Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Sáu năm, vừa nghe thì tưởng chừng rất dài, nhưng chia nhỏ ra thì Nghiêm Cẩn Thành lúc này cũng chỉ là một "thanh niên" mới tốt nghiệp đại học được hai năm, quần áo, kiểu tóc vẫn giữ nguyên phong cách cũ, đặt vào đám đông cũng khó lòng tách biệt với sinh viên đại học. Cậu chăm chú nhìn người đang đứng trước mặt mình, nhìn đối phương bước từng bước tiến lại gần, mỗi ánh mắt ấy đều khiến cậu cảm thấy mơ hồ.

Không biết có phải giới tinh anh đều ưa thích kiểu tóc vuốt ngược ra sau hay không, mà Khương Lịch cũng không ngoại lệ. Chỉ là có lẽ cậu ta đã chạy đến đây, một lọn tóc rủ xuống lông mày khiến vẻ sắc sảo ấy pha thêm một chút chật vật. Người kia dừng lại ở khoảng cách không quá gần mà cũng không quá xa, chiếc áo phông trắng năm nào giờ đã được thay bằng sơ mi kẻ sọc xanh sẫm, tay áo xắn lên ngang cẳng tay, chiếc đồng hồ cơ màu đen trên cổ tay cũng được đổi thành đồng hồ nạm kim cương.

Mùi nước hoa hương gỗ nhẹ nhàng thoảng qua, cuốn đi chút men rượu còn sót lại trong người Nghiêm Cẩn Thành. Và cũng trong khoảnh khắc ấy, cậu mới muộn màng nhận ra rằng thời gian đã biến họ thành hai con người của hai thế giới hoàn toàn khác biệt, giống như lúc này cả hai đang đứng đối diện, im lặng không biết phải mở lời thế nào.

"Này? Sao không nói gì thế?"

Giọng Hạ Kỳ vang lên đúng lúc, cắt ngang ánh mắt câm lặng của cả hai. Thái dương Nghiêm Cẩn Thành giật giật, cậu điều chỉnh lại nhịp thở rồi hạ giọng nói vào điện thoại, "Không có gì. Mua giúp tôi chai sữa chua được không?"

Hạ Kỳ đáp ngay, "Được, chờ một chút."

Nghiêm Cẩn Thành đáp lại rồi cúp máy, tùy tiện đặt điện thoại xuống bàn, hơi nghiêng người, hất cằm về phía chiếc ghế bên cạnh, "Ngồi đi."

Tất cả những câu mở đầu Khương Lịch đã chuẩn bị đều tan biến ngay khi Nghiêm Cẩn Thành lên tiếng. Cậu ta nuốt khan, đặt tay lên ghế, chăm chú nhìn khuôn mặt Nghiêm Cẩn Thành, cho đến khi thấy đối phương lùi lại, bước chân có phần loạng choạng. Cảm xúc dâng lên nơi lồng ngực bị kìm nén lại hết lần này đến lần khác, nhưng thứ phản xạ khắc sâu trong xương máu vẫn khiến Khương Lịch bước lên, vươn tay đỡ lấy Nghiêm Cẩn Thành, "Cẩn thận."

Bề mặt lạnh lẽo của chiếc đồng hồ khiến Nghiêm Cẩn Thành như bừng tỉnh. Cậu nhíu mày, gạt tay đối phương ra, "Không cần cậu."

Bàn tay đưa ra khựng lại giữa không trung. Khương Lịch cúi đầu, khẽ co ngón tay lại, rồi lặng lẽ giấu tay ra sau lưng tháo đồng hồ ra. Nghiêm Cẩn Thành ngồi xuống, đá nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh ra hiệu, thản nhiên nói, "Đừng để tôi phải ngước mắt lên nhìn cậu, mỏi lắm."

Khương Lịch như một cỗ máy nhận lệnh, nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống, vô tình kéo gần khoảng cách giữa hai người. Nghiêm Cẩn Thành không lùi lại, chỉ tựa người lên bàn, lười biếng nhìn đối phương một cái, không nói gì. "Thành..." Cách gọi quen thuộc nghẹn lại nơi cổ họng, thấy Nghiêm Cẩn Thành nhìn mình, Khương Lịch đổi cách gọi, "Anh Nghiêm."

