Chương 42
Mọi năm, dù có bận rộn đến mấy, ba mẹ Nghiêm Cẩn Thành cũng sẽ tranh thủ về nhà đón Tết, dù có lỡ dịp đêm giao thừa hay mùng một thì chậm nhất mùng hai cũng sẽ về đến nơi. Nhưng năm nay hai người chẳng nói chẳng rằng, chỉ bảo là không về, đến cả lúc trả lời điện thoại cũng rất lạ, khiến Nghiêm Cẩn Thành có cảm giác ba mẹ đang giấu mình chuyện gì đó.
Ăn tối xong, khoảng gần bảy giờ, Nghiêm Cẩn Thành lại gọi cho ba, chuông reo mãi đến khi tự động ngắt mà chẳng ai bắt máy. Cậu chuyển sang gọi cho mẹ, lần này thì điện thoại báo đã tắt nguồn, bèn nhanh chóng gửi một tin nhắn: [Nếu trong vòng một tiếng mà ba mẹ không liên lạc lại với con, con sẽ lập tức đến thành phố Bách tìm hai người. Không mua được vé tàu cao tốc thì con đi máy bay.]
Nghiêm Cẩn Thành biết rõ nếu không gặng hỏi thì ba mẹ nhất định sẽ không chủ động nói ra. Cậu vốn nghĩ chắc phải rất lâu nữa ba mới thấy được tin nhắn, nhưng không ngờ chỉ chưa đầy mười phút sau điện thoại đã đổ chuông. "Alo? Con trai à, sao vậy? Nhớ ba mẹ quá rồi hả?"
Giọng ba nghe còn mệt hơn ban sáng, cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng vui vẻ, nhưng Nghiêm Cẩn Thành vừa nghe là biết ông đang giả vờ. Cậu không vạch trần, chỉ hỏi, "Ba mẹ làm gì cả ngày nay thế ạ?"
"Không phải ba đã nói rồi sao? Đi sắm Tết, rồi thì..."
"Ba à, con không phải trẻ lên ba, chỉ cần nói vài câu là qua mắt được." Nghiêm Cẩn Thành ngắt lời ba, ngữ điệu trở nên nghiêm túc, "Ba mẹ biết là con sắp thi đại học mà không chịu nói rõ ràng, ba mẹ muốn để con suốt ngày thấp thỏm bất an hay sao?"
"Con ăn nói kiểu gì thế hả?" Có vẻ như ba bật loa ngoài nên mẹ cũng nghe được, nghiêm giọng nói, "Đừng lấy thi cử ra làm cái cớ, đó là chuyện con lấy ra đùa được à."
Nghiêm Cẩn Thành hít sâu một hơi, bình tĩnh hỏi lại, "Có chuyện gì thế ạ?"
Đầu dây bên kia lập tức rơi vào im lặng. Nghiêm Cẩn Thành rất kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi nghe thấy tiếng ông nội gọi ra ăn trái cây, mẹ mới lên tiếng bảo cậu đóng cửa phòng lại. "Vâng ạ," Nghiêm Cẩn Thành đáp, cố ý đóng cửa hơi mạnh một chút rồi lặp lại câu hỏi, "Rốt cuộc là có chuyện gì ạ?"
"Chuyện này tạm thời đừng nói với ông bà nội. Tháng sau ba mẹ về, rồi nói rõ với cả nhà."
Nghe mẹ dặn dò, Nghiêm Cẩn Thành ngoan ngoãn đồng ý ngay. Sau đó cậu nghe thấy mẹ thì thầm gì đó với ba, vài giây sau, giọng ba vang lên, mang theo chút áy náy, "Ba... bị cắt giảm biên chế rồi, tiền lương và tiền bồi thường vẫn chưa được phát. Ba mẹ ở lại đây là vì chuyện này."
Nghiêm Cẩn Thành sững người mất một lúc, nhưng ngay sau đó lại thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải vấn đề sức khỏe thì trong mắt cậu đều không phải chuyện lớn. Những suy đoán hoang đường ban nãy lập tức bị gạt phăng khỏi đầu, cậu thậm chí còn mê tín gõ nhẹ ba cái lên thành giường như để xua đi những điềm xấu trong lòng.
"Ông nội mà biết chuyện này chắc chắn sẽ nổi giận. Con nhớ đừng để lộ nhé," Ba lại căn dặn lần nữa.
