Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Không khí ở thành phố Bách khô hơn ở thành phố Sóc, tối qua mưa cả đêm, sáng sớm nay vừa mở cửa sổ ra, Nghiêm Cẩn Thành mới cảm thấy hơi thở bớt khô rát như có hạt cát lẫn trong không khí, cả người cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.

Vào cuối tuần cậu vẫn dậy trước chín giờ, dù người đã hẹn chưa chắc đã đến đúng giờ nhưng cậu vốn là người rất coi trọng thời gian, đã nói là làm, nếu không đến điểm danh một cái thì trong lòng khó chịu không yên. Quả nhiên cho đến khi cậu chuẩn bị ra khỏi nhà đối phương vẫn chưa bắt máy. Nghiêm Cẩn Thành thở dài như đã quá quen, sau đó đổi địa điểm trên điện thoại thành nhà của người kia.

Từ trước đến giờ Nghiêm Cẩn Thành luôn là người có ranh giới rõ ràng. Những người bạn từng sát cánh bên cậu thời cấp ba sau khi trưởng thành, ngoại trừ những buổi gặp mặt hiếm hoi thì hầu như không liên lạc nhiều. Sau khi tốt nghiệp, vòng tròn xã giao của cậu hầu như không thay đổi, ngoại trừ Viên Lỗi và Thang Viễn, WeChat cũng gần như không có ai thường xuyên nói chuyện. Dù thời đại học quan hệ giữa cậu với bạn học và bạn cùng phòng đều khá tốt, nhưng để chọn ra một người vẫn giữ liên lạc đều đặn sau khi tốt nghiệp thì thật sự không có.

Nhưng nếu nói rằng bốn năm đại học không có người bạn nào thân thiết thì người yên tâm tiết lộ mật mã cửa nhà mình cho cậu, tuần nào cũng đúng giờ quấy rầy, chuyện nhỏ như hạt cát cũng phải kéo cậu nói vài tiếng đồng hồ kia nghe xong đảm bảo sẽ giận ba ngày ba đêm. Từng có lúc sau một biến cố, Nghiêm Cẩn Thành nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ kết thân được với ai nữa. Ấy vậy mà vẫn có người vượt qua lớp phòng vệ ấy, bất ngờ xuất hiện trong thế giới của cậu.

Sau khi nhập mật khẩu, cánh cửa "tít" một tiếng mở ra. Nghiêm Cẩn Thành bước vào phòng khách, đứng yên một lúc, thấy căn nhà lặng ngắt không một tiếng động, cậu đoán chắc người kia còn đang ngủ vùi trong phòng. Cậu khẽ tặc lưỡi, nhìn đồng hồ một cái, rồi dằn lại nỗi ngán ngẩm vừa nhen nhóm. Nếu hôm đó không bị mấy cô bạn cùng lớp kéo đến buổi xem mắt tổ chức riêng cho mình thì cậu nhất định, nhất định không bao giờ dính dáng tới một người có giờ giấc sinh hoạt đảo lộn, tính tình buông thả, làm gì cũng...

"Cưng ơi, giúp tôi đóng cửa phòng lại nha." Hạ Kỳ lúc đó còn đang ngủ say, nghe thấy tiếng động thì lười biếng thò đầu ra khỏi chăn, nhìn Nghiêm Cẩn Thành đang đứng ở cửa, rồi lại mơ màng lật người, "Cửa mở không có cảm giác an toàn gì hết."

Nghiêm Cẩn Thành chống tay lên khung cửa, đi tới bên giường Hạ Kỳ, tự nhiên đặt túi lên tủ đầu giường rồi lôi cái đầu vừa trốn vào chăn ra, cúi xuống nhìn chằm chằm đối phương, "Là ai nói hôm nay muốn chụp hình? Ai nói muốn đi xem phim? Ai..."

"Ây da, đau đau đau..." Hạ Kỳ nhăn mặt, giơ tay mò mẫm kéo vạt áo Nghiêm Cẩn Thành, "Miệng xinh im lặng nào."

