Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

"Thành Nhi."

Khi hai từ này được thốt ra từ miệng Khương Lịch, Nghiêm Cẩn Thành chỉ cảm thấy như bị ai đó nắm cằm trêu chọc, thậm chí cậu có thể nhìn ra trong mắt Khương Lịch lóe lên một tia tinh quái khó che giấu. Sau khi ăn xong, cả nhóm ai về nhà nấy. Suốt dọc đường ngồi trong xe, Khương Lịch không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để gọi "Thành Nhi", cứ như muốn chọc Nghiêm Cẩn Thành phát cáu cho bằng được, giọng điệu càng ngày càng thích thú.

"Khương Lịch," Nghiêm Cẩn Thành cảnh cáo. "Cậu mà còn gọi thế nữa là tôi đấm thật đấy, không đùa"

"Ôi..." Khương Lịch thả người tựa lưng vào ghế, "Hóa ra cậu chỉ kiên nhẫn với tôi được có mười phút thôi à."

"Đã kéo dài rồi đấy." Nghiêm Cẩn Thành nhìn cậu ta, thật lòng nói, "Dù sao tôi cũng nợ cậu một lần."

"Thế sau này còn kéo dài thêm được nữa không?" Khương Lịch nằm dài, hai tay đan lại gối sau đầu, còn tiện tay ngả lưng ghế của Nghiêm Cẩn Thành xuống.

Thế là cơ thể Nghiêm Cẩn Thành cũng từ từ ngả theo, hai chữ "Không được" vốn định lạnh lùng nói ra lập tức mất đi khí thế. Cậu bực bội xoay người, nằm thẳng trên ghế nhìn lên trần xe, cáu kỉnh buông một câu, "Tay cậu đúng là ngứa đòn."

Khương Lịch khẽ bật cười rồi nghiêng người, tay chống đầu, quay mặt về phía Nghiêm Cẩn Thành, cong môi gọi, "Thành Nhi."

Nghiêm Cẩn Thành nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, không nói không rằng, trực tiếp vung tay đánh luôn. Nhưng không trúng, Khương Lịch phản ứng nhanh nên né được ngay. "Làm gì thế!" Khương Lịch dài giọng trêu chọc, thái độ khiêu khích rõ ràng.

Làm gì à? Đánh cậu chứ sao. Đúng lúc Nghiêm Cẩn Thành định mở mắt, canh chuẩn để tung thêm một cú nữa thì nắm tay bỗng khựng lại giữa không trung, bởi ngay lúc đó, mí mắt cậu bị ai đó khẽ chạm vào. Ngón tay lướt qua đuôi mắt mang theo cảm giác tê dại như những hạt ngọc trai lăn dài trên gò má, mạch máu nơi cổ cũng đập mạnh từng hồi, cậu nhận ra Khương Lịch đang nghịch lông mi của mình. Hơi thở như nghẹn lại, dường như bị ai đó bịt kín miệng mũi, đầu óc cậu thoáng chốc trở nên choáng váng. Còn chưa kịp phản ứng, Khương Lịch đã kề sát tai cậu thì thầm, "Sao lông mi dài thế?"

"Khương Lịch." Nghiêm Cẩn Thành khàn giọng gọi, giọng còn trầm hơn khi nãy, "3, 2..."

Khương Lịch híp mắt cười, thuận tay búng nhẹ vào má cậu.

"1."

Đếm đến một, Nghiêm Cẩn Thành đột ngột mở mắt, không cho đối phương cơ hội chạy thoát. Cậu túm lấy cổ áo, nắm chặt cổ tay Khương Lịch vặn một vòng rồi kéo về phía mình, ghì chặt tay cậu ta lên cửa kính bên trái. Cậu nghe tiếng Khương Lịch hít một hơi ngay sát tai mình nhưng không nương tay mà giơ tay còn lại ra búng vào cằm cậu ta một cái, cố ý dùng lực mạnh hơn lúc nãy, "Cậu..."

