Chương 34: Cây anh túc
Edit: Upehehe
---
Buổi sáng Ô Hành ăn nhiều quá, giờ cậu cần thời gian để tiêu hóa.
Cậu gục xuống bàn, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chỉ có khi màn đêm phủ xuống, mọi thứ ngoài kia bị bóng tối che giấu, sự tàn nhẫn và tiêu điều của tận thế mới dường như ẩn nấp, cứ ngỡ như đã biến mất.
Nhưng đó cũng chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi.
Ô Hành xòe bàn tay ra, cúi mắt nhìn lòng bàn tay mình. Đóa hoa anh túc đen gần như chiếm trọn cả lòng bàn tay cậu.
Có lẽ vì vừa ăn no, viền cánh hoa còn mơ hồ ánh lên sắc đỏ như máu.
Tiếng bước chân vang lên, Ô Hành nắm chặt tay, ngẩng lên nhìn người đến.
"Lớp trưởng." Cậu ngồi thẳng dậy.
Tạ Sùng Nghi đặt gói bánh quy và hộp nước trái cây xuống trước mặt thiếu niên.
Ô Hành nhận ra là đưa cho mình, nhưng cậu đẩy trả lại, "Tôi không đói, cậu ăn đi."
"Tốt bụng vậy à?"
". . . . . ."
Thấy cậu thật sự không ăn, Tạ Sùng Nghi bèn bóc bánh, ngồi xuống đối diện Ô Hành, ăn từng miếng từng miếng một.
Hương bơ ngậy béo và vị chua ngọt của dâu tây dần lan tỏa trong không khí.
"Tôi đã dặn trước với Tiết Thận và Tiết Dĩ, bảo họ đừng nói dị năng của cậu. Nếu có ai hỏi thì cứ nói là không có."
"Cảm ơn." Ô Hành vẫn còn ngẩn người.
"Cậu là thể cộng sinh với thực vật đúng không?" Tạ Sùng Nghi đột nhiên hỏi.
Ô Hành cúi đầu, im lặng không đáp.
Tạ Sùng Nghi nhai bánh, trong mắt hắn rất hiếm khi hiện rõ ý cười, nhưng nhờ khóe môi hơi cong trời sinh lại khiến người ta lầm tưởng hắn là người tính tình không tệ, chỉ là có phần lạnh lùng.
Ngay lúc này cũng vậy, dưới đáy đôi mắt hoa đào của hắn tựa như cất giữ hai mảnh băng xuân chưa tan, lạnh lẽo thấu xương.
Hắn nhìn thẳng vào mắt Ô Hành. Ở giữa đám đông huyên náo, Ô Hành như bị phủ một lớp màn mỏng đầy bụi, vài lần sống động hiếm hoi trước đây của cậu dường như chưa từng tồn tại. Chỉ trong một khoảnh khắc, toàn thân cậu như bị bao phụ bởi một lớp bụi mờ ảo, mờ nhạt vô vị, cứ như một tấm ảnh cũ bị ép chặt ở tận đáy album.
"Cậu biết về thể cộng sinh à?" Ô Hành thoáng liếc Tạ Sùng Nghi, rồi lại cúi đầu.
"Tiết Dĩ cũng là thể cộng sinh." Tạ Sùng Nghi nói.
Sau khi quay về trường, Tiết Dĩ đã kể lại tường tận những gì mình đã trải qua suốt hơn một tuần cho Tiết Thận và Tạ Sùng Nghi.
Vào thời điểm mặt trời mọc, học đang ở tầng hầm B1, hoàn toàn không hay biết thế giới bên ngoài đã thay đổi thế nào.
Cho nên dù bị nhện cắn, lại bị cửa hàng trưởng đuổi theo, Tiết Dĩ cũng không nghĩ quá nhiều. Mãi đến khi cậu ta nhìn điện thoại, chưa kịp nhìn quá hai phút, nọc độc của nhện lam đã phát tác khiến cậu ta hôn mê.
Sau khi tỉnh lại, cậu ta không chỉ thấy những con nhện, con thằn lằn mình cho ăn mỗi ngày lớn hơn trước kia gấp hành chục hàng trăm lần, còn thấy Khúc Ngôn treo ngay trước mắt.
Khúc Ngôn nói, hai người họ đã biến dị, không còn là con người nữa.