Nghiêm Cẩn Thành nghe vậy không đồng ý cũng không từ chối, khẽ phất tay như muốn ngắt lời Khương Lịch, đồng thời giành lại quyền chủ động, "Tôi đã nghĩ nếu cậu mà không đến thì bao nhiêu công sức e là uổng phí rồi."

Từ khi xác nhận sự có mặt của Khương Lịch thông qua Lý Vận Thừa, Nghiêm Cẩn Thành đã chuẩn bị sẵn tâm lý gặp lại đối phương, song cậu lại không chắc chắn là sẽ gặp được, chỉ muốn xem đêm nay sẽ kết thúc ra sao. Kết quả là Khương Lịch vẫn đến, ngồi trước mặt cậu như một người xa lạ. Nét mặt và phong thái của đối phương đều sắc bén, tưởng chừng như có thể đâm bị thương người khác, không ai dám lại gần, chỉ có đôi mắt ấy khi nhìn về phía cậu vẫn còn sót lại một chút dịu dàng.

Khương Lịch nở một nụ cười gượng gạo, trông còn khó coi hơn cả khóc. Nghiêm Cẩn Thành không kiên nhẫn để trải qua quy trình tái ngộ bình thường nữa, vừa định mở lời thì câu hỏi của Khương Lịch như nổ tung bên tai, "Người trong điện thoại vừa nãy... là bạn trai cậu à?"

Nghiêm Cẩn Thành còn tưởng mình nghe nhầm, nheo mắt nhìn đối phương, giọng điệu có phần khó chịu như không hiểu rõ đối phương đang nói gì, "Sao cơ?"

"Phải không?" Khương Lịch run rẩy thốt ra từng chữ, "Bạn trai?"

Hai mắt Nghiêm Cẩn Thành mở to vì sửng sốt. Cậu nghe rõ hai từ ấy thoát ra từ miệng Khương Lịch, cảm giác hoang đường khó tả ấy càng trở nên rõ nét. Trước đây, Nghiêm Cẩn Thành phải mất rất lâu mới gom góp đủ dũng khí chỉ để nói ra một lời hẹn mơ hồ. Vậy mà giờ đây, điều từng khó nói ấy lại bị phơi bày trước mặt hai người một cách phũ phàng như thế, không có sự chuyển tiếp, không có những lần ngập ngừng muốn nói lại thôi, hệt như một tấm thép nặng bị gió cuốn đến đâm vào kính chắn gió khiến nó nứt ra thành những vết rạn chằng chịt.

Nghiêm Cẩn Thành cảm thấy đầu mình lại bắt đầu quay cuồng, tai ù đi, trái tim như bị một sợi dây vô hình kéo căng, không biết khi nào sẽ bật ngược lại mang theo từng cơn đau nhói. "Cậu biết chuyện này từ khi nào?"

Khương Lịch hít một hơi thật sâu, cố kìm lại bàn tay muốn vươn ra chạm vào người trước mặt. Nghiêm Cẩn Thành đang nhíu chặt mày, trông không hề thoải mái chút nào. Thời cấp ba, chỉ cần trên mặt cậu thoáng tỏ ra khó chịu, Khương Lịch sẽ lập tức chạy đến, lo lắng hỏi han từ đầu đến chân, nếu nói đau đau đầu thì sẽ xoa bóp cho Nghiêm Cẩn Thành đến mức cậu phải cầu xin dừng lại, nếu nóng hay lạnh cũng sẽ cảm nhận được trước cả chủ nhân của cơ thể. Nhưng bây giờ, cậu ta chỉ có thể không danh không phận ngồi bên cạnh Nghiêm Cẩn Thành, sợ rằng chỉ cần một cử chỉ vượt giới hạn thì sự yên bình mong manh này sẽ tan biến trong chớp mắt.

Khương Lịch nghiến chặt răng, vẫn chọn cách trả lời thật, "Lần đó tôi về nhà, Dương Lễ Minh đã tìm tới."

"Ừ." Nghiêm Cẩn Thành nhắm mắt lại. Có lẽ câu trả lời này đã được cậu tưởng tượng ra cả ngàn lần trong đầu, đến khi nghe được lại thấy hợp lý đến lạ.

"Ông ta muốn tôi với con gái ông ta..." Khương Lịch lược đi nửa câu sau, ngừng lại một chút rồi nói tiếp, "Thế nên mới cực lực thúc đẩy tôi đi du học, muốn tôi nộp đơn vào trường con gái mình đang học." Đến giờ Khương Lịch vẫn cảm thấy rất khó để nói ra chuyện này, cho dù đã day dứt trong lòng suốt mấy năm trời.

