Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Khi hòa mình vào không khí náo nhiệt, con người ta thường dễ dàng buông bỏ nhiều cảm xúc. Vẫn là nhóm biệt đội dũng sĩ quen thuộc, họ gần như đã biến căn nhà của Khương Lịch thành một buổi concert thu nhỏ. Nghiêm Cẩn Thành cũng nhập cuộc, những suy nghĩ nặng nề trong đầu tạm thời được tự do bay bổng, không còn đè ép thần kinh nữa, cậu có thể tranh thủ lúc này để bản thân được thả lỏng một chút, không cần vì một ánh mắt hay một câu nói của Khương Lịch mà thấp thỏm đề phòng, cũng chẳng phải lo trước lo sau về bí mật kia hay phản ứng của người biết được bí mật đó.

Tết năm ấy cuối cùng trôi qua một cách mơ hồ như vậy. Dù đã xảy ra khá nhiều chuyện nhưng Nghiêm Cẩn Thành vẫn mãi nhớ khoảnh khắc đêm giao thừa, khi cả nhóm tìm một khoảng đất trống đốt pháo hoa, rồi đứng thành hàng ngửa mặt nhìn bầu trời, lặng lẽ gửi gắm ước nguyện của mình.

Khi pháo hoa rực rỡ nở bung trên bầu trời, Khương Lịch xáp lại gần, thì thầm bảo rằng năm ngoái mình đã đốt hết đống pháo hoa, nhưng vì giận quá nên quên bấm nút quay video, thế là màn pháo hoa hoành tráng đành uổng phí. Nghiêm Cẩn Thành thuận miệng hỏi cậu ta ước gì, Khương Lịch im lặng một lúc, rồi chỉ mỉm cười lắc đầu "Chuyện này cũng là bí mật."

Bí mật nối tiếp bí mật, còn điểm số và xếp hạng kỳ thi thử rất nhanh đã không còn là bí mật nữa. Đến tháng ba, ngay cả Viên Lỗi cũng bước vào trạng thái cảnh giác cao độ, bỗng dưng tích cực hẳn, chắc là do kết quả thi thử không mấy khả quan, bị gia đình ra tối hậu thư. "Tối nay mấy đứa học khuya ở ký túc xá thì cho tao học chung với nhé."

"Giờ mới chịu cố gắng à?" Nghiêm Cẩn Thành cười hỏi.

Viên Lỗi bĩu môi, khoác vai Quý Gia Hâm, nháy mắt, "Gì chứ, tao đâu phải kiểu nước đến chân mới nhảy, đừng có nhìn tao kiểu đó. Thầy Quý chắc không ngại gánh thêm một người chứ?"

Quý Gia Hâm bật cười, "Cứ tới đi, coi như tôi tích đức."

Nghiêm Cẩn Thành cũng gật đầu, bất ngờ nói, "Với lại mấy tối nay tao phải về nhà. Viên Lỗi ngồi tạm chỗ tao đi, khỏi phải bê ghế."

"Về làm gì?" Viên Lỗi hỏi.

"Bố mẹ tao về rồi, nhà có chút việc."

Nghe vậy, Viên Lỗi hơi ngẩn ra, nhưng thấy vẻ mặt Nghiêm Cẩn Thành không quá nghiêm trọng nên cũng yên tâm phần nào. "Không có gì nghiêm trọng chứ?"

"Nghiêm trọng hay không không phải do tao quyết định." Nghiêm Cẩn Thành cười cười, vỗ vai Viên Lỗi an ủi, "Không sao đâu."

"Được rồi, dù sao trên trời dưới đất, ăn cơm là nhất." Viên Lỗi bước nhanh về phía căn tin, quay lại vẫy tay, "Đi chiếm chỗ trước nhé!"

Quý Gia Hâm đáp lời, nhìn quanh rồi mới nhận ra thiếu gì đó, quay sang hỏi Nghiêm Cẩn Thành, "Khương Lịch không ăn cùng à?"

Nghiêm Cẩn Thành bật cười, "Giờ mới thấy thiếu hả?"

Quý Gia Hâm gãi mũi, "Viên Lỗi nói nhiều quá, tôi nhất thời không để ý."

"Cậu ấy về nhà lấy quần áo, tiện lấy sách luyện đề giúp tôi luôn," Nghiêm Cẩn Thành trả lời.

"Có cần mua đồ ăn cho cậu ấy không?"

Nghiêm Cẩn Thành xua tay, "Ông nội tôi sẽ giữ lại ăn cơm thôi."

Quý Gia Hâm kéo rèm cửa ra, đợi Nghiêm Cẩn Thành bước vào rồi làm bộ thở dài, "Vậy thì tốt, coi như thoát được bữa này."

