Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Touya và Cái tên trước ngực

"Em vừa nói gì cơ?"

Touya nghe lời nhờ cậy của đứa em gái, giống như một chiếc máy bị kẹt băng, anh chậm rãi quay người, cúi xuống nhìn vào "bắp cải" nhỏ nhà mình.

"Em nói là... em muốn tham gia cuộc thi đố vui thị trấn, với... với thằng nhãi kia?"

Touya nghiến răng nghiến lợi nói ra, cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại.

Sakura chớp mắt: "Vì Tomoyo muốn chụp ảnh, mà tham gia thì không tiện, với cả Li-kun cũng muốn chơi nên em mới rủ cậu ấy chơi cùng."

Touya siết chặt miếng rửa bát trong tay, tưởng tượng như đang nắm lấy cổ thằng nhóc kia: "Sao em không rủ Yuki?"

Lần trước không phải vẫn đi cùng Yuki đó sao?

"Ưm?" Vừa nghe tên Yukito, Sakura đỏ mặt thẹn thùng chối: "Không phải bình thường anh Yuki hay chơi với anh à?"

Touya: "..."

Cứng họng, Touya chỉ có thể hít thở thật sâu, trong lòng đã quyết sẽ không rời mắt khỏi cái thằng nhãi kia dù chỉ một giây.

Sau đó, anh hỏi Sakura: "Vậy rốt cuộc em muốn nhờ anh làm gì?"

Sakura ngại ngùng nhìn anh, cười nịnh nọt: "Tụi em định là sẽ mặc áo sơ mi, mà áo Li-kun có thêu tên của cậu ấy, nên em muốn..."

Touya hiểu rồi.

---- Sakura hơi đoảng, nên cô bé không giỏi may vá tí nào.

Touya vắt khô cái khăn trong tay, nín nhịn nói: "Thêu tên thôi phải không? Anh sẽ không thua thằng nhãi đó đâu!"

Sakura: "?"

Sao lại thắng thua nữa rồi... Ầy, dù sao anh hai cũng chịu rồi... Chắc sẽ không sao đâu... nhỉ?

-----------

"Vậy cậu định thêu gì?

Ngồi bên cạnh Touya, Yuki không tránh ngó nghiêng chiếc áo trong tay anh, rồi lại liếc nhìn những hình bông hoa đào được vẽ tỉ mỉ trên tập giấy bên cạnh.

Ừm... trông thực sự rất tinh xảo, rất "hung hăng".

Yukito cười mỉm.

Chiếc áo Sakura nhanh chóng được hoàn thành. Yukito nhìn dòng chữ "さくら" được bao bọc bởi những cánh hoa anh đào, chống cằm cảm thán: "Đẹp quá."

Động tác dọn hộp kim chỉ của Touya khựng lại, anh quay qua nhìn Yukito: "Cậu thích à?"

"Ừm." Yukito gật đầu liên tục.

Touya: "Vậy thì đưa một cái áo của cậu đây... Khoan đã!"

Động tác cởi áo của Yuki khựng lại, rất vô tội nhìn Touya.

Touya nín họng, túm lấy chăn bên cạnh quấn chặt lấy cậu, mặt vô cảm: "Rồi, cởi đi."

"Được rồi."

Yuki càng cười tươi, sột soạt sột soạt dưới chăn một hồi mới dò cánh tay trắng bóc ra, đưa cho anh chiếc áo sơ mi xanh nhạt.

Touya chạm tay lên chiếc áo còn phảng phất hơi ấm của chủ nó, ngón tay hơi khựng lại, rồi mới bắt đầu suy tư nên thêu chỗ nào.

Cuối cùng, anh quyết định chọn vị trí túi áo trước ngực. Cái tên này, anh đã vô số lần ghi lên cửa sổ. Nó sớm đã khắc sâu tận xương tủy anh. Chọn lấy màu chỉ tương ứng, anh bắt đầu thêu.

"Sakura và Li-kun coi bộ thân quá ta."

Kim trên tay vô tình chọc thẳng vào ngón tay Touya, anh nghiêm mặt: "Đừng nói mấy câu khó chịu đó lúc này."

Máu rỉ ra, thấm vào đúng chỗ túi trước ngực.

"Chậc, cái này khó giặt sạch lắm."

"Sao đâu? Tớ thì muốn nó vĩnh viễn ở đó, không phai màu." Yukito tay chỉ về phía vết máu, "Nhìn giống trái tim thật, đẹp lắm."

Touya nhướng mày, tay lại âm thầm dùng phép thuật gia cố thêm vào vết máu kia: "Giờ thì nó sẽ thật sự không phai nữa, không được hối hận."

"Thật sao?!" Yukito nhướn lại gần, ánh mắt rơi xuống vết máu hình trái tim đặt ngay cạnh tên mình, mắt mở to: "Tuyệt quá."

-----------

Cuộc thi đố vui ở thị trấn Tomoeda diễn ra đúng như kế hoạch. Vì có quá đông người trong lễ hội, nên nghiễm nhiên Kero bị đặt ở nhà.

Dưới màn đêm, nó nhìn về ánh trăng bên ngoài cửa sổ.

Trăng tròn, cũng là lúc ma lực mặt trăng mạnh mẽ nhất.

Phần lớn thẻ bài Clow mà Touya thu phục đều thuộc tính nguyệt, điều này khiến ma lực của Yue lúc này đã mạnh hơn rất nhiều so với Cerberus, người đã sớm thức tỉnh.

"Ma lực mặt trăng càng ngày càng mạnh." Cánh nó rũ xuống, biểu cảm chán nản, "Mà ma lực mình vẫn chưa hồi phục hoàn toàn..."

Nếu cứ như vậy, Yue sẽ sớm tỉnh lại...

Nếu có ai trên thế giới này không muốn thẻ bài Clow có chủ nhân mới nhất, thì đó chính là Yue.

Nếu thẻ bài Clow có chủ nhân mới, thay cho Clow Reed, đối với Yue mà nói—gần như là một thảm họa, như cả thế giới sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com