Nghiêm Cẩn Thành tát nhẹ cổ tay đối phương, "Có đi nữa hay không?"

Hạ Kỳ ngái ngủ, giọng mơ hồ như đang nói mớ, "Đi chứ."

Nghiêm Cẩn Thành búng trán cậu ta, "Cậu là cái máy đấy à?"

"Tôi đang ngủ mà..." Giọng Hạ Kỳ càng lúc càng nhỏ, tay lại kéo kéo áo cậu, "Cậu cũng ngủ đi."

"Ngủ cái đầu cậu."

"Ừm... ngủ với tôi cũng được," Hạ Kỳ đáp có lệ.

"Tên ngốc này." Nghiêm Cẩn Thành thuận theo lực kéo của đối phương ngồi xuống mép giường.

Hạ Kỳ cố gắng hé mắt, mở máy lên xem giờ rồi nghiêm túc đảm bảo, "Đúng mười giờ rưỡi tôi dậy liền."

Nghiêm Cẩn Thành chẳng thể thật sự lôi cậu ta dậy, chỉ "Ừ" một tiếng rồi cởi giày ngồi bên ngoài chăn đợi Hạ Kỳ ngủ nướng. Cậu đã quá quen với chuyện này, so với bản thân thì cậu luôn kiên nhẫn hơn với bạn bè, sự nghiêm túc và cẩn trọng dường như chỉ dành cho chính mình.

Trong lúc chờ đợi, Nghiêm Cẩn Thành tựa đầu vào thành giường, buồn chán lật xem album ảnh trong điện thoại, bắt đầu xem lại những bức hình từng chụp. Cậu theo học chuyên ngành truyền thông số tại trường Đại học Sư phạm thành phố Bách. Sau khi tốt nghiệp, cậu được đàn anh giới thiệu vào một công ty quảng cáo khá ổn, phúc lợi tốt, đồng nghiệp thân thiện, quan trọng nhất là không khuyến khích tăng ca. Điều đó gần như đã cứu rỗi linh hồn của một thực tập sinh từng vật vã trong những ngày tháng thực tập ở công ty lớn.

Hồi đó tuy cậu có hơi tiếc nuối khi từ bỏ cơ hội được lên chính thức, nhưng nghĩ kỹ lại thì không hề hối hận. Cậu vốn không có hoài bão gì lớn lao, gia đình cũng không ép buộc con cái phải thành danh. Sau những biến cố xảy ra trong quá khứ, phương châm sống của cả nhà giờ đây chỉ còn một: bình an, khỏe mạnh là đủ.

Cũng may ông trời không bạc đãi cậu. Sở thích nhiếp ảnh tình cờ được phát hiện trong những năm đại học đã trở thành công việc đủ nuôi sống bản thân. Giờ đây Nghiêm Cẩn Thành đã là một nhiếp ảnh gia có chút tiếng tăm, từng có tác phẩm được đăng lên tạp chí nổi tiếng, đó cũng là khoản tiền lớn đầu tiên cậu kiếm được trong đời. Sau này công việc ngày một ổn định, ngược lại trở thành nguồn thu nhập ổn định hơn cả công việc chính.

Trong album của cậu phần lớn là ảnh phong cảnh, rất hiếm khi có ảnh chụp người. Nhưng cũng không phải vì cậu ngại chụp người, bằng chứng là trong máy có hẳn một album riêng chỉ toàn ảnh của Hạ Kỳ từ nhiều góc độ và bối cảnh, đủ để gom lại làm một cuốn photobook riêng. Những lúc rảnh rỗi không biết làm gì, Nghiêm Cẩn Thành sẽ chọn một tấm từ photobook ra chỉnh sửa. Mặc dù gương mặt của Hạ Kỳ vốn đã rất hoàn hảo, nhưng về tổng thể vẫn thiếu chiều sâu, chưa đủ để đăng lên khoe trên vòng bạn bè.

Khoảng nửa tiếng sau, Hạ Kỳ bất ngờ cựa mình, đưa tay chọc chọc vào tay Nghiêm Cẩn Thành, "Cưng ơi."