Cơm ở căn tin mới tuy đã ngon hơn trước nhưng cũng chỉ từ khó nuốt lên nuốt được. Khi Nghiêm Cẩn Thành kể chuyện này với Khương Lịch, cậu ta còn đắc ý gửi lại mấy sticker hợm hĩnh. Khương Lịch gửi cho Nghiêm Cẩn Thành hai video, đầu tiên là giơ áo khoác lên lắc qua lắc lại, sau đó là dứt khoát mặc lên người rồi đứng trước gương toàn thân ngắm nghía. [Tôi mang áo này cho cậu luôn nhé, cảm thấy cậu mặc đẹp hơn.]

Nghiêm Cẩn Thành và Khương Lịch đã mặc chung quần áo của nhau từ lâu, cả hai đều cao ráo, vóc dáng tương đương, đôi khi hai đứa còn không nhớ nổi cái nào là của ai. Nghiêm Cẩn Thành nhắn lại như thường lệ: [Ok.]

Khương Lịch "chậc" một tiếng: [Sao lạnh lùng thế?]

[Ok 😎👏]

Khương Lịch hài lòng híp mắt: [Được rồi, giờ tôi chuẩn bị qua nhà cậu ăn một bữa thả ga đây.]

[Lúc về tôi sẽ bảo ông nội chiên ít sủi cảo mang qua cho cậu đỡ thèm.]

Nhưng sau khi gửi hai tin này, Khương Lịch đợi mãi mà không thấy hồi âm, nghĩ lại mới nhớ hôm nay có tiết tự học của thầy chủ nhiệm, chắc giờ này Nghiêm Cẩn Thành không được cầm điện thoại. Sau khi chắc chắn đối phương thực sự không thể trả lời tin nhắn, Khương Lịch khẽ cười, spam khung trò chuyện của Nghiêm Cẩn Thành bằng cả chục sticker hôn gió rồi xách ba lô lên, hớn hở chuẩn bị qua nhà hàng xóm ăn chực một bữa ra trò.

Bây giờ Khương Lịch đã rất thân thiết với ông bà nội của Cẩn Thành, thậm chí còn tự tin rằng vị trí của mình trong lòng hai người chắc chắn không kém gì Viên Lỗi hay Thang Viễn, đồng thời cũng hiểu hai ông bà thật lòng đối đãi với mình. Chút nhiệt tình ban đầu chỉ là khách sáo, còn sự quan tâm bền lâu mới là tình cảm chân thật. Khương Lịch rất ít khi tự tin như vậy, tin rằng khi bước qua một cánh cửa, những người bên trong sẽ không chào đón mình bằng vẻ mặt lạnh lùng hay ánh mắt xa cách. Nghĩ vậy, bước chân cậu ta cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Khi đến trước cửa nhà Nghiêm Cẩn Thành, Khương Lịch phát hiện cửa đang để ngỏ, đoán rằng là bà nội lại sang nhà hàng xóm chơi nên không đóng cửa, cậu ta cũng không nghĩ nhiều mà cứ thế bước vào. Sau khi đi một vòng qua bếp và phòng ngủ mà không thấy bóng dáng ông bà đâu, ban công cũng không có ai phơi quần áo, Khương Lịch không để ý lắm, đi thẳng về phòng Nghiêm Cẩn Thành tìm sách.

Cậu ta quen đường quen nẻo đẩy cửa phòng, mùi hương quen thuộc trên người Nghiêm Cẩn Thành phảng phất trong không khí. Khương Lịch vô thức hít sâu một hơi, đặt balo xuống sàn rồi đi thẳng tới bàn học. Bàn học của Nghiêm Cẩn Thành gọn gàng đến mức gần như hoàn hảo, sách được xếp thành từng chồng, muốn tìm được cuốn cần tìm thì phải lần lượt lật qua từng cuốn một, muốn rút một cuốn mà không làm xáo trộn cả chồng sách thì lại càng đòi hỏi phải kiên nhẫn.

Cuối cùng Khương Lịch kéo ghế ra, nằm bò lên bàn bắt đầu đào bới trong đống sách. Có vẻ Nghiêm Cẩn Thành hơi ám ảnh về sự ngăn nắp, nếu có chỗ nào không đúng ý, cậu có thể bứt rứt đến vò đầu bứt tai. Vậy nên Khương Lịch cũng không dám xáo trộn trật tự trên bàn. Chừng hai ba phút sau, có tiếng động truyền đến từ ngoài cửa, có lẽ là ông nội đi đổ rác vừa về. Khương Lịch lúc đó đang tập trung tìm nên không vội ra chào hỏi, vốn định tìm xong sẽ ra ngay. Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói bất ngờ vang lên khiến cậu ta sững người, lập tức quay ngoắt lại.

"Anh bảo Thành Thành là mai mới về đúng không?" Giọng của mẹ Nghiêm Cẩn Thành và tiếng cửa đóng sầm lại vọng qua cánh cửa phòng khép hờ, lọt vào tai Khương Lịch, "Hôm nay đừng gọi cho con nữa, kẻo lại lỡ lời."