"Không biết ông ta tìm được Đường Tranh Vũ bằng cách nào, nhưng ông ta có đoạn ghi âm cuộc nói chuyện và ảnh chụp tài khoản mạng xã hội của cậu. Ông ta mang những thứ đó đến trước mặt ba tôi, thêu dệt rất nhiều chuyện, ba tôi đều tin hết." Nói đến đây, nét mặt Khương Lịch sa sầm, giọng điệu cũng nặng nề hơn, "Tôi hỏi tại sao phải ghi âm lại, hắn ta nói... Hắn ta nói..."

Nghiêm Cẩn Thành nhìn vẻ mặt ghê tởm của Khương Lịch cũng đoán được ý định của Đường Tranh Vũ với đoạn ghi âm đó, giơ tay ngắt lời, "Đừng nói nữa."

Kể từ khi biết Đường Tranh Vũ bị gãy cổ tay, Nghiêm Cẩn Thành từng hy vọng hắn sẽ đến gây sự một trận, nhưng kết quả là đối phương lại im lặng chịu đựng, từ đó trong lòng cậu như có một quả bom nổ chậm. Và hôm nay, khi biết quả bom ấy đã phát nổ từ lâu, chỉ là mình không hề hay biết, cậu cũng không biết phải cảm thấy thế nào. Cậu cầm chai nước khoáng mới bên cạnh đưa cho Khương Lịch, điềm nhiên hỏi, "Thấy ghê tởm lắm đúng không?"

Khương Lịch nhìn theo động tác của cậu, định đưa tay nhận lấy theo bản năng. Nghe câu hỏi đó, trong phút chốc nỗi lo lắng bị hiểu lầm chợt dâng lên, cậu ta ngẩng đầu lên, vội nói, "Tôi chỉ thấy hắn ghê tởm mà thôi, không phải vì chuyện khác."

"Đó là lý do tránh mặt tôi sao," Nghiêm Cẩn Thành đột ngột khẳng định.

Nào ngờ Khương Lịch lập tức đứng phắt dậy. Nghiêm Cẩn Thành nhanh tay giữ lại chiếc ghế bị bật ra sau, nghe cậu ta nói, "Tôi chưa bao giờ có ý định tránh mặt cậu."

Thấy Nghiêm Cẩn Thành chỉ cúi đầu, đờ đẫn nhìn nhìn hoa văn trên mặt ghế, Khương Lịch nhấn mạnh lại, "Thật sự chưa từng."

"Vậy những ngày cậu im lặng không nói chỉ là vì dự án bị bỏ dở đó thôi sao?"

Nghiêm Cẩn Thành chậm rãi ngồi thẳng dậy, dựa lưng vào thành ghế. Vẻ mặt Khương Lịch từ bàng hoàng chuyển sang sửng sốt, câu hỏi ban nãy được hỏi ngược lại cậu, "Cậu biết rồi à?"

"Thời đại công nghệ thông tin mà, chỉ cần chịu khó tìm hiểu là tra ra được, tôi đâu có ngu."

Sau kỳ thi đại học, ba cậu từng nói rằng có thể ngày Khương Lịch đến nhà lấy đồ đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ba mẹ cậu. Kể từ đó, họ thường lo lắng Khương Lịch sẽ lỡ lời nói cho con trai mình biết, nhưng cho đến khi kỳ thi kết thúc vẫn không có chuyện gì xảy ra, chỉ đành cho rằng mình đã lo xa. Nhưng Nghiêm Cẩn Thành thì không bỏ qua chi tiết nhỏ đó, âm thầm tìm hiểu về bên đứng sau dự án bất động sản kia. Nghĩ đến đây, cậu hít sâu một hơi, chân thành nói, "Trong chuyện này, cậu là ân nhân của gia đình tôi, tôi nợ cậu một ân tình lớn, cậu..."

"Cậu không nợ tôi gì cả," Khương Lịch ngắt lời. "Chính quyền sớm muộn gì cũng phải xử lý mớ rắc rối đó, những doanh nghiệp có thể tiếp quản chỉ xoay vòng trong giới của ba tôi thôi. Ông ấy muốn đánh bóng hình ảnh nên đương nhiên sẽ chấp nhận."