Nhưng còn chưa kịp dứt lời, hơi thở cận kề kia bỗng rút đi, nhường chỗ cho luồng khí lạnh. Kế đó, Khương Lịch xoay người, đè vai Nghiêm Cẩn Thành xuống, giật mạnh cổ tay cậu nâng lên quá đầu, dùng cổ tay mình ghì chặt cả hai tay vào lưng ghế. Cậu ta cúi xuống, một tay ấn bụng Nghiêm Cẩn Thành, nhướn mày khiêu khích, thần thái đắc ý đến mức gần như ngạo mạn. "Thả ra," Nghiêm Cẩn Thành hơi ưỡn người, nhất thời không biết làm sao để thoát ra.

Thế nhưng chưa kịp nghĩ được gì, cậu đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, ngay sau đó bả vai run lên dữ dội.

Mẹ nó!!

Tên khốn Khương Lịch dám thổi lông mi cậu!!

"Nhất quyết muốn ăn đòn đúng không?!" Nghiêm Cẩn Thành nhắm mắt, chớp chớp vài cái rồi mở mắt lườm Khương Lịch. Lúc này cậu có làm gì cũng thấy không ổn, nhưng cảm giác không ổn ấy lại chẳng thể nói thẳng ra với Khương Lịch, chỉ đành cắn răng chịu đựng, rụt người lại, cố gắng kéo dài khoảng cách để tư thế của cả hai bớt kỳ lạ hơn một chút.

"Chơi không lại thì dọa đánh à?" Khương Lịch bĩu môi, nhanh tay ấn đầu gối của Nghiêm Cẩn Thành, "Đừng có đánh lén đấy nhé."

Mặt Nghiêm Cẩn Thành càng sa sầm, "Thả ra."

"Chậc." Thấy vẻ mặt đối phương hơi lạ, Khương Lịch biết điều buông tay ra, không đùa nữa, thở dài nằm ngửa ra ghế. Điều hòa lại hơi thở một lát, nhớ đến biểu cảm vừa rồi của Nghiêm Cẩn Thành, Khương Lịch bỗng bật cười, "Hồi trước ba tôi từng nói nhìn tôi giống hệt con chó vàng ở đầu thôn, hễ có chiếc xe máy nào chạy qua, người ta chỉ cần huýt sáo một cái là tôi lập tức nhe răng xông đến."

"Tôi huýt sáo với cậu bao giờ?" Nghiêm Cẩn Thành khịt mũi.

"Nhưng hành động của cậu có khác gì đâu." Khương Lịch cười, hất cằm huýt sáo, "Này, Khương Lịch, ra đây anh bảo. Đại loại thế."

Lúc đầu Nghiêm Cẩn Thành còn đang bực dọc, nhưng nghe xong thì không giận nổi nữa, cậu quay mặt đi lén cười thầm, cố giữ giọng bình tĩnh, "Ba cậu nói đúng đấy."

Khương Lịch thấy giọng của Nghiêm Cẩn Thành không giống đang giận, bèn chìa tay ra, "Này, cho đánh lại."

Nghiêm Cẩn Thành cười mỏi cả miệng, liếc nhìn cổ tay hơi đỏ của cậu ta, rộng lượng vỗ nhẹ một cái, "Rồi, coi như hòa."

"Anh Nghiêm tốt tính thật đấy." Khương Lịch lại gối tay sau đầu, thuận miệng nói.

"Dở hơi." Nghiêm Cẩn Thành cũng gối lên tay nhắm mắt theo.

May mà đây là tài xế nhà Khương Lịch, nếu để người ngoài chứng kiến cảnh tượng hai đứa học sinh suýt nữa động tay động chân trong ghế sau thế này cũng đủ mất mặt.

"Sắp tới rồi," Khương Lịch khẽ nói.

Giọng Nghiêm Cẩn Thành cũng nhỏ dần, ăn no xong đúng là dễ buồn ngủ. "Ừ."

