Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Nghiêm Cẩn Thành thậm chí không nhớ nổi mình đã rời đi trong tình trạng hỗn loạn thế nào. Bước ra ngoài, bóng đêm đã phủ dày nặng nề, trước mắt cậu là một mảng tối đen, những tiếng ồn xung quanh vỡ vụn thành những tạp âm mơ hồ, cậu không còn sức phân biệt nữa. Men say dâng trào trong huyết quản, cậu chỉ biết bước về phía trước từng bước một, như thể chỉ cần không dừng lại, thì mình sẽ có thể bỏ lại bóng tối phía sau.

Chỉ là không biết từ khi nào có người khoác tay qua vai cậu. Khi Nghiêm Cẩn Thành quay đầu lại, trong tầm mắt chỉ còn một bóng người chập chờn. Gió lạnh tạt vào mặt, giọng nói của nhân viên phục vụ vang lên. Đối phương chân thành đề nghị dùng xe của nhà hàng đưa cậu về, còn nói đây là thông lệ, bạn bè cậu vừa rồi đều đi bằng xe của họ.

Sự bình tĩnh mà Nghiêm Cẩn Thành gắng gượng duy trì trước mặt Khương Lịch đã sớm tiêu tán hết. Càng đi đầu óc càng choáng váng, cậu bèn gật đầu đồng ý, ánh mắt mơ màng đảo quanh, ngập ngừng gọi, "Hạ Kỳ?"

Vừa dứt lời, cậu cảm thấy vai mình nặng trĩu, chưa kịp phản ứng thì người phục vụ bên phải đã lập tức nói tiếp, "Bạn anh đã theo đồng nghiệp của tôi lên xe trước rồi, chúng tôi sẽ đưa anh qua đó ngay."

Nghiêm Cẩn Thành ậm ừ đáp lại, không nghĩ ngợi gì thêm, để mặc đối phương dìu mình lên xe. Hạ Kỳ thở phào khi thấy cửa xe mở ra và Nghiêm Cẩn Thành được đỡ vào trong, lập tức kéo cậu lại gần mình, dường như vẫn chưa hoàn hồn, "Trời ạ, làm tôi sợ muốn chết! Tôi vừa đi vệ sinh, quay lại thì không biết mình đang ở đâu, còn không thấy bóng dáng cậu."

Nghiêm Cẩn Thành ngẩn ra một chút, mới nhớ ra vài phút trước đúng là Hạ Kỳ có nói với mình là đi rửa mặt. Nhưng lúc đó lòng cậu đang rối bời, chỉ muốn rời đi cho nhanh nên chẳng mấy để tâm, rồi không biết thế nào đã ra đến cửa. "May mà ở đây..."

Hạ Kỳ còn chưa kịp dứt lời thì cửa sổ xe phía mình bị ai đó gõ mạnh. Tài xế vội hạ kính xuống, gió lạnh ùa vào không thương tiếc. Hạ Kỳ quay sang, bắt gặp Khương Lịch đang chống tay lên khung cửa sổ lạnh lùng nhìn mình, giọng trầm hẳn xuống, "Anh làm bạn trai thế đấy à?"

Hạ Kỳ há hốc miệng, nhưng vẻ ngơ ngác chỉ trong khoảnh khắc đối diện Khương Lịch đã hóa thành ngạo nghễ. Cậu ta xoay người, quỳ một gối lên ghế, nghiêng người về phía trước, giọng đầy vẻ thách thức, "Thì sao?"

Sắc mặt Khương Lịch tối sầm, cơn giận khiến hơi thở trở nên dồn dập, "Buổi tối mắt cậu ấy nhìn không rõ, phải có người đi cùng, anh không biết à? Lừa dối cậu ấy lâu như vậy, ít ra cũng nên thật lòng một chút chứ?"

Khí thế vừa nhen nhóm của Hạ Kỳ xìu xuống đôi chút. Cậu ta hiểu nửa câu đầu nói về chứng quáng gà của Nghiêm Cẩn Thành, nhưng nửa câu sau có ý gì? Hạ Kỳ mím môi, bất giác bắt đầu suy nghĩ.

Thấy đối phương im lặng, Khương Lịch tức điên, lửa giận thiêu đốt lý trí đến mức lung lay, nhưng nỗi lo Nghiêm Cẩn Thành sẽ khó chịu vẫn át đi thôi thúc muốn đấm cho kẻ trước mặt một trận. Khương Lịch hít một hơi thật sâu, kéo mạnh cổ áo Hạ Kỳ, hạ giọng chỉ để hai người nghe được, "Anh không thấy mệt khi phải cùng lúc ứng phó với hai người à? Anh nghĩ sẽ mình che đậy được bao lâu?"