"Vậy còn cậu? Hình ảnh của cậu thì sao? Sau khi thi đại học tôi đã cho cậu cơ hội rồi mà, đúng không?" Nghiêm Cẩn Thành nhìn Khương Lịch, bật cười tự giễu. "Nhưng cậu vẫn không chịu nói. Nếu như tôi mãi mãi không biết thì sao? Cậu định cứ thế gánh lấy, làm người hùng trong âm thầm à?"

"Tôi không hề có ý định lấy chuyện đó để đổi lấy sự tha thứ của cậu," Khương Lịch nói. "Đây là việc tôi tự nguyện, không liên quan đến cậu."

Từ ngày quyết định đưa Nghiêm Cẩn Thành vào cuộc đời mình, tất cả những gì Khương Lịch làm cho cậu đều xuất phát từ trái tim, không mong cầu được đáp lại. Thậm chí nếu được, cậu ta còn muốn Nghiêm Cẩn Thành sẽ không bao giờ biết chuyện này, không muốn đối phương mang tâm lý báo đáp vô căn cứ, chỉ mong rằng giữa hai người, bất kể là tình cảm gì, đều phải thật trong sáng.

Khương Lịch không muốn quy hết lý do mình phải đi du học vào chuyện đó nên chủ động nói ra trước, "Lý do tôi phải đi du học, ngoài những tác động từ bên ngoài, còn là bởi vì tôi không chắc chắn."

Nghiêm Cẩn Thành cau mày, "Không chắc cái gì?

"Không chắc mình có đủ sức gánh vác hay không." Giọng Khương Lịch rất nhẹ, gần như đang độc thoại, "Khi ấy, tôi không thể chống lại sức ép từ gia đình cũng không thể xử lý sạch sẽ những kẻ đe dọa đến mình, tôi không thể lường trước những rắc rối có thể xảy ra. Nếu làm liên lụy đến cậu, tôi sẽ hối hận cả đời."

Nghiêm Cẩn Thành im lặng một lát, rồi ngẩng đầu, cười nhạo, "Vậy bây giờ cậu gánh vác được rồi chứ?"

"Đúng vậy."

Thời niên thiếu ngông cuồng, Khương Lịch cũng từng mạnh miệng như vậy, nhưng khi ấy chỗ dựa duy nhất chỉ có sự che chở gia đình. Còn giờ đây mọi thứ đã khác. Khương Lịch nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Cẩn Thành, khẳng định với cậu bằng chất giọng trầm thấp mà kiên định.

Lần này trở về, Khương Lịch có rất nhiều việc phải làm, tất cả đều liên quan đến Nghiêm Cẩn Thành. Cậu ta từng nghĩ đến đủ loại khả năng, nếu đối phương đang trong một mối quan hệ ổn định và hạnh phúc thì có lẽ mình sẽ không vội vàng làm rõ chuyện quá khứ ngay. Song sự thật phơi bày trước mắt lại không như thế, và Khương Lịch cần biết rốt cuộc người ấy đã thoát khỏi hố lửa năm xưa hay chưa.

Khương Lịch đứng dậy, tiến lại gần, khom người chống tay lên thành ghế của Nghiêm Cẩn Thành, không cho phép đối phương trốn tránh. Cả hai không chạm vào nhau, chỉ có hơi thở quấn quýt lấy nhau trong khoảnh khắc mong manh ấy. "Tôi không biết mình đã bắt đầu thích cậu từ khi nào. Không ai lay cho tôi tỉnh hết, vậy nên tôi nhận ra quá muộn, xin lỗi."

Nghiêm Cẩn Thành ngẩng phắt đầu lên, lớp mặt nạ điềm tĩnh nứt ra một khe hở, "...Cậu nói cái gì?"

Khương Lịch cười, cay đắng lắc đầu, "Tôi đã thỏa thuận với ba rằng trong suốt thời gian học đại học ở nước ngoài, tôi không được về nước nếu chưa được phép, đi đâu, làm gì đều phải báo cáo, thậm chí kết bạn cũng phải qua sự đồng ý của gia đình. Đổi lại, ngoài việc tiếp quản dự án dở dang, mỗi tháng họ sẽ gửi cho tôi một bức ảnh của cậu để đảm bảo cậu vẫn ổn."