Nghiêm Cẩn Thành vẫn chưa yên tâm, "Còn chuyện gì nữa không ạ?"
Ba cậu khẽ hắng giọng, im lặng một thoáng rồi quả quyết, "Không còn gì đâu. Con cứ tập trung học hành cho tốt, chuyện người lớn thì để người lớn xử lý."
"Ba mẹ về thì báo cho con một tiếng, Tết này nhớ mua đồ ăn ngon bồi bổ, đừng lo lắng quá. Chuyện này thật ra cũng chẳng có gì, cùng lắm thì ba về đây tìm việc khác, cả nhà mình khỏe mạnh bình an mới là quan trọng."
Nghe con trai nói vậy, ba cậu hít sâu một hơi, rồi thở dài cảm thán, "Con trai ba lớn thật rồi. Nghe con nói mấy câu này, ba vừa thấy tự hào lại vừa hụt hẫng. Sinh nhật vừa qua một cái là từ cậu nhóc thành đàn ông đích thực rồi."
Nghiêm Cẩn Thành chậc một tiếng, "Dù có trưởng thành hay không thì con vẫn chín chắn mà."
Ba mẹ ở đầu dây bên kia bật cười, không khí cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Nghiêm Cẩn Thành cảm thấy yên tâm hơn một chút, "Thôi con ra ăn trái cây đây ạ, nói nữa ông nội đẩy cửa vào mất."
"Ừ, con đi đi. Bên này ba mẹ lo được," ba đáp.
Nghiêm Cẩn Thành đáp lời, tiện tay ném điện thoại lên giường rồi vội vàng gọi với ra ngoài, "Con ra ngay đây ạ!"
Cậu vội vàng chạy ra cửa, tiếng vặn tay nắm cửa át đi tiếng thở dài thoáng qua từ đầu dây bên kia, nhẹ đến mức tựa như ảo giác.
***
Khương Lịch đi cả một ngày, mai đã là giao thừa, Nghiêm Cẩn Thành nghĩ cậu ta sẽ không đến nữa. Nhưng chưa chưa kịp nói với ông bà nội thì Khương Lịch đã gọi tới, ngữ điệu đầy gấp gáp, "Mai tôi về nhé, Thành Nhi."
Bên chỗ Khương Lịch khá ồn ào, có thể nghe loáng thoáng tiếng ly cốc chạm nhau. Nghiêm Cẩn Thành ậm ừ đáp lại, "Tùy cậu thôi."
"Cậu bảo ông nội giữ lại mấy câu đối Tết nhé, để tôi về treo."
Nghiêm Cẩn Thành cúi đầu làm bài tập, điện thoại mở loa ngoài đặt dựa vào chồng sách, trả lời câu được câu không, "Ừm." Cậu ngồi bất động một hồi lâu, như thể đang hết sức chăm chú làm bài, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy cây bút trong tay cậu chỉ đang vẽ từng vòng tròn vô nghĩa trên giấy nháp.
"Ờm..."
"Cậu..."
Sau một khoảng lặng kỳ lạ, cả hai lại đồng thời lên tiếng. Bàn tay cầm bút khựng lại, tim Nghiêm Cẩn Thành bắt đầu đập loạn, "Cậu nói trước đi."
Khương Lịch khẽ cười, "Bị cậu cắt ngang nên tôi quên mất định nói gì rồi. Đợi tôi về rồi nói nhé."
"Ừm."
Nghiêm Cẩn Thành quăng cây bút xuống bàn, ngả người ra ghế, gác chân lên mép tủ dưới bàn, khẽ đung đưa ghế. Chân ghế theo đó cũng lạch cạch chạm sàn từng nhịp từng nhịp, cả hai đều lặng lẽ nghe âm thanh ấy, không ai lên tiếng trước. Một lúc lâu sau, Khương Lịch mới sực nhớ ra, "Lúc nãy cậu định nói gì thế?"
"Tôi cũng quên rồi." Giọng Nghiêm Cẩn Thành lúc gần lúc xa, nghe không rõ cảm xúc, rồi cậu lơ đãng nói thêm, "Thôi kệ vậy."
"Giọng cậu nghe có vẻ hơi buồn." Khương Lịch đột nhiên buông một câu.