Cả hai cứ thế trò chuyện câu được câu không rồi dần dần ngủ thiếp đi, nhịp thở cũng gần như hòa làm một. Khoảng nửa tiếng sau, xe dừng lại, Nghiêm Cẩn Thành tỉnh dậy vừa đúng lúc. Tài xế quay lại nhắc nhở, Nghiêm Cẩn Thành ngồi dậy nhìn Khương Lịch, thấy cậu ta ngủ còn say hơn cả mình. Cậu đưa tay ra bóp mũi Khương Lịch mấy giây mới khiến đối phương giật mình tỉnh dậy. Khương Lịch uể oải bước xuống xe, khoác vai Nghiêm Cẩn Thành hỏi, "Đoán xem tôi mơ thấy gì?"

Nghiêm Cẩn Thành quay sang nhìn cậu, phối hợp hỏi lại, "Mơ thấy gì?"

Khương Lịch oán trách nói, "Mơ thấy cậu bắt cóc tôi, nhét vào bao tải, định làm tôi ngạt chết."

Nghiêm Cẩn Thành nghe vậy, chột dạ xoa xoa ngón tay, nhưng miệng vẫn nói, "Thế thì chúc giấc mơ của cậu sớm thành hiện thực."

"Ghét thật." Khương Lịch bật cười, bàn tay đang khoác vai cậu bóp mạnh một cái.

Nghiêm Cẩn Thành cảm nhận rõ lực tay của đối phương, không khỏi "chậc" một tiếng, "Có phải hồi nhỏ không ai dám đánh nhau với cậu, không có chỗ giải tỏa nên giờ mới ngứa tay trút lên người tôi không?"

Khương Lịch học theo cậu, cũng "chậc" một tiếng, "Tôi đâu có dùng sức."

Nghiêm Cẩn Thành nhìn Khương Lịch, "Trông cậu bây giờ chẳng giống người không thích tiếp xúc thân thể chút nào, hôm đó cậu lừa tôi đúng không?"

"Tôi lừa cậu chuyện đó làm gì?" Khương Lịch nghe vậy thì hơi mất mặt, bèn lặng lẽ rút tay về, vung vẩy sau lưng Nghiêm Cẩn Thành.

Nghiêm Cẩn Thành cụp mắt mỉm cười, không nói gì thêm. Hôm nay có gió nhẹ, mang theo hương thơm của loài hoa không tên mọc ven đường. Dù tiết trời oi ả, mồ hôi nhễ nhại, Nghiêm Cẩn Thành vẫn vô thức bước chậm lại để đi cùng Khương Lịch. Đôi vai khẽ chạm nhau, thỉnh thoảng đầu ngón tay vô tình lướt qua lưng áo đối phương, tạo ra âm thanh sột soạt rất khẽ. Làn gió chẳng chút mát mẻ, tiếp xúc cận kề lại ấm nóng, vậy mà có người lại quên mất phải tránh xa.

Nhà Khương Lịch rất rộng, là một căn biệt thự độc lập trong phân khu cao cấp. Vừa bước vào cửa, ngay cả tiếng động nhỏ cũng vọng lại thành tiếng vang. Đến giờ Nghiêm Cẩn Thành mới hiểu cảm giác cô đơn mà Khương Lịch từng nhắc tới, một mình ở trong căn nhà rộng thế này, e là một con ma để nói chuyện cũng không có. Khương Lịch đứng trước tủ lạnh cả buổi trời, cuối cùng chỉ đưa cho Nghiêm Cẩn Thành một lon coca đạm bạc, "Không có gì đãi cậu rồi."

"Cậu uống đi, tôi không thích đồ uống có ga." Nghiêm Cẩn Thành ngồi xuống sô pha, quả nhiên người có tiền có khác, cảm giác khác biệt hẳn. Cậu không khách sáo nữa, trở mình nằm dài ra, ngửa đầu hỏi Khương Lịch, "Tôi ngủ một lát được không?"

