Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 (Part 1)

Vì chap 22 quá dài nên mình sẽ chia thành 3 phần ngắn nha <3

-----------

Chủ Nhật, ngày 12 tháng 7, là ngày trường trung học Hoshi, nhưng mới thứ bảy, Sakura đã bám riết lấy Touya.

Năm nay Sakura lại không xin được vé của Touya, mà cô bé chỉ mới há miệng thì ông anh hai đã biết lảng sang chuyện khác.

Buổi chiều Yukito đang chậm rãi quét sân thì tình cờ gặp Sakura, nghe cô bé ấm ức mách chuyện, cậu không khỏi suy tư: "À... Có vẻ Touya thật sự rất để ý vở kịch lần này."

"Hửm? Là kịch gì vậy anh?" Đôi mắt Sakura lập tức sáng rỡ, "Anh Yukito cũng tham gia ạ?"

"Hừm... tuy rằng anh có tham gia, nhưng Touya mới là vai chính..." Ánh mắt cậu thoáng nét tinh ranh, rồi nhét cho Sakura một tấm vé lễ hội lần này, "Nè, cho em, nhớ rủ các bạn cùng đi nhé."

"Vâng ạ!!!"

Hu hu, quả nhiên anh Yukito tốt nhất, không như ông anh hai nào đó! Hừ!!!

---------

Ngày kỷ niệm thành lập trường – Trung học Hoshi - Phòng hậu trường của câu lạc bộ kịch

Trong hậu trường, Touya đang ngồi tỉ mẩn khâu những mảnh vá trên váy lọ lem. Đôi khi bạn học cũng cầm lấy những đồ cần may vá tới nhờ anh giúp. Những lúc như vậy, anh luôn cẩn thận nhận lấy, xử lý nhanh chóng một cách đầy đáng tin cậy.

"Ui, cậu đỉnh quá vậy Touya!"

So với Yukito dịu dàng, Touya bình thường rất lạnh lùng, mạnh mẽ theo đúng kiểu trai đẹp thể thao, nay đột nhiên lại trở nên "đảm đang" như vậy không khỏi thu hút không ít nữ sinh bu lại.

Cũng khó trách, mẫu con trai ngoài lạnh trong nóng như vậy thực sự quá hấp dẫn rồi.

"Kinomoto-kun chắc chắn sẽ là một người chồng tốt."

Động tác thêu vá không ngừng lại, anh như nghĩ tới ai, cười khẽ: "Ừ, chắc vậy."

"Aaaa, biểu tình này!!!" Hai nữ sinh đỏ bừng mặt, vừa định nói gì đã nghe thấy người bên cạnh nói----

"Kinomoto-kun đã từng may món quà gì cho Tsukishiro-kun chưa?"

Ể-----?!

Hai người lập tức sửng sốt, thành viên clb vốn nghe lén cũng thành thật dỏng tai ghé mắt vào.

Touya đánh kết, cắt chỉ, bình thản đáp: "Nếu Yuki muốn thì bao nhiêu cũng có."

"AAAAAAA, tớ biết ngay! Đúng thuyền rồi....!!!" Cô gái kia che mặt, chạy biến đi.

Không xa đó, chủ tịch câu lạc bộ kịch, Yoko, cũng nghe được đoạn đối thoại. Trong mắt cô thoáng hiện vẻ u buồn.

Dạo gần đây, cảm giác giữa Kinomoto và Tsukishiro... dường như có chút gì đó không bình thường.

Sự gần gũi và thiên vị quá rõ ràng đó khiến lời tỏ tình mà cô từng muốn đánh cược tất cả để nói ra trở nên hoàn toàn vô nghĩa.

"Này, nhanh lên đi thôi! Sân bóng rổ bên kia, Tsukishiro-kun đỉnh lắm!!!"

"Nghe nói cậu ấy một mình solo với clb bóng rổ để lấy con thú bông mà em gái muốn!"

Những nữ sinh không trong clb kịch vừa nghe vậy đã chạy ùa ra ngoài.

"Hu hu đẹp trai muốn chết! Tsukishiro-kun đúng là hoàng tử trong lòng tớ!"

"Đúng vậy... so với Kinomoto-kun lạnh lùng thì Tsukishiro-kun..."

"Nè he nè he, hai cậu đúng là nổi tiếng thật đấy." Cậu trai bên cạnh đặt thùng giấy to đùng xuống đất, ngồi bệt xuống thở dài.

Rồi cậu ta nghiêng người, ghé sát vào Touya: "Nhưng này, lạ là tớ chưa bao giờ nghe tin cậu và cậu ấy có bạn gái."

Đôi khi, tám chuyện không chỉ có ở nữ sinh, mà nam sinh thật ra sẽ càng để ý hơn nhiều.

