Chương 20
Đèn ở dãy phòng học cũ kỹ đã được sửa lại, nhưng Khương Lịch vẫn nắm chặt tay Nghiêm Cẩn Thành, không hề có ý định buông ra. Thực ra Nghiêm Cẩn Thành hoàn toàn có thể nói cho đối phương biết rằng dưới ánh sáng này mình vẫn tự bước xuống cầu thang an toàn được, nhưng cảm giác được người khác nắm tay giữa không gian ồn ã giống như được bao bọc trong một thế giới tách biệt với mọi thứ xung quanh, cậu có thể vô tư bước đi giữa dòng người qua lại mà chẳng cần bận tâm đến bất cứ điều gì. Khương Lịch bước rất chậm, chậm đến mức nhóm người phía trước đã đi xa tít mà vẫn giữ tốc độ thong thả như đang tản bộ, giọng nói cũng chậm lại, "Sắp đến đoạn tối rồi, nếu không nhìn thấy thì nói với tôi."
Nghiêm Cẩn Thành cong đầu ngón tay, khẽ đáp, "Ừm."
"Tối nay cậu có về biệt thự không?" Nghiêm Cẩn Thành nói nhiều hơn, có lẽ vì tầm nhìn ngày càng mờ khiến cậu cảm thấy bất an, "Đi đi về về có mất thời gian lắm không?"
"Không sao." Khương Lịch vừa nói vừa vòng tay nhẹ ôm lấy eo Nghiêm Cẩn Thành, đẩy cậu tránh khỏi một cành cây thấp phía trước, "Ngủ trên xe cũng được mà."
"Không ngờ cậu lại hành động nhanh như vậy."
"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tôi sợ cậu quên, sợ cậu không thừa nhận." Khương Lịch lại nhớ tới cuộc nói chuyện trong bếp, vẻ mặt ngỡ ngàng của Nghiêm Cẩn Thành vẫn còn in rõ trong đầu, càng nghĩ lại càng chắc chắn rằng Nghiêm Cẩn Thành chẳng hề coi những lời mình nói là thật.
Nghiêm Cẩn Thành khẽ cười, "Có một câu tôi muốn hỏi cậu từ lâu rồi, nhưng không biết nên mở lời thế nào."
Khương Lịch nghiêng đầu, tò mò nhìn cậu, "Câu gì?"
Chỉ thấy nụ cười của Nghiêm Cẩn Thành đột nhiên trở nên tinh quái, đôi mắt có phần mơ màng dưới ánh trăng vẫn ánh lên rực rỡ, "Cậu không có người bạn thân nào khác à? Là do không ai chịu nổi tính tình của thiếu gia hay... A!" Nghiêm Cẩn Thành chưa nói hết câu đã cảm thấy eo bị véo nhẹ một cái. Cậu trừng mắt quay sang, "Làm gì thế!"
"Chặn miệng cậu lại." Khương Lịch véo xong còn xoa xoa, cũng hơi lo cậu sẽ giận thật.
Nghiêm Cẩn Thành đang định nổi cáu, nhưng cảnh vật trước mắt càng lúc càng mờ. Cậu nhíu mày, bất đắc dĩ phải nhích lại gần Khương Lịch, miễn cưỡng nói, "Tôi không nhìn thấy gì nữa rồi."
Bàn tay Khương Lịch đang đặt ở eo cậu thuận thế áp sát hơn, "Biết rồi."
Vùng eo của Nghiêm Cẩn Thành thực ra khá nhạy cảm, nhưng sau từng ấy lần bị đụng chạm thì đã dần quen, cảm giác tê dại trên má cũng nhanh chóng tan biến. Cậu tiếp tục câu chuyện dang dở, "Cậu còn chưa trả lời tôi."