"Sao cơ?" Khóe môi Nghiêm Cẩn Thành thoáng cong lên, "Cậu lại lên cơn văn nghệ đấy à?"
"Tôi nói rồi mà, cậu vui hay không tôi chỉ cần nghe là biết."
Nghiêm Cẩn Thành ngẩn ra, những ký ức cũ lại ùa về, ngay sau đó đã bị Khương Lịch hắng giọng cắt ngang. Lát sau, cậu ta bất ngờ đề nghị, "Mở video đi, tôi muốn nhìn cậu."
Nụ cười trên môi Nghiêm Cẩn Thành cứng đờ, đầu óc trống rỗng, trái tim đang đập điên cuồng như bị ai đó bóp chặt. Cảm giác lạnh buốt lan từ trán xuống tận cổ họng, giọng cậu cũng như bị đóng băng, "Nhìn gì cơ?"
"Nhìn xem vẻ mặt cậu bây giờ." Khương Lịch suy nghĩ một chút rồi nói thêm, "Xem ai làm cậu không vui."
Nghiêm Cẩn Thành nắm chặt mép bàn, ngồi thẳng dậy, cầm điện thoại lên, "Chẳng có gì đáng xem cả."
"Cậu có thể chán nhìn mặt tôi, nhưng tôi thì chưa đâu nhé." Khương Lịch vốn thù dai, mỗi khi bị chặn họng thì thế nào cũng sẽ tìm cơ hội trả đũa.
"Cậu thôi ba hoa được không?" Nghiêm Cẩn Thành thở dài, những nỗi lo lắng mơ hồ lúc trước cũng tan biến khi nghe thấy giọng điệu quen thuộc ấy.
"Không phải ba hoa, tôi muốn nhìn cậu thật mà," Khương Lịch nói.
"Mai về rồi nhìn, cậu có nhìn cả buổi cũng được, tôi sẽ không chớp mắt đâu, được chưa?"
"Được." Khương Lịch luôn rất dễ mềm lòng với Nghiêm Cẩn Thành, cười đáp, "Vậy mai gặp."
Nghiêm Cẩn Thành nhắm mắt lại, dài giọng, "Ừm."
Ngoài khoảng im lặng đột ngột ban nãy, phản ứng và thái độ của Khương Lịch hoàn toàn không giống như đã biết gì đó. Nhưng tất cả cũng chỉ là suy đoán, chưa gặp trực tiếp, không nhìn thấy biểu cảm thì chưa thể khẳng định chắc chắn. Mà lúc này cậu đã cạn kiệt tinh thần để xử lý những tình huống bất ngờ, không còn sức nghĩ ngợi thêm, vậy nên khi nghe Khương Lịch lại định nói gì đó, cậu chỉ uể oải bảo để mai rồi nói, giờ mình phải làm bài. Có vẻ Khương Lịch cũng mệt rồi nên không nói tiếp nữa, dứt khoát tạm biệt.
***
Sáng sớm ngày giao thừa, ba mẹ gửi cho cậu một bao lì xì mừng tuổi, số tiền còn nhiều hơn năm ngoái, như thể đang ngầm bảo với cậu rằng không sao đâu. Nghiêm Cẩn Thành nhận xong lập tức chuyển thẳng vào tài khoản riêng dùng để tiết tiết kiệm tiền mừng tuổi. Số tiền cậu tích góp từ nhỏ đến giờ đã được một khoản kha khá, đủ để chi trả học phí và sinh hoạt phí cho bốn năm đại học.
Nghiêm Cẩn Thành cũng không hiểu tại sao bỗng dưng lại nghĩ đến chuyện đó, có lẽ do bản năng nhạy cảm trước rủi ro khiến cậu có chút lo âu vô cớ. Nhưng chí ít cậu biết bản thân sẽ không trở thành gánh nặng cho gia đình, vậy là tạm thời có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng so với rủi ro, Khương Lịch còn đến nhanh hơn, chất giọng sang sảng vang lên cách một cánh cửa vẫn nghe rõ mồn một, "Chúc mừng năm mới Thành Nhi."