"Vậy... cậu có thích ai không?" Cậu ta lén lút dò hỏi.

"Có đấy." Touya đứng dậy, mặt không biểu cảm, vẫy vẫy chiếc váy cỡ lớn trong tay.

"Cái gì?! Thật hả? Là ai vậy?!" Nam sinh lập tức nhảy dựng lên.

"Người tôi thích..." Touya cất chiếc váy vào thùng đạo cụ, phủi bụi trên quần đồng phục, "Bây giờ, chắc đang ở sân bóng rổ."

Nam sinh sững người, não bộ hoạt động hết công suất để phân tích trong tích tắc, rồi há hốc miệng: "Cậu thích... là Tsukishiro sao?!"

Là Tsukishiro đang solo đầy ngầu lòi ngoài sân bóng rổ à?

Anh em tốt... hóa ra là "anh em" tốt ---- quá shock! Quá drama rồi!!!

Touya nhìn dáng vẻ phấn khích của cậu ta, chán chẳng buồn nói. Anh quay gót, lảng sang chuyện khác: "Đi thôi. Đạo cụ trong kho vẫn chưa chuyển hết."

"Hả? Đi luôn bây giờ à? Cho tớ nghỉ thêm chút nữa đi—"

---------

Yukito bản thân không tham gia clb nào, tuy nhiên lại hay giúp đỡ, nên trong ngày hôm nay cậu bị gọi đi liên tục, mãi tới khi chuẩn bị bắt đầu vở kịch, cậu mới có mặt trong sân.

Touya đi guốc trong bụng cậu. Vừa thoáng thấy ánh mắt lảng tránh khi cậu bước vào, anh liền đặt chiếc váy trong tay xuống, thở dài: "Sakura đến rồi hả?"

"Đến rồi." Tsukishiro cười khẽ, "Các em ấy đã ngồi sẵn ở ngoài rồi."

... Các em?

Touya theo mắt: "Chỉ có Sakura và Daidouji thôi đúng không?"

"Còn có Li-kun nữa."

Touya đột nhiên bóp chặt món đạo cụ trong tay, tiếng xốp kêu "rắc" thành một đống bẹp dí.

Trước đây, anh không quan tâm việc tên nhóc đó có đi hay không. Nhưng bây giờ...

"Á á á Kinomoto, mau thả tay! Đây là đạo cụ quan trọng để đặt trên sân khấu phía trước đó!!"

Các thành viên câu lạc bộ kịch hốt hoảng lao tới, đẩy Touya ra cửa: "Cậu đừng đứng đây nữa! Mau đi thay váy, lát nữa còn phải trang điểm đấy!"

Yukito không thèm che giấu tiếng cười, đôi vai run lên bần bật.

"Còn Yukito! Cậu thay đồ chưa? Tiên đỡ đầu sẽ xuất hiện sớm đó!"

"Phụt... Ừ, tớ đi ngay đây, ha ha ha ha—"

Touya túm lấy Yukito, kéo mạnh cậu về phía phòng thay đồ.

Vai diễn của Touya là Lọ lem, bộ váy đầu tiên không khó mặc chút nào. Chỉ có điều—

Yukito thò đầu qua rèm cửa, nhìn Touya gian manh: "Touya, cậu có cần tớ giúp không? Nghe nói, kéo khóa coi bộ khó lắm."

Bộ đồng phục của Touya đã cởi ra gần hết, cơ bắp màu nâu khỏe khoắn ẩn hiện trên thân hình săn chắc. Động tác mặc váy của anh dừng lại lưng chừng, quay đầu nhìn chằm chằm Yukito như một chiếc máy bị kẹt.

Cậu vẫn cười híp mắt, đưa thêm một tay vào, lộ ra chiếc tạp dề của Lọ lem mà Touya bỏ quên: "Còn cái này nữa nè."

Khoé miệng Touya giật giật, cuối cùng cũng chịu thua: "Vào đi."

Yukito không ngần ngại bước vào, trên tay còn ôm thêm một chiếc váy lớn trông cực kỳ lộng lẫy.

"Chiếc váy của tiên đỡ đầu đẹp lắm, chỉ hơi khó mặc." Cậu thở dài, vẻ mặt đầy khó xử.

"Ban đầu cũng định là hộp cá thu rồi, tại sao lại nhất quyết phải là tiên đỡ đầu chứ..." Yukito thừa nhận, lần này cậu muốn xem trò vui của Touya như vậy chỉ vì chiếc váy tiên nữ lộng lẫy kia.