"Hửm?" Cậu lơ đãng đáp lại.

Hạ Kỳ khẽ hắng giọng, nhắm mắt trịnh trọng nói, "Tôi sắp dậy rồi."

Nghiêm Cẩn Thành đang bận chỉnh ảnh, chỉ gật đầu một cái, "Ồ."

Hạ Kỳ lại chọc, cảm thấy phản ứng của cậu quá hời hợt, bèn nhấn mạnh lần nữa, "Tôi thật sự sắp dậy rồi đó."

Nghiêm Cẩn Thành quay lại nhìn cậu ta một cái, thấy phiền nên giọng điệu có phần cứng rắn, "Còn lề mề nữa thì lát nhịn đói xem phim đi."

Hạ Kỳ lập tức mở bừng mắt, cặp mắt lập tức trở thành kiểu hai mí châu Âu, mấy giây sau mới trở lại bình thường. Rồi cậu ta bất chợt giơ hai tay lên, tự vỗ tay cổ vũ cho mình một cách kỳ quặc, "Dậy nào!"

Nghiêm Cẩn Thành bất lực dịch người sang một bên để tránh bị liên lụy vô cớ. Hạ Kỳ là người có chất lượng giấc ngủ rất tốt, lại nhiều năng lượng, mỗi lần Nghiêm Cẩn Thành chơi với người này đều phải mất cả ngày để hồi sức.

Ăn uống và xem phim xong, Hạ Kỳ lại nằng nặc đòi đi hát karaoke. Nghiêm Cẩn Thành lườm cậu ta một cái, mở khung chat của một người nào đó rồi đưa máy cho Hạ Kỳ, "Rủ người này đi."

Hạ Kỳ nheo mắt nhìn kỹ rồi lập tức xụ mặt như muốn khóc, "Anh ấy đi Hồng Kông làm dự án rồi, chắc còn lâu mới về."

Nghiêm Cẩn Thành vô cảm nhìn cậu ta diễn trò. Hạ Kỳ đưa tay lau đi những giọt nước mắt không tồn tại, "Cậu biết mà, thời kỳ yêu đương nồng nhiệt trôi qua nhanh lắm. Bây giờ tôi có khác nào độc thân đâu Thành Thành. Tôi chỉ còn có cậu thôi."

Thấy đối phương vẫn chẳng mảy may lay động, Hạ Kỳ đổi chiến thuật, bắt đầu rên rỉ, "Ở thành phố Bách tôi đâu còn người bạn nào nữa, Khương Tiêu Lâm học thạc sĩ, Trịnh Hàng có người yêu rồi, Lạc Giai Văn thì chỉ được nghỉ chủ nhật, còn..."

"Cậu có thôi đi chưa?" Ai cũng có thể nói mình không có bạn ngoại trừ Hạ Kỳ, con người vừa đi được vài bước đã có bạn mới này ném ở đâu cũng không lo chết đói.

Thấy cả hai cách đều vô dụng, Hạ Kỳ chùng vai, thở dài thườn thượt, hai tay buông thõng ra chiều thất vọng, "Được rồi, tôi hiểu mà. Cậu đâu có thích tôi như tôi thích cậu, đi chơi với tôi chắc cậu mệt mỏi lắm đúng không? Tôi hiểu mà, chỉ là tôi tự mình đa tình, mặt dày bám theo cậu mà thôi. Trái tim từng bị tổn thương còn có thể yêu ai được nữa đây ~"

Nghiêm Cẩn Thành dở khóc dở cười, "Thần kinh."

"Mắng tôi đi, mắng nữa đi." Hạ Kỳ tiếp tục lắc đầu, "Nếu mắng tôi có thể khiến cậu chịu đi chơi với tôi thêm chút nữa thì tôi tình nguyện bị mắng, nhất định không cãi lại."