"Tôi có bạn," Khương Lịch trả lời rất nhanh, "Nhưng cũng có nhiều loại. Có những người vì quan hệ gia đình mà buộc phải chơi cùng, cũng có những người thật sự thân thiết. Nhưng từ khi chuyển đến đây thì tôi không liên lạc với ai cả, cũng không rõ là đang giận ai, chỉ là không muốn dính líu gì đến những người ở thành phố Bách nữa, nghĩ đến là khó chịu."
Nghiêm Cẩn Thành không nhìn thấy rõ, nên thính giác trở nên nhạy bén hơn, cậu nghe ra được trong giọng của Khương Lịch có chút buồn bã. "Tôi biết cậu không phải kiểu người thích một mình một cõi. Chẳng phải hiện giờ cậu cũng chơi rất thân với các bạn cùng lớp sao."
Khương Lịch nghe vậy lại không phân biệt được là Nghiêm Cẩn Thành đang an ủi hay cố tình giữ khoảng cách, "Cậu nói mấy chuyện đó làm gì? Họ là họ, có liên quan gì đến chúng ta đâu."
Nghiêm Cẩn Thành phá lên cười, "Sốt ruột gì chứ, tôi chỉ nói vu vơ thôi mà."
"Đừng nói mấy câu nghe như đuổi người thế," Khương Lịch nói. "Đầu óc tôi phản ứng không kịp đâu."
"Người được điểm tuyệt đối môn toán mà lại phản ứng chậm thế sao?"
"Sao cậu biết điểm của tôi?"
"Viên Lỗi kể đấy." Nghiêm Cẩn Thành nhớ lại, "Tên đó còn lấy điểm của cậu ra để chọc tức tôi."
"Thế cậu có tức không?" Khương Lịch nhìn Nghiêm Cẩn Thành, cẩn thận hỏi, "Có thấy ghét tôi không?"
"Cũng không đến mức đó, tôi đâu có nhỏ nhen như vậy." Giọng Nghiêm Cẩn Thành rất thản nhiên, hoàn toàn không có chút dè dặt nào của một người không nhìn thấy. Khi nhắc về chuyện trước đây cậu vẫn cảm thấy rất kỳ diệu, rõ ràng mới mấy hôm trước còn đang đau đầu nghĩ cách cắt đuôi Khương Lịch, vậy mà giờ lại có thể dựa sát vai đối phương, yên tâm để cậu ta dắt mình đi trong màn đêm mù mịt này.
Khương Lịch im lặng một lúc, đột nhiên lên tiếng, "Thật ra tôi cũng nhận ra được."
Nghiêm Cẩn Thành nhướn mày, "Nhận ra cái gì?"
"Nhận ra cậu là kiểu người ngoài lạnh trong nóng."
Nghiêm Cẩn Thành híp mắt cười, dài giọng, "Ừ."
"Nhận ra cậu là người rất nguyên tắc."
Nghiêm Cẩn Thành gật đầu, "Ừ."
"Nhận ra cậu giữ khoảng cách thì nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng chỉ cần mặt dày mày dạn tiến tới vài bước thì cậu vẫn sẵn lòng dựng lên một hàng rào để bảo vệ người ta." Nói đến đây, chính Khương Lịch cũng không hiểu tại sao những cuộc nói chuyện với Nghiêm Cẩn Thành đều dần đi theo hướng sâu sắc. Lý trí mách bảo rằng thế này thật sến sẩm, nhưng cảm xúc lại thôi thúc cậu ta bộc bạch nhiều hơn với Nghiêm Cẩn Thành.
Tưởng rằng cuộc trò chuyện sẽ tiếp tục theo hướng triết lý sâu xa, chạm đến tâm hồn, nhưng ngay giây tiếp theo Nghiêm Cẩn Thành lại khẽ phì cười, "Tôi đâu có mở trại nuôi heo, dựng hàng rào làm gì?"