Ban đầu, kịch bản của câu lạc bộ định để tiên đỡ đầu là một hộp cá thu, và Yukito đã rất vui mừng khi rút được vai này. Kết quả, chỉ qua hai ba câu "gợi ý" của Touya, cậu đã bị bắt cosplay tiên đỡ đầu.

Touya kéo xong khóa váy, bộ váy Lọ lem màu xám đầy những miếng vá lớn.

Anh tiến lại gần Yukito, cúi người, thấp giọng nói bên tai cậu: "Bởi vì nếu là Yuki mặc, chắc chắn sẽ cực kì lộng lẫy."

Nếu đã không thể thay đổi việc đóng vai Lọ lem và cosplay nữ trang trong lần bốc thăm này, vậy anh chỉ có thể kéo cậu chôn cùng.

---- Váy phải không, đã mặc thì phải cùng nhau mặc.

"Cậu..." Yukito đỏ ửng tai, dúi mạnh chiếc tạp dề vào lòng Touya, "Cậu mau mặc cái tạp dề vào đi, còn cả khăn trùm đầu nữa!"

Touya vẫn đứng im không nhúc nhích.

Yukito ngẩn người, sau đó ho khan một tiếng. Cậu đặt chiếc váy tiên đỡ đầu xuống, cẩn thận buộc khăn trùm đầu của Lọ lem cho Touya, cuối cùng còn không quên chỉnh lại cho ngay ngắn.

"Cảm ơn." Touya đứng thẳng người, cầm lấy chiếc váy tiên đỡ đầu, nghiên cứu một lúc, nhướn mày hỏi: "Cần tớ giúp không?"

---------

"Tiếp theo là vở của anh Kinomoto và anh Tsukishiro rồi." Tomoyo nhìn bảng biểu trong tay, nói khẽ với Sakura.

"Ừm..."

Sakura ngồi giữa Tomoyo và Syaoran, không hiểu sao từ khi bước vào nhà thi đấu, cô cứ cảm thấy có điều gì đó lạ lùng.

Syaoran hỏi: "Cậu làm sao thế?"

Sakura vội xua tay: "Không sao hết. Chỉ là tớ thấy hơi lạ... chắc là do ánh sáng rồi."

"Tiết mục sau, là sau phần biểu diễn piano này à?"

Tomoyo cười: "Đúng vậy, theo bảng biểu thì là vở kịch "Cô bé Lọ lem".

Ể, cô bé Lọ lem...

Biểu cảm Sakura nứt nẻ.

Cô bé vẫn còn nhớ như in, năm ngoái anh hai cũng bốc trúng vai công chúa Bạch Tuyết, còn may là vẫn có nữ sinh chịu đổi vai, nên mới đóng vai cây trong rừng.

Nhưng đâu có ngờ, bạn học đang yên đang lành lại xảy ra chuyện, cuối cùng người xuất hiện trên sân khấu với gương mặt cau có, khó chịu, chính là một Bạch Tuyết cao to lực lưỡng.

Năm nay là vở cô bé Lọ Lem... anh hai với cái sự "may mắn" của mình... chẳng lẽ lại...

Đúng lúc này, rèm đỏ hạ xuống. Một phút ngắn ngủi trôi quá, nó lại được kéo lên để lộ hình bóng một cô bé Lọ Lem với nước da bánh mật, khoác trên mình chiếc váy đầy mụn vá ngồi bẹp trên sân khấu.

Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rơi trên trán Sakura: "...."

"Là Kinomoto-kun....!!!" Nữ sinh trong hội trường hét toáng loạn.

Sakura cười khan, dúi đầu xuống đất, hình ảnh này... quá khó nhìn rồi.

Syaoran bên cạnh cũng như mất kết nối tạm thời, những lời thoại khô khan cứ thế thốt ra từ miệng Touya trở thành cú hích mạnh làm vỡ nát hình ảnh vị ma pháp sư oai hùng hiên ngang trong lòng cậu.

Cậu lắp bắp: "Anh trai cậu... đúng là... đa tài thật đấy..."

Sakura ngượng ngùng đáp: "À à ừ, vì anh trai và anh Yukito khá được yêu thích, nên các câu lạc bộ và lớp học thường bắt họ tham gia."

"Nhưng mà anh Kinomoto đúng là rất toàn năng." Tomoyo nghiêng đầu suy nghĩ. "Anh ấy vừa là học bá, lại là át chủ bài của câu lạc bộ bóng đá, biết nấu ăn, may vá, và còn làm rất nhiều công việc bán thời gian nữa... Thật sự rất giỏi mà."

Trong lúc họ nói chuyện, trên sân khấu, kịch bản đã chuyển sang màn một.

