Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Bước chân Nghiêm Cẩn Thành khựng lại. Cậu lập tức kéo ngược Khương Lịch lại, đẩy cậu ta vào góc rẽ cầu thang tầng một, nơi cuối cùng trước khi ra khỏi trường mà cậu có thể nhìn rõ biểu cảm của người khác. Cậu chăm chú nhìn Khương Lịch, ngập ngừng hỏi, "Hai người nói gì rồi?"

Khương Lịch im lặng một lúc, rồi lắc đầu, "Không nói gì cả, loại người như hắn mở miệng ra là biết ngay muốn gây chia rẽ nên tôi không thèm để ý, sau đó bỏ đi luôn."

Nghiêm Cẩn Thành lặng lẽ thở phào, nhưng chưa kịp định thần đã nghe Khương Lịch nói tiếp, "Cho nên tôi nghĩ cậu nên nói cho cho tôi biết vẫn hơn. Thằng đó định làm gì cậu?"

Câu hỏi rất thẳng thừng, không để Nghiêm Cẩn Thành có thời gian bịa ra một lời nói dối, huống chi cậu vốn dĩ đã không giỏi nói dối, lúc nhỏ hễ nói dối là mặt đỏ bừng. Cậu cúi đầu hắng giọng, nói lảng đi, "Sao tôi biết được. Nhìn hắn ta có vẻ thần kinh bất ổn, hành vi khó đoán lắm."

Khương Lịch nhớ lại vẻ mặt Đường Tranh Vũ lúc ấy, không thể diễn tả rõ bằng lời nhưng khiến người ta cảm thấy rất khó chịu, cứ như đang cố tình ra vẻ bí ẩn. Cậu ta hoàn toàn không đủ kiên nhẫn ngồi đó chơi trò đoán mò với đối phương. "Đúng là bí ẩn thật. Hắn cứ nhấn mạnh với tôi rằng cậu rất đặc biệt, người thích cậu cũng đặc biệt. Đặc biệt gì chứ? Đặc biệt phiền phức à?"

Trước giờ Nghiêm Cẩn Thành nhận được rất nhiều thư tình, cũng có những người can đảm tỏ tình trực tiếp, không chỉ có học sinh trong trường mà còn có cả người trường khác đăng bài trên confession. Khương Lịch cảm thấy Nghiêm Cẩn Thành vốn không phải kiểu người dễ tiếp cận, khí chất của cậu vốn đã lạnh lùng, lần đầu gặp mặt còn tỏ ra kiêu ngạo, dễ nổi nóng. Cách giải thích duy nhất cho hiện tượng này chính là cách từ chối của cậu rất dịu dàng, khiến người khác có thể thoải mái bày tỏ tình cảm của mình mà không bị gánh nặng.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Đường Tranh Vũ lúc ấy lại hiện lên trong đầu, khiến Khương Lịch bất giác siết chặt cổ tay Nghiêm Cẩn Thành. Mãi đến khi cảm nhận được mạch đập đều đặn trong lòng bàn tay mình, ý nghĩ cậu ấy vẫn ở đây, bên cạnh mình, mới dần thay thế những suy nghĩ mơ hồ kia, xua tan phần nào cảm giác khó chịu.

Nghe Khương Lịch buột miệng nói ra câu cuối cùng, Nghiêm Cẩn Thành không khỏi bất lực, "Chậc, cậu nói năng cẩn thận chút đi, người ta cũng đâu có ác ý."

Khương Lịch không cho cậu cơ hội tiếp tục đào sâu vấn đề, chỉ vỗ vỗ miệng bảo mình lỡ lời, ngay sau đó lại kéo Nghiêm Cẩn Thành đi tiếp, băng qua con đường lát đá trước khu giảng đường. Hai người vừa đi vừa nói những chuyện vụn vặt hàng ngày, đúng lúc Nghiêm Cẩn Thành nhớ ra một đề tài thú vị, háo hức muốn hỏi Khương Lịch, nhưng còn chưa kịp mở lời thì phát hiện đối phương đang gõ nhẹ lên cổ tay mình, bảo, "Này, tôi hỏi cậu một chuyện nhé."

Câu chuyện về Đường Tranh Vũ vốn đã sắp trôi qua đang có dấu hiệu quay trở lại, Nghiêm Cẩn Thành lập tức thẳng lưng, hắng giọng chuẩn bị tinh thần, "Hỏi chuyện gì?"

"Cậu thích kiểu con gái như thế nào?"