"Người biến dị (*)?" Tạ Dĩ thốt lên ngay.
(*) Trong raw gốc là 伪人, tức là giả nhân, kẻ giả dạng.
Khóe miệng Khúc Ngôn giật giật: "Có lẽ thế, chúng ta có thể trở thành kẻ thống trị mới của thế giới này."
Tuy rằng từ nhỏ Tiết Dĩ đã ôm giấc mộng tuổi trẻ muốn cứu rỗi thế giới, nhưng cái cậu ta muốn là cứu tất cả mọi người, chứ không phải giẫm tất cả dưới chân mình, cậu ta nói: "Thống trị giống ôn gì, làm heo nái thì có."
"Sau đó anh ta liền đóng đinh tôi trong ngăn tủ. Ban đầu tôi còn nghĩ anh ta hận tôi vì tôi chửi anh ta là heo nái, nhưng sau này mới hiểu, anh ta không nghĩ giống tôi tưởng. Lúc ấy tôi mới nhận ra, anh ta không phải ghen tị, mà là do anh ta không thể trở thành người anh ta muốn nên mới hóa điên như vậy."
"Tôi đã nghĩ qua rồi, để con người và động thực vật cộng sinh, chủ thể cần phải có một chấp niệm rất mạnh. Chấp niệm đó có thể là muốn sống, cũng có thể là cái khác. Chỉ khi nào chấp niệm ấy mạnh hơn tình thần của động thực vật biến dị thì mới không bị chúng nuốt chửng, cuối cùng trở thành thể cộng sinh."
"Chấp niệm của cậu là gì?" Tạ Sùng Nghi có chút tò mò.
"Đương nhiên là trở thành anh hùng cứu thế rồi, tôi thành Spiderman rồi còn gì, như vậy còn không đủ chứng minh sao?" Tiết Dĩ chống hai tay lên xe lăn, cố gắng đứng dậy nhưng thất bại, rơi mạnh trở lại, cậu ta gắt gỏng nói: "Đáng ghét, đây là đang thử thách tôi sao?!"
". . . . . ."
Sau khi nghe Tạ Sùng Nghi nói xong, Ô Hành thành thật nói, "Vậy có lẽ tôi cũng là thể cộng sinh."
Tạ Sùng Nghi vừa nhai bánh vừa nghiêng người tới gần Ô Hành, cứ như muốn nói điều gì đó bí mật.
Ô Hành chủ động lại gần hơn một chút.
"Ô Hành, chấp niệm của cậu là gì?" Tạ Sùng Nghi thấp giọng hỏi.
Ở phía sau cách đó không xa là những ngọn nến khẽ lay động. Bóng hai người dựa lại gần thì thầm in xuống mặt bàn, tựa như đang hôn nhau.
Ô Hành kéo giãn khoảng cách ra, "Muốn sống sót, vậy thôi."
Tạ Sùng Nghi quan sát Ô Hành, nói tôi không tin.
Nhưng hắn cũng không truy hỏi nữa. Hắn để lại bánh quy và nước trái cây rồi quay lưng đi thẳng không ngoảnh lại.
Ô hành nhìn bóng lưng Tạ Sùng Nghi, hắn vừa mới đến chỗ nhóm đông người, Đỗ Dao Viễn lập tức gào to, "Anh Tạ!" rồi nhanh nhẹn dọn một chỗ trống cho hắn ngồi.
Tạ Sùng Nghi ngồi xuống, thức ăn liền tự động chất đầy trước mặt, dường như ai nấy đều sợ hắn bị đói.
Ô Hành nhìn thêm một lúc, khi nghe bọn họ nói muốn chơi thật lòng hay mạo hiểm, cậu lại gục xuống bàn nghỉ ngơi.
Ô Hành không rõ khi nào họ kết thúc bữa tối, vì cậu ngủ suốt.
Mãi đến khi Nguyễn Ti Liên dịu dàng đánh thức cậu.
"Ô Hành, sang lớp bên cạnh ngủ đi." Mái tóc dài của cô buông xõa, đen nhánh óng mượt. Trên người cô phảng phất thứ khí chất dịu dàng điềm tĩnh của một người chăm sóc khó diễn tả thành lời.
"Lớp bên cạnh?"