Ban đầu Khương Lịch còn hơi bực vì Nghiêm Cẩn Thành không nghiêm túc, nhưng ngay lập tức đã cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Những câu chuyện quá sâu sắc sẽ trở nên nặng nề, mà nặng nề thì dễ mất đi sự thoải mái vốn có. Khương Lịch nhận ra giữa họ lúc này không cần những nụ cười thấu hiểu lòng nhau, so ra thì cậu ta lại thích Nghiêm Cẩn Thành bộc lộ bản tính trẻ con nhiều hơn một chút trước mặt mình, thế nên câu trả lời vừa rồi cũng như một liều thuốc xoa dịu vậy.
"Trại nuôi heo đâu có cần hàng rào, nuôi cừu mới cần chứ," Khương Lịch vừa nói vừa thuận tay khoác vai Nghiêm Cẩn Thành.
Nghiêm Cẩn Thành tủm tỉm cười, "Nuôi gì cơ?"
"Nuôi cừu."
"Cậu nói chuyện nghe ghê quá, đêm hôm khuya khoắt làm người ta rợn cả tóc gáy, đền bù tổn thất tinh thần cho tôi đi."
Khương Lịch thoáng ngẩn ra, sau đó mới phản ứng lại, "Cậu cố ý phải không?"
Nghiêm Cẩn Thành nhịn một lúc, cuối cùng không kìm được, cười đến nỗi hai vai run rẩy. Trong màn đêm mờ mịt, Khương Lịch nhìn ánh đèn đường mờ nhạt đổ bóng trên gò má cậu lúc sáng lúc tối, khi mờ khi tỏ, chợt cảm thấy đoạn đường về nhà quá ngắn, mới đi chưa bao lâu đã gần đến nơi rồi.
Băng qua con đường lát gạch tối tăm, đến ngã rẽ chỉ cần qua đường là đến khu nhà. Trước đây Viên Lỗi chỉ tiễn đến đây là dừng, nhưng Khương Lịch lại kiên quyết phải đưa cậu đến tận chân tòa nhà, nhìn cậu lên cầu thang mới chịu đi. Nghiêm Cẩn Thành bị nắm tay kéo đi một mạch, có hơi muốn rút tay ra, vì đèn từ cổng khu nhà đến dưới tòa nhà đều đã được ông nội tìm người sửa lại, đảm bảo ngay cả trong đêm tối cậu cũng không đến nỗi mù tịt. "Tôi đã đi con đường này bao nhiêu năm, thành phản xạ luôn rồi, có mò mẫm cũng vẫn về được. Cậu mau về đi, tôi thấy xe nhà cậu rồi, tài xế đợi nãy giờ rồi đấy."
"Chỉ vài bước chân nữa thôi, có đáng gì đâu." Khương Lịch nhìn sang, thấy ánh mắt Nghiêm Cẩn Thành đã sáng rõ, bèn buông tay cậu ra, chuyển sang đi song song bên cạnh. Im lặng một lúc, cậu ta bất chợt gọi, "Thành Nhi."
Nghiêm Cẩn Thành "chậc" một tiếng, "Có gì nói mau."
"Tôi nói được không?"
Nghiêm Cẩn Thành lười biếng đáp, "Trời tối rồi mà, muốn nói gì cũng được."
"Không hiểu sao lúc nãy tôi lại thấy sống mũi cay cay."
Nghiêm Cẩn Thành sững người, vừa định hỏi thì Khương Lịch đã vội nói, không cho cậu kịp phản ứng. "Đôi mắt của cậu, nghĩ kỹ lại thì có lẽ từ nhỏ đến lớn cậu chắc hẳn đã trải qua không ít khổ cực. Từ lúc bé xíu cho đến hôm nay, không biết đã trải qua bao nhiêu đêm đen... Nghĩ đến đó, tự nhiên tôi lại thấy mình hình như có chút..."
Nghiêm Cẩn Thành cảm thấy cổ họng bỗng dưng nghẹn lại, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn. Cậu nghe Khương Lịch ngập ngừng khẽ nói, "Đau lòng."