Nghiêm Cẩn Thành thầm thở dài trong lòng. Câu hỏi của Khương Lịch luôn bất ngờ như vậy. Cậu tránh sang một bên, cố tình quay đầu giả vờ ngắm cảnh, dù không nhìn rõ được gì, "Hỏi cái đó làm gì?"

Khương Lịch bật cười, vòng tay qua vai cậu, kéo lại gần mình, "Xấu hổ rồi à? Nói với tôi cũng không được sao?"

"Kể cả với cậu cũng phải giữ chút không gian riêng chứ."

"Tôi đâu có bắt cậu phải chỉ đích danh người nào, chỉ cần nói kiểu cậu thích cũng không được sao?"

Nghiêm Cẩn Thành biết nếu mình không trả lời thì đối phương chắc chắn sẽ đeo bám tới cùng. Cậu trầm ngâm một lúc rồi nói, "Tôi thích người nói chuyện hợp với mình, thích người chân thành, tốt bụng, nhân phẩm tốt."

Khương Lịch bĩu môi, hơi thất vọng, "Quá chung chung rồi đấy? Không cụ thể hơn được à?"

Nghiêm Cẩn Thành bảo không, dứt khoát hỏi ngược lại, "Còn cậu?"

Dù câu hỏi này chẳng khác nào tự chuốc lấy khổ, nhưng để tránh bị Khương Lịch truy hỏi tới cùng, Nghiêm Cẩn Thành chỉ đành cắn răng hỏi ngược lại. Kết quả là Khương Lịch nghĩ một hồi lâu cũng chẳng nghĩ ra được gì, "Không biết nữa, tôi chưa từng thích ai bao giờ. Cuộc đời tôi khá tẻ nhạt, cho đến giờ chuyện thú vị duy nhất có lẽ là gặp được cậu. Tôi nghĩ trước khi "người mình thích" xuất hiện, có lẽ tôi vẫn sẽ tiếp tục sống một cuộc đời vừa nhạt nhẽo lại vừa thú vị thế này, không có khái niệm nào khác cả."

Bước chân Nghiêm Cẩn Thành vô thức chậm lại. Câu trả lời của Khương Lịch có phần ngoài dự liệu. Cậu từng mặc định rằng với môi trường sống của Khương Lịch, hẳn là cậu ta phải có thái độ khá cởi mở trong chuyện tình cảm. Dù biết Khương Lịch sẽ không làm chuyện gì vượt quá giới hạn nhưng chí ít thì xác suất rung động phải cao hơn người thường mới phải, vì cậu ta được gặp gỡ đủ loại người, trong đó chắc chắn không thiếu những người xuất sắc. Nào ngờ lại nghe được một câu trả lời trống rỗng như vậy, nhất thời cậu không biết phải đáp lại thế nào.

Khương Lịch chọc chọc vai cậu, "Sao im thế? Không nhận xét gì về tôi à?"

Nghiêm Cẩn Thành bật cười, nghĩ mãi mới ra một từ, "Cậu cũng khá... ngây thơ đấy?"

Khương Lịch thở dài, cười nói, "Cậu cũng thế thôi. Ngay cả Viên Lỗi còn biết được chính xác gu của mình, chân dài, tóc ngắn, mặt tròn, mắt hạnh..."

Nghiêm Cẩn Thành không khỏi châm chọc, "Là do đọc truyện tranh quá nhiều đấy."

Khương Lịch phá lên cười, "Chắc vậy."

"Chúng ta không nông cạn như thế."

Khương Lịch gật đầu, nhưng vì Nghiêm Cẩn Thành nhìn không thấy nên cậu ta đưa tay ra, khẽ chạm chạm đầu cậu, "Đúng. Chúng ta vẫn còn ngây thơ mà."

***

Hai ngày thi đại học khiến cả thế giới dường như cũng trở nên yên tĩnh. Trưa hôm đó, Khương Lịch bị ông nội gọi đến ăn cơm, nói rằng để tập dượt cho các bữa ăn bổ dưỡng sau này, vì sắp tới phải thường xuyên mang đồ tiếp tế cho hai đứa rồi.