"Ừm, chúng ta nam nữ tách riêng để nghỉ ngơi. Đây vốn là lớp học cũ của chúng mình, dùng để họp và ăn uống. Còn hai lớp bên cạnh, nam nghỉ ở lớp bên trái, nữ ở lớp bên phải. Cậu yên tâm, bọn mình đã trải chăn đệm rồi." Nguyễn Ti Liên đặt một cây nên lên bàn Ô Hành, "Đi đi, Ô Chỉ đi theo tôi là được."
Ô Hành nhìn sang Ô Chỉ như muốn mọc rễ lên người cô, ". . . . .Làm phiền rồi."
"Anh ơi anh ngủ ngon nha, mai gặp lại anh." Ô Chỉ lưu luyến vẫy tay với thiếu niên..
-
Ô Hành ngủ không yên giấc, cậu dựa vào cửa sổ, bên cạnh là Lâm Mộng Chi, gần đó không biết ai đang ngáy vang như sấm.
Nằm một lúc, Ô Hành ngồi dậy, cậu bước ra khỏi lớp, đi xuống lầu.
Không ngờ lại gặp Tiết Thận đang ngồi trên bậc thang tầng một.
Nghe thấy tiếng bước chân, Tiết Thận quay đầu lại, ngạc nhiên hỏi, "Sao cậu còn chưa ngủ?"
Ô Hành cau mày, "Có người ngáy."
"Ngáy? Chắc là Hà Tự Ngọc, cậu ta bị viêm mũi." Tiết Thận hiểu ra, "Ban đầu bọn họ còn định đuổi Hà Tự Ngọc sang lớp khác để cậu ta ngủ một mình. Nhưng tình hình hiện tại ở riêng không an toàn, cậu ráng chịu chút."
Ô Hành gật đầu, không nói thêm, "Sao cậu cũng chưa ngủ?"
Tiết Thận thu ánh mắt lại, mỉm cười nhìn ra ngoài, "Tiết Dĩ đau chân quá ngủ không được."
Ô Hành bước ra khỏi tòa nhà dạy học mới thấy Tiết Dĩ, đối phương ngồi trên xe lăn, chậm rãi lăn bánh trên đường chạy.
Trên trời, ánh trăng trong vắt dịu dàng, khác hẳn vầng trăng tím quái dị lúc mới bắt đầu.
Vẻ mặt Tiết Dĩ ủ rũ, uể oải.
Ô Hành hơi ngập ngừng, rồi nhấc chân đi về hướng ngược lại Tiết Dĩ.
Nếu chạm mặt, cậu thế nào cũng phải chào hỏi, rồi còn phải an ủi người ta, thật phiền phức.
Bóng dáng thiếu niên gầy gò, tịch mịch. Cậu vừa thong thả bước đi, chưa đi được bao xa đã thấy một cây hoa nhài rủ (*) rợp bóng và mấy cây chuối rừng um tùm mọc ở cổng trường.
(*)Cây nhài rủ Nhật, tên khoa học là Brunfelsia latifolia, thực chất có tên khoa học là Brunfelsia hopeana và còn gọi là Nhài hai màu hoặc Hoa xanh. Đây là một loại cây bụi thân gỗ có nguồn gốc từ Brazil, đặc trưng bởi khả năng hoa đổi màu từ tím sang trắng khi nở.
Cậu ngoảnh lại nhìn dãy phòng học, so sánh một hồi liền nhận ra nếu mấy cái cây này cứ thế phát triển, e là cuối cùng sẽ nuốt chửng luôn cả tòa nhà dạy học.
Cây nhài rủ đã nở hoa, cánh trắng kết thành từng chùm rũ xuống cành, theo gió khẽ đong đưa, vẻ đẹp thì khỏi phải bàn.
Chuối rừng quấn chặt lấy chúng cũng đồng thời trổ bông. Khác hẳn với vẻ thanh thoát, nhẹ nhàng của hoa nhài rủ, hoa chuối mọc sát thân như những nải chuối non, chắc nịch và thô to. Ngay giữa gốc cây, vài bộ xương trắng hếu lộ ra.
Ô Hành không những không lùi lại mà còn chậm rãi bước lại gần.
"Ô Hành, đừng lại đó," Giọng Tiết Dĩ vang lên phía sau, "Anh tôi bảo chúng giết người nuốt xác đấy."