Hạ Kỳ lúc chưa thân quen thì có vẻ là một gã điển trai hết sức bình thường, nhưng một khi đã quen thì hoàn toàn buông bỏ hình tượng, đến giờ hai người đã thân nhau đến mức cậu ta chỉ muốn dính lấy Nghiêm Cẩn Thành cả ngày, chỉ thiếu điều mặc chung một cái quần. Nghiêm Cẩn Thành bị làm phiền đến phát bực, đành chịu thua, rút điện thoại ra, "Thôi được rồi, lắm lời quá. Hát thì hát. Vẫn chỗ cũ hả?"

Hạ Kỳ kết thúc màn bi lụy ngay lập tức, nhào qua chẳng hề do dự, cúi đầu bấm loạn, "Ừ đúng chỗ này, đặt phòng nhỏ là được rồi, tôi còn muốn gọi đồ ăn vặt nữa..."

Hạ Kỳ vừa vào cửa đã thấy bố cục phòng hơi quen mắt, bèn lùi ra xem lại số phòng, hai mắt sáng rực chạy đến bên Nghiêm Cẩn Thành, "A! Đúng là phòng này rồi! Đây là căn phòng lần đầu chúng ta gặp nhau đấy!"

"Vậy sao?" Nghiêm Cẩn Thành giả vờ ngạc nhiên rồi lại cúi đầu tiếp tục chỉnh ảnh.

Hạ Kỳ chép miệng, ngồi phịch xuống bên cạnh, rồi bất chợt dùng khuỷu tay huých nhẹ cậu, "Ngẩng đầu lên."

Nghiêm Cẩn Thành không cần đoán cũng biết tên kia định làm gì. Cậu ngẩng đầu lên, giơ ngón giữa về phía ống kính, "Gửi đi."

Chưa đến một phút sau, điện thoại của Hạ Kỳ đổ chuông. Hạ Kỳ vừa nhấc máy, còn chưa kịp nhìn rõ mặt người gọi đã nghe Phương Nhạc Dực hỏi, "Đang làm gì thế?"

"Ngoại tình," Hạ Kỳ lạnh lùng đáp.

Phương Nhạc Dực bật cười thành tiếng, dịu dàng bảo, "Nói chuyện đàng hoàng."

"Em đang đi karaoke với Nghiêm Cẩn Thành." Hạ Kỳ cầm máy quay một vòng quanh phòng, "Anh thấy quen không?"

"Quen chứ." Phương Nhạc Dực gật đầu, "Căn cứ hạnh phúc của em mà."

"Anh đúng là chán ngắt," Hạ Kỳ chống hông, nhíu mày nhìn người trong màn hình.

Phương Nhạc Dực trêu được người yêu tâm trạng tốt hẳn lên, vẻ mệt mỏi trên mặt cũng tan đi không ít. "Anh chuyển tiền vào thẻ rồi, tối dắt anh Nghiêm của em đi ăn gì ngon ngon nhé."

Nghe đến đó, Hạ Kỳ lập tức trở nên ngoan ngoãn, "Đã rõ, thưa anh yêu."

Phương Nhạc Dực mỉm cười, vừa định nói thêm thì bị gọi. Nghe tiếng ồn ào bên đó thì có lẽ anh đang tiếp khách hoặc họp mặt gì đó, Hạ Kỳ cũng không muốn nói nhiều nữa, nhưng vừa định cúp máy thì đối phương đã vội vàng dặn dò, "Không được uống rượu đâu đấy."

Hạ Kỳ nhướn mày khiêu khích, "Anh quản không nổi đâu." Nói rồi cậu ta dứt khoát cúp máy, quăng điện thoại ra xa.

Nghe tiếng điện thoại rơi xuống sô pha, Nghiêm Cẩn Thành chỉ thoáng ngẩng đầu, không phản ứng gì thêm. Thấy cậu vẫn cắm cúi sửa ảnh mà không buồn để ý đến mình, Hạ Kỳ rốt cuộc chịu không nổi, xáp lại gần, "Chỉ có mình tôi nhớ chuyện cũ thôi hả, chẳng ai chịu ôn lại kỷ niệm hết."