Hạ Kỳ trừng mắt nhìn lại, mày nhíu chặt, nhưng vì ban nãy đã phân tâm nên chẳng còn bao nhiêu khí thế. Trong lúc giằng co, Khương Lịch nói tiếp, giọng khàn đi, "Nếu anh cứ tiếp tục đùa giỡn hai người cùng một lúc thế này thì tôi sẽ không để yên đâu. Sớm muộn gì tôi cũng cho cậu ấy biết anh là loại người gì."

Nghe vậy, Hạ Kỳ chẳng còn chút ý chí chiến đấu nào, nỗi nghi hoặc trong lòng lấn át tất cả khiến cậu ta không nhịn được hỏi, "Cậu đang lảm nhảm cái quái gì vậy?"

Gió đêm không quá lạnh, lùa qua cửa sổ thổi tung những lọn tóc mềm. Nghiêm Cẩn Thành nhắm mắt lại, hương nước hoa phảng phất khiến cậu vô thức hít sâu. Sự kiên nhẫn cuối cùng cũng cạn sạch, cậu quay mặt về phía Hạ Kỳ gọi, "Khương Lịch."

Khương Lịch khựng lại, thái độ cảnh cáo biến mất, bàn tay buông lỏng khiến Hạ Kỳ mất đà, ngã phịch xuống ghế. "Sao thế?" Khương Lịch dịu giọng hỏi.

Nghiêm Cẩn Thành vươn tay mở đèn trần, nương theo ánh sáng có thể lờ mờ nhìn thấy gương mặt đối phương, giọng đều đều nói, "Tránh ra đi, bọn tôi phải về." Cậu đẩy nhẹ chân Hạ Kỳ, "Đóng cửa sổ lại."

Hạ Kỳ nghi hoặc nhìn Khương Lịch, nhưng vẫn ngoan ngoãn kéo cửa kính xe lên.

Trong xe chìm vào tĩnh lặng. Hạ Kỳ cúi đầu trầm tư, tài xế chờ một lát, nhận được tín hiệu rời đi rồi mới từ từ khởi động xe. Đi được một đoạn khá xa, cuối cùng Hạ Kỳ hậm hực đưa ra kết luận, "Tên đó dám dọa tôi. Còn cố tình khiêu khích tôi nữa."

Nghiêm Cẩn Thành nghiêng đầu tựa lên gối dựa, mắt nhắm nghiền, nghe vậy chỉ hời hợt đáp, "Biết rồi."

Hạ Kỳ chép miệng, "Tôi thấy cậu ta đúng là lòng dạ khó lường."

Nghiêm Cẩn Thành kéo mũ áo khoác lên che đầu, vỗ vỗ mu bàn tay đối phương, "Nghỉ ngơi một lát đi."

Hạ Kỳ nhìn sang, nhận thấy sắc mặt cậu hơi khác thường, bèn hỏi, "Cậu khó chịu à?"

Nghiêm Cẩn Thành cuộn người lại, khẽ đáp, "Ừ, hơi khó chịu."

"Khó chịu chỗ nào? Đầu? Dạ dày?" Hạ Kỳ ngừng lại một chút, ngập ngừng hỏi, "Hay là đau lòng?"

Nghiêm Cẩn Thành hơi hé mắt ra rồi nhắm lại, khẽ cười đáp, "Có lẽ... đều có cả."

Về đến nhà, tắm rửa xong đã là gần nửa đêm, dù trước đó còn choáng váng đến mức chỉ muốn ngã đầu xuống là ngủ, nhưng khi thực sự nằm lên giường, đầu óc Nghiêm Cẩn Thành lại tỉnh táo đến mức có thể bật dậy làm vài bản kế hoạch. Hạ Kỳ ở phòng bên cạnh thì ngược lại, vừa chạm gối đã ngủ say như chết. Nghiêm Cẩn Thành rón rén đi rót nước, nào ngờ vừa quay lại thì giật mình vì tiếng chuông điện thoại đột ngột.

Chuông reo hai ba lần, đều kéo dài đến khi tự ngắt mới dừng. Nghiêm Cẩn Thành uống nước xong, nằm xuống nhắm mắt lại, cách một cánh cửa mà vẫn cảm thấy âm thanh ấy khoan thẳng vào tai mình, tuy không lớn nhưng cực kỳ phiền. Chờ mãi vẫn không thấy Hạ Kỳ dậy nghe máy, cậu rốt cuộc hết kiên nhẫn, bực bội hất chăn bước nhanh sang phòng bên, rút điện thoại dưới gối ra ấn lên mặt Hạ Kỳ, "Nghe máy đi."

Hạ Kỳ đang ngủ ngon lành bị động tác ấy dọa cho giật mình, cố gắng mở mắt ra, chỉ thấy Nghiêm Cẩn Thành đang lạnh mặt đứng bên giường mình, còn có gì đó lạnh ngắt dán trên mặt. Cậu ta chớp chớp mắt, đầu óc hãy còn lờ đờ, buột miệng hỏi, "Tôi làm gì mà muốn vác dao chém tôi vậy?"