Ô Hành dừng bước, xoay người lại, ánh mắt đen láy bình tĩnh.
Tiết Dĩ thấy ánh nhìn đó của cậu, có hơi mất tự nhiên quay đầu tránh đi, "Sao cậu lại chưa ngủ?"
"Ngủ không được, còn cậu?" Ô Hành cố ý tìm cớ bắt chuyện, bằng không cậu cũng chẳng biết nói gì.
"Chân đau muốn chết sao mà ngủ nổi." Tiết Dĩ dựa vào xe lăn, "Ban ngày tôi đáng lẽ phải đâm Khúc Ngôn mười nhát dao mới đúng!"
"Lần đầu tôi và lớp trưởng gặp Khúc Ngôn, hắn nói chân nhện gãy có thể mọc lại. Tại sao chân cậu thì không?" Ô Hành nghi hoặc.
Tiết Dĩ lại chửi thề, rồi nói: "Miễn là còn hai chân lành thì những chân bị thương cũng không ảnh hưởng đến hai chân người. Khúc Ngôn biết rõ điều đó nên anh ta mới đóng đinh từng cái chân của tôi!"
Ô Hành nghe cậu ta nói xong, tiến lại gần hai bước, "Cho tôi...xem chân cậu được không?"
Tiết Dĩ hơi run, "Cậu chắc chứ?"
"Ừ." Nói rồi, Ô Hành đã ngồi xổm trước mặt Tiết Dĩ.
Sắc mặt Tiết Dĩ phức tạp, nhưng vẫn cúi xuống, chủ động vén ống quần lên.
Trước mắt Ô Hành hiện ra đôi ống chân gầy khẳng khiu như cành khô. Từ đầu gối trở lên, da thịt vẫn còn màu sắc bình thường, nhưng phần bắp chân đã sạm tím đen. Ngay dưới hai đầu gối, mỗi bên đều có một lỗ thủng to bằng chiếc đũa.
Tay Ô Hành có chút ngứa ngáy, cậu cúi đầu nhìn lòng bàn tay, phát hiện mấy mầm dây leo đang nhao nhao vươn ra về phía đôi chân kia, còn hăng hái hơn khi chạm vào Tiết Dĩ lúc mới gặp.
"..." Cái gì đây? Lại đói nữa?
Cậu liếc về phía cửa tòa nhà dạy học. Không biết từ khi nào, Tiết Thận đã đứng trên bậc thềm xi măng, tròng kính phản chiếu ánh trăng, ánh mắt mờ mịt không rõ.
"Tiết Dĩ, cậu tin tôi không?" Ô Hành ngước mắt, nhẹ giọng hỏi.
Tiết Dĩ cúi đầu, bị đôi mắt đen sâu, lạnh nhạt mà chuyên chú của thiếu niên nhìn đến nóng hết cả mặt.
Cậu ta nhớ lại buổi chiều trong khu bò sát, cậu ta từng bị bộ dạng điên cuồng đáng sợ của đối phương dọa đến run lẩy bẩy. Sau đó lại ngã vào lòng ấm áp của cậu, trong hơi thở vẫn còn phảng phất hương hoa nhẹ nhàng. Bị con tim khống chế trước cả lý trí, Tiết Dĩ mở miệng theo bản năng, "Tất nhiên là tôi tin cậu rồi!"
Ô Hành nhẹ nhàng đưa lòng bàn tay áp lên đầu gối Tiết Dĩ.
Cảm giác nóng rát tê buốt lập tức xuyên qua da thịt Tiết Dĩ, chạy dọc xuống bắp chân rồi lan khắp toàn thân.
Hai tay Tiết Dĩ siết chặt tay vịn xe lăn, lưng cậu ta gập lại, nghiến chặt răng, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng lăn xuống mặt.
"Đừng phát ra tiếng, đừng để anh cậu biết." Ô Hành nghe thấy âm thanh rên rỉ bật ra trong cổ họng Tiết Dĩ, liếc mắt nhìn một cái.
Tiết Dĩ gian nan gật đầu, vẻ mặt đau đớn đến cùng cực.
Từ góc nhìn của Tiết Thận, nhìn không thấy gì bất thường. Y nghĩ là Ô Hành chỉ đang quan tâm đến vết thương trên chân của Tiết Dĩ.