"Nhưng đến khi tôi tốt nghiệp đại học thì việc gửi ảnh ngừng lại, bởi vì ba mẹ muốn tôi thử tìm hiểu con gái của Dương Lễ Minh, tôi đã từ chối." Giọng điệu của Khương Lịch dần trở nên khác lạ. Dường như cảm nhận được điều gì đó, Nghiêm Cẩn Thành ngẩng đầu lên, thấy đối phương đã ghen tỵ đến nghiến răng nghiến lợi, "Và bức ảnh cuối cùng tôi nhận được, là cảnh cậu đang hôn thằng khác trong một quán livehouse."

Nghiêm Cẩn Thành thoáng sững người, định theo bản năng hỏi lại mình hôn người khác khi nào, nhưng rồi chợt nhớ ra gì đó, cậu mím môi, quay mặt đi. Nhìn phản ứng của Nghiêm Cẩn Thành, Khương Lịch chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, như muốn nôn trái tim mình ra. "Bây giờ có thể trả lời câu hỏi đầu tiên của tôi chưa?"

Khương Lịch không mong cầu gì quá đáng, chỉ muốn biết liệu đối phương có đang yêu ai khác hay không, nếu có thì bản thân vẫn có thể chấp nhận. Cậu ta nhắm mắt lại, cúi đầu tựa hờ lên những lọn tóc trước trán Nghiêm Cẩn Thành, giọng điệu gần như van nài, "Người trong điện thoại có quan hệ gì với cậu?"

Nghiêm Cẩn Thành cứng người khi Khương Lịch đột ngột áp sát. Cậu tránh ánh mắt đối phương, lạnh giọng nói, "Liên quan gì đến cậu?"

Khương Lịch đã không còn đường lui, dứt khoát cũng không định để mọi chuyện cứ tiếp tục không rõ ràng như thế, "Bởi vì tôi muốn biết liệu mình có thể đường hoàng theo đuổi cậu hay không."

Nghiêm Cẩn Thành cứ thế nhìn Khương Lịch, rồi bất ngờ kéo mạnh cổ áo đối phương, đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch. Chóp mũi cả hai chạm nhau, Khương Lịch có thể thấy rõ đôi mi người đối diện đang rung lên, cảm nhận được hơi ấm của cậu như ngọn lửa đang thiêu đốt cơ thể mình. Khi Khương Lịch còn chưa kịp định thần, đôi môi ấm nóng đã kề sát bên tai, lạnh lùng thốt, "Không được."

Hơi thở của Khương Lịch chợt khựng lại, lồng ngực như bị đá đè, mọi ngôn từ đề vỡ vụn dưới sức ép ấy. Nghiêm Cẩn Thành mỉm cười, nhưng những lời cậu nói lại như đẩy Khương Lịch đến bên rìa vực thẳm, "Khương Lịch, những gì cậu nói tôi đều tiếp thu, tôi cũng rất biết ơn sự giúp đỡ của cậu, nhưng tình cảm không phải cứ muốn là được."

"Năm lớp mười hai đó tôi đã đợi, mỗi lần tôi đều hy vọng cậu sẽ nói gì đó với mình, nhưng lại chẳng nhận được gì cả. Có lẽ cậu cũng nhận ra rằng chỉ cần khi ấy cậu đến gần một chút, tôi sẽ nói cho cậu biết bí mật của tôi và tất cả tình cảm cất giấu bấy lâu nay."

Nghiêm Cẩn Thành đặt tay lên vai Khương Lịch, tuy cơ thể hơi bủn rủn vì men say nhưng để đẩy một người ra không khó. Sau sáu năm, tất cả những yếu mềm và ỷ lại trong quá khứ đã không còn là khía cạnh chỉ phơi bày cho ai đó nữa. "Nhưng bây giờ nói ra thì đã quá muộn. Không chỉ riêng cậu, tôi cũng đang bước tiếp, vậy cậu lấy gì để chắc chắn rằng tình cảm của tôi sẽ thay đổi chỉ vì một mình cậu?"

"Việc tôi có bạn trai hay không, có đang độc thân hay không, không phải là chuyện của chúng ta." Nghiêm Cẩn Thành đứng dậy, ánh nhìn khóa chặt lấy người đối diện, nói rõ ràng từng chữ, "Việc tôi có còn thích cậu nữa hay không, mới là chuyện của chúng ta."