Cả hai đã đến chân cầu thang từ lúc nào chẳng rõ, ánh đèn hành lang sáng rực khiến Nghiêm Cẩn Thành choáng váng. Cậu nhắm mắt lại, khẽ nhíu mày. "Có phải tôi đồng cảm quá mức rồi không?" Khương Lịch cười hỏi.
Nghiêm Cẩn Thành xoay người, nhìn thẳng vào mắt đối phương, "Phải."
"Nhưng tôi nghĩ đó không phải chuyện xấu," Khương Lịch đáp.
Nghiêm Cẩn Thành vẫn nhìn cậu ta, sau vài giây đấu tranh tâm lý, cuối cùng thở dài, "Phải."
"Lên nhà đi." Khương Lịch hất cằm, đứng ở cửa cầu thang vẫy tay với cậu, "Mai gặp nhé."
Nghiêm Cẩn Thành dời mắt đi, "Ừ." Chỉ một lời đáp đơn giản cũng đủ khiến Nghiêm Cẩn Thành mệt mỏi, như thể cổ họng bị ai đó nhẹ nhàng bóp chặt, ngay cả việc nuốt xuống cũng khó khăn. Tạm biệt xong, cậu bước đi nhanh như đang chạy trốn.
Cảm giác mệt mỏi ấy cứ kéo dài mãi cho đến khi Nghiêm Cẩn Thành nằm xuống giường, khiến cậu chẳng còn sức xem video khám phá yêu thích như mọi khi. Cậu cứ thế lướt điện thoại, mở hết ứng dụng này đến ứng dụng khác rồi thoát ra, tâm trạng bồn chồn khiến cậu như đang lơ lửng giữa không trung mà chẳng thể chạm đất, bứt rứt không thôi. Những ngón tay thon dài vô thức xoay chiếc điện thoại trong tay như đang làm ảo thuật.
Cuối cùng Nghiêm Cẩn Thành thở hắt ra một hơi, như thể vừa đưa ra một quyết định quan trọng, nét u ám trong mắt dần tan đi. Một ứng dụng mạng xã hội từng được tải về nhưng chỉ dùng đúng một lần rồi bỏ quên, nơi từng có những lần dò dẫm thử nghiệm, những cuộc trò chuyện khó lòng đồng cảm, vào đêm khuya tĩnh lặng này lại vươn một bàn tay mời gọi về phía cậu.
Nghiêm Cẩn Thành lạnh mặt mở phần tin nhắn cá nhân, vẫn là một loạt những lời lẽ dơ bẩn, tục tĩu khó coi. Cách thể hiện tình cảm ấy khiến cậu buồn nôn đến mức dạ dày co thắt, đã lâu như vậy mà vẫn khó lòng chấp nhận. Cách một màn hình, cậu vẫn cảm giác như bị những bàn tay nhớp nháp kia chạm vào, khiến toàn thân nổi da gà. Cậu kìm nén cảm giác ghê tởm, nhíu mày lướt qua từng tin nhắn một. Chính cậu cũng chẳng rõ mình đang tìm kiếm điều gì, chẳng rõ mình định làm gì.
Càng lúc càng bồn chồn, ngón tay lướt càng nhanh hơn. Chuông báo vang lên đúng lúc mười một giờ, Nghiêm Cẩn Thành theo phản xạ bấm tắt, ngón tay vô thức chạm vào màn hình, khiến giao diện nhòe đi trong giây lát, trang tin nhắn trở về một tuần trước, cậu cũng vô thức nhìn theo. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, đồng tử cậu chợt co rút, sắc mặt bỗng trở nên cực kỳ khó coi. Một tin nhắn có tính kích động khiến hơi thở của cậu lập tức trở nên nặng nề.
[Nghiêm Cẩn Thành?]
Ngón tay cậu run lên khi bấm mở khung trò chuyện. Nhưng điều khiến cậu càng thêm hoang mang là ngoài dòng tin kia thì không còn bất kỳ tin nhắn nào khác từ người này.
Rốt cuộc là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com