Khương Lịch vừa định nhắn tin cho Nghiêm Cẩn Thành cũng khựng lại. Ngay sau đó ba Nghiêm Cẩn Thành, Nghiêm Hư đáp, "Anh biết rồi."

Khương Lịch từ nhỏ đã rất giỏi đọc vị người khác, chỉ cần nghe giọng là có thể đoán được người đó đang thoải mái hay lo lắng. Vậy nên chỉ qua một đoạn đối thoại ngắn ngủi, cậu ta đã nhận ra sự khác thường trong giọng điệu của ba mẹ Nghiêm Cẩn Thành. Lúc này Khương Lịch lại rơi vào thế khó, không thể đường đột bước ra, cũng chẳng thể nào đứng đó nghe lén. Cậu ta định tìm tai nghe của Nghiêm Cẩn Thành đeo vào, nhưng ngay sau đó giọng mẹ Nghiêm Cẩn Thành, Cốc Hạo Anh, lại vang lên đầy mệt mỏi, "Hồi nãy nhìn ba mẹ em, em cảm giác năm nay họ lại già đi thật nhiều."

Giọng Nghiêm Hư như thấm đượm nỗi hối hận, "Giờ anh không còn mặt mũi nào mở miệng nữa. Con trai thì sắp thi đại học, còn ba nó thì phải đi mượn tiền dưỡng già của hai ông bà... Đúng là... thật chẳng ra gì."

Nghe đến đây, Khương Lịch cứng đờ cả người, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Cốc Hạo Anh dịu giọng an ủi, "Nhưng chuyện đó cũng không lường trước được. Ai mà ngờ dự án đó lại bị bỏ dở giữa chừng? Còn dự án khu nghỉ dưỡng suối nước nóng bị chính quyền yêu cầu ngừng, chủ đầu tư lại cao chạy xa bay, bao nhiêu khoản vay vẫn còn đấy, lại đúng lúc anh bị sa thải... Nếu cứ khư khư giữ thể diện, đến khi không cứu vãn được nữa mới là mất mặt."

Giọng Nghiêm Hư run run, áp lực đè nặng lên vai, "Ông bà cũng chẳng có bao nhiêu tiền, lương hưu chỉ được từng ấy. Nhà em lại làm nông, dù có vay được một ít thì cũng chỉ đủ xoay sở tạm thời. Anh bây giờ không đền đáp được cho ba mẹ, cũng không lo nổi cho con. Căn nhà vốn định để sau này cho con cưới vợ không biết đến khi nào mới xong..."

Khương Lịch bất giác siết lấy mép sách, hơi thở cũng vô thức ngưng lại.

"Này!" Cuộc đối thoại căng thẳng lập tức bị cắt ngang bằng tiếng gọi sang sảng từ cầu thang vọng lên khiến ai nấy đều giật mình. "Xem cho ba có phải loại sữa này không? Siêu thị không có loại giống hình, nhưng nhân viên nói là cùng một hãng, con xem có phải không?"

Ngay sau đó là tiếng kéo ghế vội vã, Cốc Hạo Anh và Nghiêm Hư trả lời, "Đúng rồi đấy ạ, Thành Thành hay uống loại này!"

"Mua một thùng là đủ rồi ạ, nhiều quá mang lên ký túc xá cũng không có chỗ để."

"Uống hết thì ba lại gửi lên vậy." Ông nội tặc lưỡi, đóng cửa lại rồi thở phào. Ông cụ đặt tay lên tủ giày ở lối vào, nghi hoặc hỏi, "Đây chẳng phải giày của Tiểu Khương sao? Thằng bé sang đây à?"

Da đầu Khương Lịch tê dại, tay run lên, trong lúc luống cuống chỉ biết cắm cúi vờ như đang lục sách. Giọng ông nội mỗi lúc một gần, rõ ràng là đã đoán được cậu ta đang ở trong phòng Nghiêm Cẩn Thành, "Tiểu Khương?"

Khương Lịch nhắm mắt lại, khẽ thở dài, môi mím chặt vì căng thẳng. Tay nắm cửa bị ấn xuống. Khương Lịch xoay người nhìn cánh cửa, cố tình đợi vài giây mới lên tiếng, "Con đây ạ."

Ông nội dừng bước, không tiến vào nữa mà chỉ đứng ngoài cười vẫy tay, "Ở trong phòng mà sao ông gọi không nghe? Có phải Thành Thành lại quên thứ gì nên nhờ con chạy qua lấy không?"

Khương Lịch chậm rãi bước ra, đối mặt với ánh mắt vô cùng kinh ngạc của ba mẹ Nghiêm Cẩn Thành qua khe cửa hẹp, cắn răng gật đầu, "Dạ... con qua tìm sách cho bạn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com