Việc chuyển sang khu giảng đường mới đã được quyết định. Mấy hôm trước thầy Đới đã thông báo rằng ngay sau khi khai giảng, khối mười hai sẽ được chuyển đến học ngay. Nghiêm Cẩn Thành cũng đã nộp đơn đăng ký ở nội trú, chỉ là chưa biết sắp xếp thế nào. Khương Lịch nói nếu không được ở chung phòng thì gần phòng nhau cũng được, sát vách hay đối diện đều ổn, nếu thật sự không được thì cậu ta sẽ đổi với người khác, tóm lại sẽ không để mình ở xa Nghiêm Cẩn Thành quá.

Nghiêm Cẩn Thành cũng không phản đối, chỉ trừ chuyện ở chung phòng. Ông nội cũng bảo không cần thiết phải gần đến mức đó, ở với bạn cùng lớp cho tiện trao đổi. Khương Lịch nghe vậy cũng không cố chấp nữa, ưu tiên hàng đầu chỉ là tiện cho Nghiêm Cẩn Thành mà thôi.

Hai ngày nghỉ hiếm hoi giúp cả hai nạp lại năng lượng, tạm thời thoát khỏi quá trình thích nghi với thân phận học sinh cuối cấp một chút. Nhưng nghỉ ngơi không có nghĩa là buông thả, việc gì cần làm vẫn phải làm. Có lẽ bị bầu không khí học tập nghiêm túc của Nghiêm Cẩn Thành ảnh hưởng, thái độ của Khương Lịch cũng không còn chểnh mảng như trước, hễ thấy Nghiêm Cẩn Thành đứng dậy là cậu ta lập tức bật dậy theo, vào phòng học cùng nhau.

Từ kỳ nghỉ ngắn ngày quay lại guồng ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ, cho đến kỳ nghỉ hè kỷ luật nghiêm ngặt nhưng gần như không rời nhau nửa bước, Nghiêm Cẩn Thành dần có cảm giác thời gian như đang lén lút rút ngắn lại. Chớp mắt một cái, cậu thật sự đã nằm trong phòng ký túc xá dành cho học sinh lớp mười hai, bạn cùng phòng đang cắm cúi làm đề thi thử, bảng đếm ngược đến ngày thi đại học đã treo sẵn trên tường. Viên Lỗi đi ngang qua phòng mà cảm thấy lạnh cả sống lưng, khiến cậu ta cũng áp lực theo, "Tao nói này, không phải lo xa quá rồi chứ? Ngày nào cũng nhìn thứ này mà mày không thấy hoảng à?"

Nghiêm Cẩn Thành thấy vẫn bình thường. Bảng đó là do Quý Gia Hâm treo, góc trên bên trái còn dán cả thời gian biểu của cậu ta, thỉnh thoảng cậu cũng lén nhìn sang. "Đi ăn sáng thôi, đứng chắn cửa làm gì?" Khương Lịch khoác balo, đi ngang qua phòng ký túc của Nghiêm Cẩn Thành, thò đầu vào nhìn rồi nhăn mặt, "Uầy, nhìn một cái là hết muốn ăn sáng luôn."

Nghiêm Cẩn Thành đã sửa soạn xong xuôi từ lâu, chỉ là chờ lâu quá nên thấy hơi mỏi, sau đó lại nằm vật ra giường, một lúc lâu không động đậy.

Viên Lỗi đứng ngoài cửa thúc giục, "Anh Nghiêm, dậy đi? Không ăn sáng nữa à?"

Nghiêm Cẩn Thành nâng cằm nhìn Khương Lịch đi tới, cuối cùng thở dài, vươn tay về phía cậu ta. Khương Lịch cũng thở dài, tiến lại kéo Nghiêm Cẩn Thành từ trên giường dậy, "Ngày nào cũng như điểm danh ấy."

Viên Lỗi chịu hết nổi, khoác vai Quý Gia Hâm đi trước, "Chẳng phải cậu cũng vui vẻ chiều theo đó sao?"

"Do mày chậm chạp thì có." Nghiêm Cẩn Thành phản bác, thuận thế để Khương Lịch kéo mình ngồi dậy, hét với theo bóng lưng Viên Lỗi, "Hôm nay đừng có quẹt thẻ cơm của tao!"

Bữa sáng cũng chẳng có gì mới mẻ, ăn tới ăn lui cũng chỉ có từng đó món. Nghiêm Cẩn Thành ăn một cách máy móc như đang hoàn thành nhiệm vụ, căn tin đông nghịt khiến không khí trở nên ngột ngạt, ăn được nửa chừng cậu lại bắt đầu buồn ngủ. Viên Lỗi đang nghiêm túc nhặt hành lá trên chiếc bánh xèo ra, chưa có gì bỏ miệng nên đành phải nói, "Chớp mắt đã sắp đến Quốc khánh rồi, cảm giác như mới Quốc khánh năm ngoái thôi ấy nhỉ, sao thời gian trôi nhanh thế chứ? Mấy đứa mình lại sắp mỗi người một ngả rồi."

