳ quý giá. Dù với Ô Hành mà nói, mặc dù món thịt này chẳng ngon lành gì sất, nhưng cậu vẫn nuốt xuống.
-
Đêm khuya, Ô Hành lên lầu trở về nhà.
Trên sofa, Ô Chỉ ngồi thẳng lưng, ôm lấy con búp bê vải của mình. Ô cửa kính sát đất sau lưng cô bé đã bị cành lá um tùm của cây hải đường Tây Phủ nuốt chửng. Những cánh hoa đỏ rực rỡ, chứng tỏ mấy ngày nay nó đã không ít lần ăn xác sống, hoặc thậm chí là ăn cả người còn sống.
Trên bàn trà trước mặt Ô Chỉ là một cây nến đang cháy.
Tiếng mở cửa vang lên, cả cô bé lẫn ngọn lửa đều run lên một chút.
"Anh!" Cô bé lộ rõ vẻ kích động, nhưng chỉ mấp máy môi chứ không phát ra âm thanh nào.
Ô Hành đóng cửa lại, bước nhẹ đến bên sofa: "Có chuyện gì vậy?"
"Ba mẹ đang cãi nhau." Cô bé lo lắng.
"Cãi cái gì?"
"Nhà mình sắp hết đồ ăn rồi," Ô Chỉ dùng sức bóp chặt con búp bê, "Đồ ăn vặt của em cũng bị mang ra ăn hết. Mẹ nói sáng mai sẽ không còn bữa sáng nữa."
Ô Hành không bình luận gì, chỉ hỏi tiếp: "Không có đồ ăn thì cãi nhau cái gì?"
"Không có thì phải đi kiếm chứ. Ba muốn mẹ đi, mẹ muốn ba đi, mà ai cũng sợ không dám ra ngoài. Em bảo em đi thì lại không cho, phiền chết đi được!" Ô Chỉ tức tối, đấm một cú lên đầu búp bê.
Còn chưa kịp để Ô Hành lên tiếng, cửa phòng ngủ chính đã bị mở ra. Ô Thế Minh và Tằng Lệ Kha lần lượt bước ra, đứng trước mặt cậu.
Mắt cả hai người đều trũng sâu, vẻ mặt nặng trĩu u sầu. Vừa thấy Ô Hành, Tằng Lệ Kha lập tức nắm chặt lấy tay cậu: "Ô Hành, con còn trẻ, sức khỏe vẫn còn tốt. Ngày mai con ra siêu thị mua ít đồ ăn về nhé. Nhà chỉ còn chưa đầy nửa bát gạo, nấu cháo cũng không đủ chia cho con với em gái nữa."
Ô Hành giật tay ra theo phản xạ, nhưng không ngờ Tằng Lệ Kha lại mạnh đến thế. Cậu bị kéo lại gần trong một tư thế thân mật đến mức khiến cậu thấy ghê tởm. Cậu thấp giọng nói: "Con không dám, bên ngoài toàn là xác sống."
Ô Chỉ ngẩng đầu nhìn ba người, cũng phụ họa theo lời thiếu niên: "Anh không dám thì cũng bình thường thôi mà. Mẹ ơi, để con đi thay anh nhé."
Tằng Lệ Kha thở hắt ra một hơi nặng nề, hiếm hoi lớn tiếng quát Ô Chỉ: "Trong lòng mày chỉ có mỗi anh mày thôi hả? Ba mẹ thì mày để ở đâu? Tụi tao nói đói thì mày chẳng phản ứng gì, vừa nghe bảo anh mày phải ra ngoài kiếm đồ ăn thì mày lập tức nhảy ra đòi đi thay nó. Tao với ba mày nuôi mày đúng là uổng công, vừa ngu xuẩn vừa không biết điều."
Mắt Ô Chỉ đỏ hoe theo từng câu mắng của Tằng Lệ Kha, đỏ đến mức không chớp mắt nổi. Bởi vì từ nhỏ tới lớn, Tằng Lệ Kha chưa từng nặng lời với cô bé như vậy.
Ô Thế Minh bực bội liếc Tằng Lệ Kha một cái, kéo Ô Chỉ sang một bên, dịu dàng dỗ dành.
Tằng Lệ Kha thì lại một lần nữa quay sang nhìn Ô Hành với ánh mắt khẩn cầu.
Ô Hành lắc đầu, "Mẹ ơi, con xin lỗi."
Khoảnh khắc câu nói ấy thốt ra, cơ mặt Tằng Lệ Kha co giật như mặt trống bị đánh dồn dập. Đôi mắt bà như sắp rỉ ra độc, móng tay cắm sâu vào da thiếu niên, răng nghiến ken két, "Sao con có thể, ích kỷ đến mức này được vậy-"
Trông bà như sắp ngã quỵ và phát điên đến nơi. Ô Hành nhìn bà hồi lâu, rồi bất ngờ vùng ra khỏi tay bà. Cậu không lùi lại ngay mà còn tiến thêm một bước lại gần đối phương, gần đến mức dù giọng cậu nhỏ như muỗi kêu, Tằng Lệ Kha vẫn nghe rõ từng chữ.
"Mẹ không dám ra ngoài thì con dám chắc?" Ô Hành nghiêng mặt, gò má nhẹ chạm vào mặt Tằng Lệ Kha, trông như một cử chỉ thân thiết của hai mẹ con.
Sau đó, cậu rũ hàng mi xuống, đầu lưỡi thỉnh thoảng thò ra rồi lại rụt vào giữa hai hàm răng, bóng hình nghiêng nghiêng hệt như một con rắn con đang chơi đùa với con mồi, "Mẹ à, chúng ta sống chết ai nấy tự lo đi nhé."
Cậu nhẹ nhàng đẩy người phụ nữ ra, Tằng Lệ Kha loạng choạng lùi về sau một bước lớn.
Bà trừng mắt nhìn Ô Hành, gương mặt lộ rõ vẻ bị tổn thương sâu sắc xen lẫn phẫn nộ.
Ngay sau đó, một mùi hương kỳ dị vừa quyến rũ vừa ngọt ngào lạ thường hấp dẫn sự chú ý của bà.
Bà cúi đầu nhìn xuống, mùi thơm đó phát ra từ chính tay bà. Tại sao tay bà lại thơm vậy chứ? Thơm đến mức khiến người ta muốn cắn một phát thật lớn.
Tằng Lệ Kha đưa hai tay lên ngắm nghía, nghi ngờ mấy đầu ngón tay vừa rồi đã cào rách da thịt thiếu niên, trong kẽ móng còn sót lại ít sợi thịt vụn. Máu rỉ ra hơi nhiều, chính thứ đó đang tỏa ra mùi thơm này.
Cách kẽ ngón tay, Ô Hành vẫn đang nhìn thẳng vào mắt bà.
Tằng Lệ Kha vẫn trừng mắt nhìn chằm chằm vào tay mình, còn đưa lưỡi ra liếm đầu ngón tay. Một mùi ngọt ngào thanh mát lan tỏa khắp cơ thể, khiến toàn thân bà run rẩy vì phấn khích.
Trong ánh nến chập chờn, vẻ mặt căng thẳng của Ô Hành như mặt hồ gợn sóng, cậu dịu dàng nhắc nhở, "Mẹ ơi, miệng mẹ chảy nước dãi rồi."
---
【Tác giả có lời muốn nói】
Tạ Sùng Nghi không chỉ thơm mà ăn còn ngon nữa ([sticker con chó đói bụng]) 🐶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com