Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Vào ngày nhận ra xu hướng tính dục của bản thân, Nghiêm Cẩn Thành không hề cảm thấy sợ hãi hay chán ghét như đã tưởng tượng, cậu bình tĩnh đón nhận tất cả những gì số phận mang đến. Sự khác biệt với người thường từ lâu đã khắc sâu vào máu thịt, xu hướng tính dục chỉ là một nét chạm thêm khiến linh hồn thêm phần sắc nét, đồng thời giúp cậu nhìn thế giới qua một lăng kính khác.

Nhưng việc thích một người lại quá nặng nề, với cậu đó là chuyện vượt quá khả năng. Cậu từng thử để ý đến những người đồng giới mà mình thấy hợp mắt hay hấp dẫn, cũng từng sử dụng mạng xã hội để kết nối với những người cùng một thế giới với mình, nhưng chỉ đổi lại được sự sự thất vọng, thất vọng vì những lời họ nói, với cách đối nhân xử thế của họ, và thất vọng về chính bản thân mình. Liệu có thể thích một ai đó hay không dần trở thành vấn đề mà cậu luôn tự hỏi, cũng như đi tìm câu trả lời. Vậy mà hôm nay, một buổi sáng tươi đẹp tưởng như không có gì đặc biệt, Nghiêm Cẩn Thành lại thấy người mà trước đây mình từng không ưa đang cụp mắt nhìn mình, trong khoảnh khắc ấy một tia lửa nào đó bỗng lóe lên.

Sau một ngày học mơ màng, Nghiêm Cẩn Thành chậm rãi bước xuống cầu thang. Khu giảng đường gần như đã vắng bóng người, mọi người đều háo hức đi ăn tối, dường như chỉ có mình cậu là cảm thấy uể oải. Khi lơ đễnh đi qua hành lang tầng một, cậu bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc, "Thành Nhi."

Cậu dừng bước, quay người lại, thấy Khương Lịch đang đứng tựa lưng vào tường, dáng vẻ chờ đợi có phần chán chường. Khương Lịch vẫy tay với cậu, "Sao lâu thế?"

Nghiêm Cẩn Thành nhất thời quên đi những tâm sự tuổi thiếu niên kia, cậu nhìn Khương Lịch, ngạc nhiên hỏi, "Cậu chưa đi căn tin ăn cơm à?"

"Tôi ra ngoài ăn." Khương Lịch đi tới, khoe ra tấm thẻ học sinh ngoại trú đeo trước ngực, "Thấy hay không?"

Nghiêm Cẩn Thành cau mày nhìn tấm thẻ trên tay cậu ta, "Thẻ ở đâu ra vậy? Không phải cậu đi mượn đấy chứ?"

"Chậc, nói gì vậy." Khương Lịch cố ý đưa tấm thẻ ra trước mặt cậu, chỉ vào tên và ảnh của mình. "Thẻ của tôi mà, chính chủ nhé."

"Cậu không ở ký túc xá nữa à?"

Khương Lịch cười lắc đầu, "Có chứ, tôi chỉ xin ngoại trú một tháng thôi."

"Sao cậu làm được vậy?" Nghiêm Cẩn Thành hỏi.

Khương Lịch phẩy tay, đánh trống lảng, "Tôi có cách của tôi."

Lông mày Nghiêm Cẩn Thành vẫn nhíu chặt, cảm giác khó gọi tên kia lại lặng lẽ dâng lên trong lòng. Cậu thấy mi mắt hơi ngứa, muốn đưa tay dụi nhưng cố nhịn lại. "Thế cậu..."

Khương Lịch không để Nghiêm Cẩn Thành hỏi tiếp mà đẩy vai cậu bước tiếp, "Cậu cũng phải về nhà ăn cơm mà, chần chừ nữa đồ ăn nguội hết bây giờ."

Nghiêm Cẩn Thành khẽ thở dài, không nói gì nữa. Cả hai im lặng bước đi, Khương Lịch liếc thấy sắc mặt Nghiêm Cẩn Thành không tốt, tưởng rằng cậu giận, ngập ngừng một chút rồi dè dặt hỏi, "Thành Nhi, cậu không vui à?"

Nghiêm Cẩn Thành vẫn bước đều, nghe vậy thì thuận miệng đáp, "Gì cơ?"