"Ngủ ở đây à?" Khương Lịch ngồi lên bàn trà đối diện, cúi người chống khuỷu tay lên đầu gối, "Tầng trên có phòng trống mà, đừng ngại."

"Không ngại." Nghiêm Cẩn Thành đổi tư thế nằm cho thoải mái, "Nằm ở đây dễ chịu lắm."

"Được rồi, vậy tôi đi lấy chăn." Khương Lịch đứng dậy, đi được nửa đường thì quay lại, búng tay với Nghiêm Cẩn Thành đang nhắm mắt, "À đúng rồi, tối nay muốn ăn gì? Để tôi bảo đầu bếp làm món cậu thích."

Nghiêm Cẩn Thành hơi hé mắt, nghe vậy thì bật cười, thở dài, "Cậu sống sung sướng thế này mà không chịu, cứ nhất quyết phải vào ký túc xá ăn cơm căn tin làm gì?"

Khương Lịch khoanh tay lại, bày ra vẻ mặt "cậu không hiểu đâu", "Biết thế nào là hơi người không? Ở đây một mình thì tôi chết dần chết mòn mất, hiểu chưa anh trai?"

Nghiêm Cẩn Thành mở mắt ra, đưa tay gãi đầu, nhìn Khương Lịch hồi lâu, cuối cùng đành bó tay, "Tôi muốn ăn gà chiên cay, loại vỏ ngoài giòn giòn ấy, rõ chưa Tiểu Khương?"

Khương Lịch gật đầu, bước chân nhẹ nhàng đi về phía thang máy, "Rõ rồi đại ca."

Có lẽ vì mấy ngày qua tâm trạng nặng nề nên lần này Nghiêm Cẩn Thành vừa thả lỏng đã ngủ một giấc rất sâu, thậm chí quên mất mình đang ở nhà người khác, ngủ đến độ còn nằm mơ được. Trong mơ toàn mấy thứ kỳ quái, như là cậu đang cố bấm thang máy thật nhanh nhưng nó cứ không chịu dừng lại mà lao vùn vụt lên trên. Đang lúc hoang mang thì Khương Lịch đứng bên cạnh ung dung nói, "Thoát video rồi bấm nút thử xem."

Nghiêm Cẩn Thành lừ mắt với cậu ta, vậy mà vẫn nghe lời thoát ứng dụng. Màn hình còn đang phát dở một cảnh phim kinh dị, vừa vặn dừng ở chỗ ma nữ hiện hình... Không ngoài dự đoán, cậu giật mình tỉnh giấc.

Tầm mắt là khung cảnh tối đen như mực, chỉ có vài đốm sáng lác đác chẳng giúp ích được gì. Nghiêm Cẩn Thành ngồi dậy, mò mẫm bên cạnh cả buổi mà không tìm được điện thoại, phải mất hai giây cậu mới nhận ra có lẽ mình đã ngủ một giấc đến tối. "Khương Lịch?" Nghiêm Cẩn Thành nghe giọng mình hơi run.

Phòng khách rộng thênh thang, chỉ có tiếng vọng của chính mình, cho đến hai mươi giây sau vẫn không có tiếng trả lời. Nghiêm Cẩn Thành chợt thấy hơi bồn chồn, không chỉ vì cảm giác trống rỗng sau cơn ác mộng, mà còn vì sự khó chịu với bóng tối lạnh lẽo lúc này. Cậu nhíu mày, lật chăn ra, định đứng dậy mò mẫm vài bước rồi gọi tiếp, nhưng căn phòng quá rộng, vừa đi chưa được bao xa thì đã vấp phải thứ gì đó rất cứng, không rõ là chậu hoa hay vật gì khác. Cậu mất thăng bằng, vương tay quơ quào theo phản xạ nhưng chẳng nắm được gì, cứ thế ngã nhào xuống sàn.