Khương Lịch tự nhiên bước vào phòng, đặt bao lì xì lên đầu giường Nghiêm Cẩn Thành. Trên người cậu ta vẫn còn mang theo hơi lạnh từ bên ngoài khiến Nghiêm Cẩn Thành chỉ mặc độc một chiếc áo len bất giác rùng mình. Thấy vậy, Khương Lịch lập tức lùi lại một bước dài, "Tôi đi làm ấm người cái đã."
Nghiêm Cẩn Thành quay người lại từ bàn học, ánh mắt lướt qua bao lì xì trên gối rồi lại nhìn Khương Lịch, khẽ cong môi, "Tôi không chuẩn bị lì xì cho cậu mất rồi."
"Ông bà nội vừa cho tôi rồi." Khương Lịch sớm đoán được cậu sẽ nói thế, bèn móc bao lì xì học hành tiến bộ trong túi ra, nhướn mày đắc ý.
"Chậc..." Nghiêm Cẩn Thành bật cười, đứng dậy phủi tuyết trên áo khoác của Khương Lịch. Ngoài trời tuyết đang lất phất rơi, phủi vài cái là rơi ra từng mảng nhỏ. Cậu thuận tay vò đầu Khương Lịch, phủi luôn tuyết dính trên tóc, "Cởi áo khoác ra treo bên ngoài đi, trong nhà có máy sưởi mà."
"Biết rồi biết rồi." Khương Lịch nhanh nhảu cởi áo ra, rồi ôm áo lẽo đẽo đi theo Nghiêm Cẩn Thành, "Đám Viên Lỗi tối nay ăn xong sẽ qua đây chơi mạt chược đúng không?"
Nghiêm Cẩn Thành gật đầu, "Sao? Cậu định chiêu đãi thế nào đây?"
"Đâu có, toàn người nhà cả, chiêu đãi gì chứ," Khương Lịch tặc lưỡi.
Nghiêm Cẩn Thành thuận miệng đáp lại, nhưng rồi bất chợt khựng lại một chút. Cậu xoay người lại, làm như vô tình hỏi, "Hai ngày nay cậu ở nhà chú làm gì vậy? Chỉ ăn cơm thôi à?"
Khương Lịch thản nhiên cười đáp, "Ừ, ăn với họ hàng nhà chú, nhân tiện còn bị lôi đi gọi video với ba mẹ, bị mắng xối xả một trận rồi mới được tha về. Chuyện nhỏ."
Hôm qua lúc gọi điện, Nghiêm Cẩn Thành không dám hỏi, bởi cậu không đoán được phản ứng của đối phương nếu không gặp trực tiếp. Lúc này Khương Lịch đã đứng ngay trước mắt, cậu mới đủ can đảm hỏi thêm một câu, "Còn nói chuyện gì khác nữa không?"
Vẻ bình thản thường ngày của Khương Lịch lập tức có phần dao động, cậu ta hơi chau mày, nhưng chỉ trong thoáng chốc rồi lại thả lỏng. Khương Lịch phẩy tay, giọng điệu pha chút bực bội quen thuộc, "Vẫn là mấy chuyện cũ rích đó thôi, người lớn ai cũng vậy."
Nghiêm Cẩn Thành chăm chú nhìn vào mắt Khương Lịch, chỉ đến khi thấy thái độ thẳng thắn, không hề né tránh của đối phương, trái tim đập loạn vì căng thẳng mới dần bình tĩnh lại. Thái độ của Khương Lịch vẫn không có gì khác lạ, thậm chí với những cử chỉ thân mật đầy cố ý của cậu cũng không hề có phản ứng bất thường nào, có vẻ là thật sự chưa biết gì. Có lẽ Dương Lễ Minh có tính toán riêng nên tạm thời chưa nói ra chuyện này, nhưng sợi dây kích hoạt quả bom hẹn giờ ấy lại nằm trong tay người khác, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung khi cậu chưa kịp trở tay. Nghiêm Cẩn Thành không thích cảm giác đó một chút nào.
"Này," cậu lên tiếng ngay khi Khương Lịch nghiêng người định bước đi.
Khương Lịch ngơ ngác quay đầu lại, vô thức nắm lấy mép quần, "Sao thế?"
"Chẳng phải cậu luôn muốn biết bí mật động trời của tôi sao?" Nghiêm Cẩn Thành ung dung tựa vào khung cửa, mắt híp lại thành một đường cong dài, "Thi đại học xong tôi sẽ tìm cơ hội nói thẳng với cậu, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com