"Tôi không giấu cậu chuyện gì đâu, thật đấy, làm cái thẻ này cũng không rắc rối lắm. Dù sao tôi là học sinh chuyển trường, lại mới khai giảng chưa lâu, tôi chỉ nói nhà có chút việc cần giải quyết, thế là..." Giọng Khương Lịch nhỏ dần. Thấy Nghiêm Cẩn Thành trở nên thất thần, cậu ta thuận theo ánh mắt cậu nhìn về phía trước, nhưng ngoài cổng trường thì chẳng có gì cả. Khương Lịch không yên tâm, đưa tay sờ trán cậu, lo lắng hỏi, "Cậu sao vậy?"

Nghiêm Cẩn Thành sững người, nhanh chóng hất tay đối phương ra, "Làm gì thế?"

"Tôi phải hỏi cậu câu đó mới đúng." Khương Lịch tự áp tay lên trán mình xem thử, không thấy sốt, thế là nghiêm mặt nhìn Nghiêm Cẩn Thành, "Sao cậu cứ như không muốn để ý đến tôi thế?"

"Thế cậu là đại ca hay tôi là đại ca?" Nghiêm Cẩn Thành cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Khương Lịch, vẻ mặt thản nhiên nói, "Có để ý đến cậu hay không chẳng phải tùy vào tâm trạng của tôi sao?"

Khương Lịch thấy Nghiêm Cẩn Thành vẫn còn tâm trạng đùa giỡn với mình, cuối cùng cũng thở phào, giọng dịu hẳn đi, "Vậy bây giờ tâm trạng của cậu thế nào, đã muốn để ý đến tôi chưa?"

Nghiêm Cẩn Thành khựng lại một chút, bật cười, "Được thôi."

Khương Lịch nhìn vết thương trên xương chân mày của cậu, hỏi, "Vết thương còn đau không?"

Nghiêm Cẩn Thành lắc đầu, "Khỏi rồi, chỉ là vết thương nhỏ thôi, ngủ một giấc là chẳng còn cảm giác gì nữa."

"Chân thì sao?"

"Chạy nhảy tung tăng được rồi, sáng nay cậu cũng thấy rồi đấy thôi."

"Vậy vừa nãy cậu làm sao thế?" Khương Lịch bắt đầu thấy khó hiểu. "Đang nghĩ gì thế? Có chuyện không vui à? Hay đang phiền lòng chuyện gì, nói tôi biết được không?"

Đối mặt với một loạt câu hỏi liên tiếp, Nghiêm Cẩn Thành hơi ngẩng đầu lên, ánh hoàng hôn nhảy nhót trên chóp mũi cậu như nở ra một đóa hoa. Khương Lịch nghe cậu lại thở dài, nhưng giọng điệu không còn uể oải như trước mà mang theo chút buồn cười xen lẫn bất lực, "Vừa rồi... tôi cứ nghe như có ai thổi saxophone bên tai vậy, đến tim cũng rung lên rồi này."

Chỉ đến lúc đó, Khương Lịch mới cảm thấy Nghiêm Cẩn Thành đã trở lại bình thường. Tiếp theo, cậu ta bị sai đi chạy qua bên kia đường mua hai cốc trà sữa. Hàng người xếp hàng đông nghịt, khi chen ra được khỏi đám đông thì Khương Lịch đã chẳng còn hứng thú tìm chỗ ăn khác nữa. Nghiêm Cẩn Thành cắm ống hút vào cốc, mỉm cười nhìn Khương Lịch, "Lúc này thì ở đâu cũng vậy thôi. Nếu muốn tìm chỗ xa hơn thì kiểu gì cũng muộn giờ tự học. Thế nào, đã nghĩ ra cách giải quyết bữa tối chưa?"

"Tôi ra cửa hàng tiện lợi mua bánh mì vậy." Khương Lịch nhấp hai ngụm trà sữa, vị ngọt quá đậm càng khiến cậu ta hết muốn ăn. "Thôi vậy, lát nữa tôi về lớp luôn."

Nghiêm Cẩn Thành nghe vậy cười càng tươi, "Chỉ để nói chuyện với tôi dọc đường thôi hả?"

"Ừ, nói chuyện với cậu cũng đủ no rồi," Khương Lịch phối hợp cười theo.

"Được rồi, đừng giả vờ nữa." Nghiêm Cẩn Thành vỗ nhẹ gáy Khương Lịch, "Cậu biết tôi sẽ không để cậu nhịn đói mà."