Dứt lời, cậu nghiêng người cầm lấy điện thoại trên mặt bàn phía sau Khương Lịch, mở một trong hai biểu tượng WeChat, nói, "Về chuyện dự án, tạm thời tôi chưa nghĩ ra phải báo đáp cậu thế nào. Nếu cậu quyết định được rồi, có thể liên hệ với tôi, trong khả năng thì tôi sẽ không từ chối. Nhưng ngoài chuyện đó ra, mọi thứ liên quan đến tình cảm giữa chúng ta, tôi đã chấm dứt từ sáu năm trước rồi." Nghiêm Cẩn Thành mở mã QR, giọng đều đều, "Hy vọng cậu tôn trọng tôi, đừng để những ký ức đó trở nên khó chịu."

Khương Lịch đứng chết lặng, nhìn màn hình điện thoại trước mặt, đầu óc trống rỗng, máy móc lấy điện thoại ra quét mã. Tấm danh thiếp hiện lên, biệt danh của đối phương chỉ là một dãy chữ cái latin, hình đại diện lại là logo công ty, rõ ràng đây không phải số cá nhân. Nghiêm Cẩn Thành đã nhìn thấu nghi hoặc trong mắt đối phương, cất điện thoại đi, thản nhiên nói, "Đây là số điện thoại công việc của tôi, số cá nhân không thêm người lạ. Xin lỗi."

Khương Lịch vô thức siết chặt nắm tay, điện thoại rung lên, hiển thị giao diện tắt máy hoặc khởi động lại. Nhìn Nghiêm Cẩn Thành cụp mắt đứng trước mặt mình, Khương Lịch mất hết khả năng phản bác, cảm giác chua chát xâm chiếm lấy trái tim rồi lặng lẽ trào dâng lên cổ họng. Chút ấm áp ít ỏi của lần tái ngộ nhanh chóng tàn lụi chỉ bằng vài câu nói.

Giữa lúc hai người đang căng thẳng, có tiếng bước chân hối hả vang lên, chưa thấy mặt người đã nghe thấy tiếng, "Cưng ơi, tôi chỉ mua được sữa chua lên men thôi, phải làm sao đây? Cưng nghĩ thứ này có giải rượu được không?"

Chất giọng sang sảng vang lên trong căn phòng yên tĩnh làm sắc mặt Khương Lịch trắng bệch như giấy. Khi thấy rõ người vừa đến là ai, đồng tử cậu ta co rút, ngỡ ngàng nhìn gương mặt Hạ Kỳ trước mắt, đôi tay buông thõng bên hông run rẩy không ngừng.

Sau khi xác nhận đã kết bạn, Nghiêm Cẩn Thành không nhìn Khương Lịch thêm một nào nữa, bước thẳng về phía Hạ Kỳ. Nhưng điều không ngờ tới là Khương Lịch đột nhiên lao tới, gần như cố chấp túm lấy cổ tay cậu, oán giận nói, "Cậu vẫn còn dây dưa với thằng đó? Cậu có biết là..."

"Làm gì đó? Đừng có lôi kéo!" Hạ Kỳ chỉ cần nhìn từ xa đã đoán ra người đứng đối diện chính là Khương Lịch trong truyền thuyết. Vì nghĩa khí, cậu ta lập tức tiến đến kéo Nghiêm Cẩn Thành ra sau mình, nhìn thẳng vào mắt Khương Lịch, cố ý khiêu khích hỏi, "Ai đây?"

Vừa nghe Nghiêm Cẩn Thành đã biết Hạ Kỳ sắp bày trò. Nhưng đêm hôm khuya khoắt mà diễn kịch ở đây thì không ổn, cậu huých nhẹ đối phương, thúc giục, "Đi thôi."

Hạ Kỳ tặc lưỡi, quay đầu nhìn Nghiêm Cẩn Thành, bất mãn bĩu môi, "Ờ."

Hạ Kỳ bị Nghiêm Cẩn Thành kéo đi, nhưng không quay đầu lại mà đi lùi từng bước, hung dữ chỉ tay về phía Khương Lịch, "Nếu để tôi phát hiện cậu tơ tưởng đến bạn trai tôi..." Hạ Kỳ mím môi, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, cuối cùng dằn mặt một câu, "Thì tôi sẽ bảo bạn tôi xử đẹp cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com