Nhưng không chỉ có vậy, cú ngã của Nghiêm Cẩn Thành còn kéo theo cả những món đồ khác rơi xuống, khiến căn phòng vốn im ắng lập tức trở nên náo loạn vì âm thanh va chạm loảng xoảng. Thôi... xong đời rồi... Nghiêm Cẩn Thành chẳng màng đến cơn đau nơi trán va vào góc sô pha, chỉ mải nghĩ xem vừa rồi rốt cuộc đã đánh rơi bao nhiêu thứ, nếu có món đồ cổ nào thì chắc chắn không đền nổi... Cậu khẽ nhăn mày, hối hận nhắm mắt lại.

Có lẽ động tĩnh quá lớn khiến người ta không thể không chú ý, chẳng mấy chốc Nghiêm Cẩn Thành đã nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp từ xa vọng lại. "Nghiêm Cẩn Thành?" Khương Lịch vừa gọi vừa chạy tới, còn chưa kịp đứng vững đã tròn mắt, "Đùa hả, cậu làm sao thế?!"

Thực ra phòng khách lúc này không hoàn toàn tối, trần nhà vẫn còn dãy đèn âm trần tròn chiếu sáng dìu dịu, vừa đủ để nhìn thấy Nghiêm Cẩn Thành nằm nghiêng bên đống lộn xộn trên sàn, ánh mắt trống rỗng nhìn vào một điểm vô định. Khương Lịch ngồi xuống, huơ huơ tay trước mặt cậu, "Tỉnh lại đi, Nghiêm Cẩn Thành."

Nghiêm Cẩn Thành xác định được hướng âm thanh, hít sâu, rồi vội vàng nắm lấy cổ tay Khương Lịch. Thấy cậu ngẩng đầu lên, vẻ mặt Khương Lịch lập tức trở nên nghiêm túc. Cậu ta vén tóc Nghiêm Cẩn Thành, nhẹ nhàng đỡ sau gáy cậu, ghé sát lại kiểm tra vết thương, "Trán bị va vào đâu à? Sao đỏ thế này?"

"Tôi..."

Khương Lịch không chờ cậu nói hết, thậm chí không suy nghĩ gì mà lập tức cúi người bế ngang Nghiêm Cẩn Thành lên, đặt xuống sô pha. Cậu ta tiện thể đá đống mảnh vỡ dưới đất sang một bên rồi dặn, "Ngồi yên đấy, tôi đi lấy hộp sơ cứu."

"Khoan đã." Nghiêm Cẩn Thành chợt cảm thấy hai tai ù đi, nỗi sợ hãi vì mất thị lực lẫn cơn ác mộng ban nãy chồng lên nhau khiến giọng cậu run rẩy, không giấu nổi sự hoảng loạn, khẽ nói, "Đừng đi vội."

Khương Lịch ngạc nhiên xoay người lại, thấy Nghiêm Cẩn Thành có vẻ hoảng loạn, không khỏi nghi ngờ, "Trước đây ba tôi có mời thầy phong thủy đến xem nhà, thầy bảo căn nhà này phong thủy tốt lắm, không có ma quỷ gì đâu. Chẳng lẽ bị lừa rồi?"

Nghiêm Cẩn Thành thấy đối phương chỉ đứng đó lải nhải mà không chịu đến gần, không khỏi bất an. Cậu nắm chặt tay Khương Lịch, dứt khoát kéo cậu ta ngồi xuống cạnh mình, cho đến khi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể đối phương mới thở phào nhẹ nhõm, "Không phải thế."

Khương Lịch nhìn cậu, "Hửm?"

Nghiêm Cẩn Thành nghe tiếng tim mình đập loạn giữa không gian tĩnh lặng này, rõ ràng đến mức xấu hổ. Cậu ngập ngừng vài giây, cuối cùng chậm rãi ngả người vào lưng ghế, quay mặt về phía Khương Lịch, nhỏ giọng thú nhận, "Là vì... tôi nhìn không thấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com