Nghiêm Cẩn Thành liếc cậu ta một cái, nói thẳng, "Cậu có kỷ niệm nào đáng nhớ ở đây đâu? Khương Tiêu Lâm và Cố Tư mới là người nên thấy đáng nhớ chứ?"

Dù sao hồi đó việc giới thiệu trai đẹp cho cậu chỉ là cái cớ, thực chất là để giúp Khương Tiêu Lâm tiến thêm một bước với Cố Tư. Kết quả là hai người kia giờ đang hạnh phúc học cao học cùng nhau, bỏ lại một mình cậu với tên ngốc này, kéo theo đủ thứ rắc rối. Trên đời này hóa ra còn có người ồn hơn cả Viên Lỗi, chuyện này đến giờ Nghiêm Cẩn Thành vẫn chưa lý giải nổi.

Hạ Kỳ nghe vậy cũng không phản bác, ngoan ngoãn ngậm miệng xem ảnh cùng Nghiêm Cẩn Thành. Tên này quá bám người, Nghiêm Cẩn Thành định đuổi cậu ta đi chọn bài hát thì Hạ Kỳ đã hớn hở chỉ vào một tấm ảnh nói, "Đây là ảnh góc nghiêng của tôi mà."

Nghiêm Cẩn Thành nhướn mày, "Thì sao?"

"Đẹp trai chết được." Hạ Kỳ búng tay một cái, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Cẩn Thành, nở một nụ cười tinh quái, "Lúc đầu cậu chịu đi gặp mặt chẳng phải vì gương mặt đẹp trai này sao?"

"Không phải," Nghiêm Cẩn Thành thẳng thừng phủ nhận, "Mấy tấm ảnh leo núi của cậu và Khương Tiêu Lâm quê mùa muốn chết, ai mà rung động nổi?"

Hạ Kỳ bị chê cũng không giận, trầm ngâm giây lát rồi bất giác nhớ ra, "À đúng rồi, cậu từng nói nhìn tôi giống hệt người mà cậu từng thầm thích."

"Muốn chết hả!" Nghiêm Cẩn Thành bùng nổ, chỉ muốn tháo đầu Hạ Kỳ ra đổ nước vào, "Tôi nói hồi nào?!"

Hạ Kỳ chớp chớp mắt, tỏ vẻ vô tội, "Thế cậu nói gì?"

Nghiêm Cẩn Thành thở dài, "Tôi chỉ nói là góc nghiêng trong bức ảnh ấy hơi giống thôi."

"Thì cũng là giống mà?"

"Giống cái đầu cậu!"

Hạ Kỳ cười khúc khích, biết điều không đùa nữa, "Được rồi được rồi, tôi nhớ nhầm."

Nghiêm Cẩn Thành bị gợi lại chuyện cũ cũng không còn hứng sửa ảnh nữa, đành lưu lại rồi ngả người lên sô pha tranh thủ trả lời tin nhắn công việc, đa phần là hợp đồng chụp quảng cáo. Cậu chọn những job có thù lao cao, lịch trình phù hợp để trả lời lại, trong lúc đó cũng bỏ ngoài tai lời dặn của Phương Nhạc Dực, gọi cho mình và Hạ Kỳ hai ly cocktail. Thời tiết cuối tháng tư rất đẹp, nhấp vài ngụm đồ lạnh cũng đủ khiến người ta thoải mái.

Vừa đặt món xong thì điện thoại đổ chuông, Nghiêm Cẩn Thành không nhìn tên người gọi mà bắt máy luôn. Đầu dây bên kia là một giọng nam nhẹ nhàng, "Alo?"

Nghiêm Cẩn Thành theo phản xạ đáp lại, rồi mới cúi đầu nhìn màn hình, người gọi là Lý Vận Thừa. "Gọi tao có gì không?"

Bên kia có tiếng sột soạt khe khẽ, giọng Lý Vận Thừa trở nên rõ ràng hơn, "Nghỉ lễ sắp tới mày có về không? Lâu lắm rồi chưa tụ họp."