Quý Gia Hâm không đành lòng, xé một miếng bánh của Viên Lỗi để cậu ta ăn nhanh hơn, "Mới sáng sớm đã nói mấy câu chán đời thế."

"Thôi được, nói gì vui vui đi, Quốc khánh đã ai có kế hoạch gì chưa?" Lên lớp mười hai rồi, Viên Lỗi không chắc Nghiêm Cẩn Thành còn muốn đi chơi với mình và Thang Viễn trong kỳ nghỉ nữa không, bèn thử thăm dò thái độ của cậu trước.

Kết quả là khỏi cần suy nghĩ, Nghiêm Cẩn Thành lạnh lùng vô tình đáp, "Ở nhà học bài."

Viên Lỗi bĩu môi ngán ngẩm, quay sang hỏi Khương Lịch, "Còn cậu?"

"Về nhà một chuyến." Khương Lịch đáp.

Nghiêm Cẩn Thành nghe vậy nhìn sang, nhướn mày như muốn hỏi cậu ta về làm gì? Chỉ thấy Khương Lịch nghiêng đầu sát cậu hơn một chút, hạ giọng nói, "Gần đây tâm trạng anh tôi không tốt lắm, còn đòi tự tử, tôi phải về xem thế nào."

"Sao lại thế?" Nghiêm Cẩn Thành cau mày. Trước đây từ lời kể của Khương Lịch, cậu biết tình hình của anh trai cậu ta đang dần khá lên, đã có thu nhập ổn định, còn có ba Khương Lịch che chở, lẽ ra không nên suy sụp đột ngột như vậy.

"Cụ thể thì tôi cũng không rõ, phải về mới biết được." Vẻ mặt Khương Lịch nghiêm trọng hiếm thấy, Nghiêm Cẩn Thành chưa từng thấy cậu ta như vậy bao giờ.

"Hai đứa lại thì thầm cái gì đấy, lần nào cũng bí mật." Viên Lỗi không biết đây là lần thứ bao nhiêu chủ đề mình khơi mào lại thành chuyện riêng của hai đứa này, nếu không phải vì tấm lòng rộng lượng thì sớm muộn gì cậu ta cũng tố bọn họ cô lập mình.

Nghiêm Cẩn Thành vỗ nhẹ đùi Khương Lịch, cậu ta lập tức ngồi thẳng dậy, gật đầu với Viên Lỗi, phụ họa, "Làm gì có bí mật gì, nói chuyện bâng quơ thôi, cậu cũng muốn nghe à?"

Viên Lỗi hất cằm khiêu khích, "Nghe chứ, nói đi, sợ à?"

Nghiêm Cẩn Thành tặc lưỡi, "Biến đi."

Viên Lỗi hừ một tiếng, "Thấy chưa, không nói được đúng không. Thực ra tao cũng chẳng thèm nghe đâu, có van xin cũng vô ích."

Quý Gia Hâm nghe giọng điệu vô tư của Viên Lỗi, nhếch miệng cười, không khỏi lên tiếng, "Tôi phục khả năng tự thuyết phục bản thân của cậu rồi đấy."

Viên Lỗi nghe vậy thì đuôi vểnh tận trời, lập tức hăng hái kể cho Quý Gia Hâm nghe về những bộ anime, manga mình từng xem và đạo lý làm người mình lĩnh ngộ được từ đó. Nghiêm Cẩn Thành đã nghe những triết lý ấy đến mòn tai, cậu uống nốt ngụm ngụm sữa đậu cuối cùng, liếc Khương Lịch một cái. Hai đứa ăn ý lén lút chuồn đi giữa bài thuyết trình hùng hồn của Viên Lỗi, phớt lờ ánh mắt cầu cứu của Quý Gia Hâm.

Ra khỏi căng tin, thấy Khương Lịch hơi thất thần, Nghiêm Cẩn Thành đã suy nghĩ cả một đoạn đường, cuối cùng mở lời, "Nếu anh cậu có chuyện gì thì có thể nói với tôi bất cứ lúc nào."

Khương Lịch nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười, "Không nói với cậu thì nói với ai. Bây giờ tôi không thể thiếu cậu được nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com