Ô Hành cảm nhận được cảm xúc của cây anh túc khác hẳn mọi khi.
Nó không hề công kích, cũng không phải đang hút ăn, sức lực và tốc độ đâm vào lần này dịu dàng chưa từng có.
Cậu muốn biết rốt cuộc nó định làm gì.
Theo từng khắc trôi qua, những ngón tay Tiết Dĩ đang bấu vào xe lăn từ từ thả lỏng. Cảm giác tê buốt ban đầu dần yếu đi, cuối cùng biến mất hẳn, thay vào đó là một luồng ấm áp thoải mái lan trong bắp chân, ngưa ngứa tê tê.
Tiết Dĩ trừng to mắt, không tin thể tin nổi, "Chân tôi hết đau rồi!"
Cậu ta muốn quay đầu lại nói cho Tiết Thận, nhưng ngay sau đó nhớ đến lời Ô Hành vừa nói. Cậu ta quay sang nhìn Ô Hành, vẻ mặt kích động, "Chân tôi thật sự hết đau rồi! Cậu làm thế nào vậy?"
"Có phải cậu có năng lực chữa trị không? Chân tôi có thể chữa khỏi thật sao?"
Đôi mắt Tiết Dĩ ngày càng sáng, dán chặt lấy Ô Hành, nửa giây cũng không chịu rời.
Ô Hành thu tay lại, cúi xuống nhìn lòng bàn tay mình. Một lát sau, cậu đứng dậy, "Tôi không có năng lực chữa trị, càng không thể chữa khỏi chân cậu."
Tiết Dĩ ngẩn người, "Vậy...tại sao..."
"Chỉ là có lẽ loài thực vật cộng sinh với tôi có tác dụng giảm đau an thần." Ô Hành mới chợt nhớ ra, anh túc là thực vật thuộc họ thuốc phiện, "Chỉ là tạm thời thôi."
Chiết xuất từ thuốc phiện vốn đã được dùng rộng rãi trong y học, thuộc phân loài của nó nên hoa anh túc cảnh ít nhiều cũng có tác dụng tương tự. Trước tận thế, hàm lượng này vốn ít đến mức có thể bỏ qua, nếu không đã chẳng được phép trồng làm cây cảnh. Nhưng giờ nó đã biến dị, năng lực các mặt đều tiến hóa, việc có thể giảm đau, an thần cũng chẳng lạ.
Không trách khi nãy nó lại kích động như vậy, hóa ra là chọt đúng chuyên môn, muốn thể hiện trước mặt mình.
Có được phát hiện mới này, tâm trạng bực bội vì bị tiếng ngáy làm mất ngủ của Ô Hành cũng khá lên nhiều.
Còn Tiết Dĩ thì không vui vẻ như cậu.
Vai cậu ta rũ xuống.
"Cũng không sao," cậu ta nhanh chóng tự an ủi mình, rồi lại sáng mắt nhìn Ô Hành, "Sau này nếu tôi lại đau đến không ngủ được, cậu giúp tôi giảm đau nhé được không?"
Ô Hành nghĩ một chút, rồi gật đầu, "Được."
"Nhưng đừng nói với ai khác." Đây là năng lực phụ của thực vật, cậu không muốn người khác biết.
"Yên tâm, tôi tuyệt đối không nói. Ngay cả với anh trai tôi, tôi cũng không nói. Đây là bí mật chỉ thuộc về hai chúng ta."
Tiết Dĩ điều khiển xe lăn chuẩn bị quay về, "Nào, mau về ngủ thôi, kẻo lát nữa tôi lại đau trở lại."
Đúng lúc đó, Ô Hạnh chợt cảm thấy sau gáy lạnh buốt.
Có ai đó đang dõi theo cậu.
Bản năng nhạy bén quá mức của thực vật biến dị nhanh chóng dẫn ánh mắt Ô Hành hướng về ô cửa sổ tầng ba tòa nhà dạy học.
Tạ Sùng Nghi không biết đã đứng sau cửa sổ từ khi nào, dù khóe môi hắn khẽ nhếch, nhưng Ô Hành vẫn cảm thấy tâm trạng đối phương đang rất tệ.
【Tác giả có chuyện muốn nói】
A Hành đúng thật là khiến người ta nghiện á nha—
Tạ Sùng Nghi: Đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com