Cô bé Lọ Lem bị mẹ kế và hai đứa em gái cao to ngược đãi trong bất lực, lúc này đang đơ mặt ra ngồi bẹp trên sàn nhà, những tiếng khóc hu hu cứ thế tuôn ra với đôi mắt đầy sát khí.

Bỗng nhiên một ánh sáng chiếu vào góc trái sân khấu. Một bộ váy tiên nữ lộng lẫy xuất hiện cùng giọng nói dịu dàng. Tà váy lấp lánh ánh sáng xanh nhạt dưới đèn, đôi cánh tiên trong suốt khẽ lay động trên lưng tiên đỡ đầu có mái tóc ngắn bạc sáng.

"Là Tsukishiro-kun!!! Trời ơi, đẹp quá!!!"

"Tớ đã bảo bộ váy này cực kì hợp với Tsukishiro-kun rồi mà!"

"Hahaha, không biết làm sao họ thuyết phục được Tsukishiro-kun mặc nó nhỉ?"

"Tớ biết nè! Là Tsukishiro-kun chính tay chọn váy cho Kinomoto-kun đó!"

Những tiếng xì xào bàn tán xung quanh vang lên, Sakura và Syaoran đờ đẫn nhìn lên sân khấu, không nói nên lời.

"A! Cái chất liệu cánh này tớ cũng từng dùng rồi." Đột nhiên Tomoyo thốt lên.

"Gì cơ?" Sakura quay sang nhìn Tomoyo.

Tomoyo chống cằm, biểu cảm háo hức ngập tràn: "Tớ luôn muốn có một ngày nào đó Sakura có thể mặc những bộ đồ cho tớ thiết kế. Chắc đáng yêu lắm ha, nên tớ cứ vô thức thiết kế ra nhiều đồ lắm ~ Một trong số đó cũng là style thiếu nữ tinh linh! Giống như cánh của anh Tsukishiro vậy á."

"Thật sao? Haha... ha..." Sakura cười gượng.

Nhưng vấn đề là, những bộ đồ lộng lẫy như thế này, ngoài sân khấu kịch ra, còn có dịp nào để mặc nữa chứ?

"Ôi, Lọ Lem đáng thương của ta, con có nguyện vọng gì không?" Yukito nắm cây đữa phép trong tay, vẩy nhẹ trước mặt Touya nói.

Biểu cảm căng thẳng của Touya suýt nữa bị Yukito phá hỏng, nhưng anh vẫn nhớ lời thoại, dùng giọng đều đều không cảm xúc đáp lại: "Con ước gì mình được đi dự vũ hội, huhuhu, nhưng mà con không có váy và xe ngựa, huhuhu."

"Ôi, một cô gái đáng yêu xinh đẹp như con mà vẫn muốn gả cho hoàng tử như bao cô gái tầm thường khác sao?"

Yukito mỉm cười nói, khuôn mặt hiện lên nét bất lực pha lẫn tiếc nuối.

Touya: "?"

Kịch bản có câu thoại này à?

Nhưng ngay sau đó, lời thoại của Yukito trở lại đúng kịch bản: "Được thôi, ta là tiên đỡ đầu của con, ta nhất định sẽ giúp con thực hiện điều ước."

Yukito vung cây đũa thần trong tay, kim tuyến trong cây đũa đúng lúc tung lên trên, rơi xuống hai người.

Ngay khoảnh khắc đó, Touya và Yukito đồng loạt khựng lại.

Đó là—hơi thở của thẻ bài Clow?

Ánh sáng rực rỡ của phép thuật bao bọc lấy cơ thể Touya. Vì có khán giả phía dưới, dù cảm nhận được thẻ bài Clow đang tự tung tự tác, Touya chỉ có thể kìm nén, cảnh giác căng chặt, sẵn sàng bảo vệ Yukito bất cứ lúc nào.

Nhưng tấm thẻ Clow này dường như không có ý định phá rối. Nó chỉ —

Ánh sáng phép thuật tan biến. Trên sân khấu, Cô bé Lọ Lem cao lớn thô kệch giờ đây biến thành một nàng công chúa lộng lẫy trong chiếc váy dạ hội tầng tầng lớp lớp, đẹp không gì sánh được. Mái tóc nâu thường ngày trông mạnh mẽ giờ mềm mại, uốn xoăn như những dải ruy băng xinh xắn.

Yukito nhìn chiếc vương miện trên đầu Touya, những chiếc nơ bướm màu hồng nhỏ nhắn sau mái tóc, và cả những món trang sức lấp lánh ở tai và cổ anh, chớp mắt vài cái.

Wow~!

Trang phục này còn đẹp hơn cả bộ váy mà cậu đã chọn cho Touya. Điều quan trọng nhất là, vương miện và trang sức còn là một bộ hoàn chỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com