"Cho nên cậu định dẫn tôi về nhà ăn cơm đúng không?" Khương Lịch vốn chỉ nghĩ thoáng qua vậy thôi, nào ngờ Nghiêm Cẩn Thành lại nói vậy, bèn lập tức phấn chấn hẳn lên, "Thành Nhi ~"

Nghiêm Cẩn Thành liếc cậu ta, "Còn thế nữa thì nhịn đi."

Khương Lịch lập tức ngậm miệng, đứng thẳng người, còn nháy mắt với cậu một cái. Hai đứa nhóc cứ thế tỉnh bơ nhìn nhau, rồi cùng quay mặt đầu đi phì cười. Đúng là dở hơi.

Nhà Nghiêm Cẩn Thành ở tầng một. Lúc này đèn hành lang đã sáng rực, dường như còn sáng hơn cả bầu trời bên ngoài. "Đèn ông tôi lắp đấy. Tôi từng bảo mùa hè trời tối muộn nên không cần bật đèn sớm vậy đâu nhưng ông không chịu nghe." Thấy Khương Lịch nheo mắt, Nghiêm Cẩn Thành định đưa tay tắt đèn, nhưng bị cản lại, "Cứ để vậy đi, nhìn rất ấm áp mà."

"Cậu không thấy chói mắt à?" Nghiêm Cẩn Thành hỏi.

"Làm gì đến mức đó." Khương Lịch kéo tay cậu xuống vỗ nhẹ vào mép quần, "Tấm lòng của ông cậu người khác muốn cảm nhận còn không được ấy chứ."

Nghiêm Cẩn Thành nhất thời không biết "người khác" mà Khương Lịch nói có bao gồm chính cậu ta hay không, nhưng cũng không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu rồi xoay người bước lên bậc thềm, "Lên đi."

"Ừm," Khương Lịch lập tức theo sau.

Nghiêm Cẩn Thành đứng trước cửa nhà, còn chưa kịp lấy chìa khóa mở cửa thì đã nghe thấy tiếng gọi, "Về rồi à con?"

Khương Lịch hắng giọng, chuẩn bị sẵn một nụ cười trên môi. Ông cụ Nghiêm vừa mở cửa đã thấy hai cậu thiếu niên khôi ngô đứng trước cửa, thấy Khương Lịch có vẻ lạ mặt, bèn vui vẻ vẫy tay, "Ôi, cậu nhóc bảnh bao này từ đâu đến vậy? Bạn con à? Hai đứa vào đây, vào đây."

Khương Lịch lễ phép chào to, "Con chào ông ạ!"

"Ừ, được rồi được rồi, ông không bị nặng tai đâu, ông nghe rõ lắm," Ông cụ mỉm cười, nhường đường cho hai đứa vào nhà.

Nghiêm Cẩn Thành nhìn Khương Lịch, thấy đối phương lúng túng không biết đáp lại thế nào, bất giác cũng bật cười. Cười đủ rồi, cậu mới kéo người ta lại giới thiệu, "Cậu ấy là Khương Lịch, hôm nay không có gì ăn nên con dẫn cậu ấy về nhà mình ăn một bữa."

"Hoan nghênh, hoan nghênh!" Ông Nghiêm lấy một đôi dép lê cho Khương Lịch. "Cơm nhà ông ngon lắm đấy nhé."

"Làm phiền ông rồi ạ." Khương Lịch vừa dứt lời thì thấy bà Nghiêm từ trong phòng đi ra, còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi thì bà đã cười bảo, "Bà cũng không bị nặng tai đâu, bà nghe rõ lắm."

Nghiêm Cẩn Thành không nhịn được bật cười thành tiếng. "Mới gặp mà bà đã trêu bạn con rồi."

Khương Lịch cũng là người vui tính biết đùa, dùng âm lượng bình thường chào ông bà lần nữa, hai ông bà cũng vui vẻ đáp lại, ai nấy đều cười tươi rói. Bà Nghiêm bước tới vỗ vai Khương Lịch rồi xoa đầu Nghiêm Cẩn Thành, "Vừa hay, hai đứa đi rửa tay đi rồi ăn cơm. Hôm nay có canh sườn đấy, ăn nhiều vào nhé."

"Dạ." Nghiêm Cẩn Thành gật đầu, kéo tay Khương Lịch vào bếp.

Khương Lịch đứng bên cạnh chờ, cuối cùng mới miễn cưỡng hỏi, "Nhà cậu hay có người đến ăn cơm lắm à? Sao ông bà có vẻ quen rồi thế?"