Âm thanh được khuếch đại rất nhiều lần trong phòng karaoke, Hạ Kỳ có thể nghe rõ mồn một nội dung cuộc gọi. Cậu ta lập tức dừng nhạc, chạy lại ngồi phịch xuống cạnh Nghiêm Cẩn Thành. Nghiêm Cẩn Thành liếc cậu ta một cái, đáp, "Còn phải xem tình hình, đến lúc đó tao báo sau."

Hạ Kỳ nghe vậy thì hào hứng giơ tay lên, mắt sáng rực, "Tôi cũng muốn đi!"

"Cậu đi làm gì?" Nghiêm Cẩn Thành không hề tránh né, nói chuyện với cậu ta ngay trong lúc vẫn đang nghe máy.

Hạ Kỳ huơ huơ nắm tay về phía Nghiêm Cẩn Thành, "Đi chơi á cục cưng ~"

Đột nhiên nghe "rầm" một tiếng, như thể có thứ gì đó bị đổ mạnh xuống đất, phá tan sự yên tĩnh của căn phòng kín. Cả Nghiêm Cẩn Thành và Hạ Kỳ đều giật bắn mình, Hạ Kỳ suýt nữa đã vung tay đánh luôn một bài quyền giữa không trung, giọng vỡ ra, "Sao vậy sao vậy?!"

Lý Vận Thừa có vẻ vẫn rất bình tĩnh, "Không sao. Có con cún làm đổ ghế thôi."

"Ồ." Nghiêm Cẩn Thành, thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục chủ đề ban nãy, "Năm nay có những ai về thế?"

"Vẫn là nhóm cũ thôi. Ngoại trừ Vương Kiêu phải đi hội chợ công tác thì còn lại đều có mặt."

Nghiêm Cẩn Thành im lặng, Hạ Kỳ bên cạnh thì cứ như mắc chứng tăng động, lúc thì chọc chọc tay cậu, lúc lại chiếu đèn điện thoại vào mặt, ra sức gây sự chú ý. Nghiêm Cẩn Thành hết cách, đành thỏa hiệp, "Được rồi, tao sẽ về. Tao đưa bạn về nữa nhé."

"Ok, vậy gặp sau."

Sau khi cúp máy, Hạ Kỳ rõ ràng phấn khích hẳn lên, "Đi du lịch! Đi du lịch!"

"Đừng kỳ vọng quá, thành phố Sóc chẳng có gì vui đâu," Nghiêm Cẩn Thành thở dài.

"Còn hơn là ở lại đây một mình, chẳng ai chơi cùng tôi hết." Hạ Kỳ phất tay tỏ vẻ không mấy quan tâm, đến cả đầu ngón tay cũng toát ra vẻ hào hứng.

Nghiêm Cẩn Thành không nói gì thêm nữa, im lặng nhìn cậu ta hăm hở chạy đi chọn bài hát. Khúc nhạc dạo vang lên, nhân viên phục vụ bước vào, trên tay là cocktail mát lạnh và đồ ăn nhẹ. Nghiêm Cẩn Thành nghiêng người cầm lấy ly tequila sunrise cam đỏ bắt mắt, những giọt nước đọng trên thành ly thấm ướt đầu ngón tay. Cậu cúi đầu nhấp một ngụm, để vị chua ngọt của rượu lướt qua cổ họng. Chất giọng trong trẻo của Hạ Kỳ vang lên qua micro, "Em thích được theo anh, dẫu đến nơi đâu cũng là thiên đường ~"

Nghiêm Cẩn Thành khựng lại một chút, cố nhịn cười để nuốt nốt ngụm cocktail. Nhưng xen lẫn trong niềm vui ấy lại là một cảm giác lạ lùng, thứ cảm giác mà cậu đã cố tình gạt bỏ. Nghiêm Cẩn Thành gõ nhẹ lên miệng ly, khuỷu tay tựa vào lưng ghế, thất thần nhìn màn hình trước mặt. Nguồn cơn của cảm giác ấy không rõ là vì cuộc điện thoại vừa rồi của Lý Vận Thừa, hay là bởi giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thoáng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com