Nghiêm Cẩn Thành ấn nước rửa tay, "Viên Lỗi với Thang Viễn từng đến rồi. Trước đây thỉnh thoảng tôi cũng dẫn bạn cùng lớp về. Ông tôi nấu ăn ngon có tiếng, Viên Lỗi mà lâu không được ăn là lại ầm ĩ đòi tôi dẫn về..."

Khương Lịch nghe xong thì sốt sắng đến độ giơ tay khóa vòi nước lại, "Sao lại có nhiều người thế? Ai đến cũng được à?"

Nghiêm Cẩn Thành ngẩn ngơ nhìn đôi tay đầy bọt xà phòng của mình, ngẫm một lúc rồi mỉm cười bất lực, "Có gì đâu mà lạ, nhà tôi đâu phải căn cứ bí mật, muốn đến thì đến thôi."

"Tôi tưởng phải thân lắm mới được đến. Viên Lỗi với Thang Viễn thì không nói, nhưng bạn học bình thường cũng đến được sao?" Khương Lịch nhìn cậu, cân nhắc một chút rồi sửa lời, "Ý tôi là, chỉ cần là bạn cùng lớp bình thường cũng được đến à?"

Nghiêm Cẩn Thành nhướn mày, "Ý gì đây?"

"Thế còn tôi thì sao?" Khương Lịch chỉ vào mình. "Tôi đến với tư cách gì? Giống với Viên Lỗi và Thang Viễn, hay chỉ là kiểu "bạn cùng lớp" thỉnh thoảng cũng đến đó?"

"Chuyện này quan trọng đến thế à?" Nghiêm Cẩn Thành dịu giọng hỏi. Dòng nước chảy chậm hơn lúc ban đầu, rửa trôi sạch sẽ bọt trên tay. Cậu gần như đã quên cả chớp mắt.

"Quan trọng chứ."

Nghiêm Cẩn Thành âm thầm hít sâu một hơi, "Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, cậu làm đàn em cho tôi một tháng, sau đó thì chúng ta là bạn."

"Chính vì cậu nói thế nên tôi mới không rõ." Khương Lịch dứt khoát chống tay lên đảo bếp nhìn Nghiêm Cẩn Thành, còn nghiêng người về phía cậu để cuộc trò chuyện thêm riêng tư, "Tôi không biết ranh giới của cậu ở đâu, cũng không biết cuối cùng chuyện này sẽ đi về đâu. Thế nên tôi mới luôn chủ động thúc đẩy mối quan hệ của chúng ta, nhưng cậu lại quên mất. Nếu tôi không nhắc thì có lẽ chính cậu cũng chẳng nhớ ra."

Nghiêm Cẩn Thành theo bản năng phản bác, "Tôi đâu có."

Cả hai đều im lặng. Nghiêm Cẩn Thành mím môi, không biết phải nói thế nào, nói làm sao cho đúng. Cậu cảm thấy mình và Khương Lịch đã lệch pha, nhưng lần này lại chẳng thể điều chỉnh cho đúng được, chỉ có thể đứng đó nhìn đối phương, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đối phương khi nhấn mạnh chuyện "bạn bè".

"Hôm nay được cậu dẫn về nhà ăn cơm, thật ra tôi vui lắm." Khương Lịch vẫn chăm chú nhìn Nghiêm Cẩn Thành, ngón tay gõ nhịp nhàng lên mặt bàn, dịu dàng bảo, "Tôi biết chúng ta quen nhau chưa lâu, giữa chừng còn có lúc cãi vã, nhưng muốn làm bạn thì chẳng cần lý do gì hết, một khi đã xác định thì không thể thay đổi được. Cho nên, tôi cũng sẽ ích kỷ một chút, sẽ... chiếm hữu một chút? Tôi muốn cậu đối xử với tôi giống như cách tôi đối xử với cậu, dĩ nhiên không giống cũng không sao, nhưng ít nhất... đừng quá khác biệt, được không?"

"Đừng chỉ là "bạn cùng lớp". Đừng là một trò đùa, đừng để sau khi chuyện của Quý Gia Hâm được giải quyết thì chúng ta lại tự nhiên xa cách. Tôi muốn một mối quan hệ hơn cả bạn học vài bậc nữa, là bạn bè, là người mà ông bà có thể nhớ được tên, nhớ được mặt, gặp mặt là thân thiết chào nhau. Có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com