Nghiêm Cẩn Thành rút tay lại, bấm nghe rồi áp điện thoại lên tai đối phương, "Nói."

Lúc này Hạ Kỳ mới tỉnh táo được đôi chút, yếu ớt đỡ điện thoại đặt lên gối, bật loa ngoài, lười biếng trả lời, "Hello tình yêu."

Ngay sau đó, chất giọng đều đều của Phương Nhạc Dực vang lên từ đầu dây bên kia, "Chơi vui lắm hả? Em bảo về đến nhà sẽ nhắn tin cho anh đấy, tin nhắn đâu?"

"Trong đầu em nè," Hạ Kỳ lầm bầm.

Nghiêm Cẩn Thành khẽ tặc lưỡi, nghe cậu ta nói chuyện mà nổi da gà. Cậu vốn không định nghe lén cuộc điện thoại của bọn họ, khó khăn lắm mới buồn ngủ, chỉ muốn nhân lúc này mau chóng ngủ cho xong. Cậu cúi xuống ra hiệu cho Hạ Kỳ nói nhỏ lại. Hạ Kỳ nhìn cậu một cái, kính cẩn giơ tay chào một cái, rồi áp điện thoại lên tai vùi mình vào chăn.

Đêm đó giấc ngủ của Nghiêm Cẩn Thành bị ngắt quãng liên tục, hậu quả là sáng hôm sau tỉnh dậy còn sớm hơn cả ngày làm việc. Tối qua cậu đã gọi điện cho ông bà, hẹn hôm nay qua ăn cơm trưa. Dù cố nán lại trên giường thêm một lát nhưng mãi chẳng ngủ lại được, thôi thì đành đi sớm vậy.

Vừa đánh răng, cậu vừa tranh thủ gọi Hạ Kỳ dậy. Vốn không ôm hy vọng cậu ta dậy sớm được, cậu đứng đợi vài phút, quả nhiên chỉ nhận lại được một cái vẫy tay ra hiệu đầu hàng. Không thể ép đối phương phải dậy, Nghiêm Cẩn Thành đành gửi địa chỉ nhà cho Hạ Kỳ để cậu ta tỉnh dậy có thể đặt đồ ăn, trước khi đi còn kiên trì dặn thêm vài câu rồi bắt taxi đi một mình.

Tối qua khi trở về, Nghiêm Cẩn Thành chưa kịp ngắm nhìn thành phố này từ góc nhìn của một người con xa quê. Cậu ngồi trong xe chỉnh lại chiếc mũ len sao cho che được hết mái tóc rồi mới hạ hẳn cửa kính xuống. Thành phố Sóc mấy năm nay không có thay đổi gì rõ rệt. Những hàng quán cũ vẫn mở cửa, khách khứa tấp nập. Khi đi ngang qua khuôn viên cũ của trường cấp ba, cậu nhận ra nơi này nay đã được xây lại thành một trường tiểu học, mọi thứ từng quen thuộc đều khác xa trong ký ức.

Khi xe đã đi qua quán bánh bao năm xưa cả bọn thường ăn, Nghiêm Cẩn Thành bất chợt muốn quay lại mua một ít mang về. Cậu bảo tài xế đỗ lại bên đường rồi chậm rãi đi bộ về phía cửa tiệm. Thực ra nơi này không hề có dấu ấn đặc biệt nào, chỉ là vào những buổi sáng sớm nào đó bên cửa sổ, có hai người ngồi đối diện nhau trong làn hơi nước mờ mịt từ lồng bánh bao nóng hổi, nói cho nhau nghe những chuyện vặt vãnh thường ngày.

Nghiêm Cẩn Thành không có ý định ngồi lại ăn hay níu giữ ký ức gì cả, cậu chỉ mua hai lồng bánh bao mang đi như thể đó chỉ là một ý nghĩ nảy ra trong chốc lát. Trước khi rời khỏi quán, cậu suy nghĩ một lát rồi dừng bước, quay lại hỏi chủ quán, "Chú có bán sữa mang đi không ạ?"

Chủ quán hơi ngẩn ra, rồi cười bảo, "Sữa nhà tôi là loại pha sẵn, không mang đi được. Nhưng sữa đậu nành thì được đấy, cậu cần không?"

Nghiêm Cẩn Thành lắc đầu, mỉm cười xua tay, "Không cần đâu ạ."

Đi dọc theo con đường này về phía nam khoảng một trăm mét là đến nhà ông bà, hàng cây bên kia đường dường như còn xanh tốt hơn trước. Thời tiết đầu tháng năm thật đẹp, ánh nắng len qua kẽ lá, rải xuống mặt đất những vệt sáng loang lổ, bóng tối như có thể ẩn náu trong đó, khiến người ta chẳng thể phân rõ đó là gì, là ai, là quá khứ hay hiện tại.

Dòng suy nghĩ của Nghiêm Cẩn Thành lạc lối vô định theo những hàng cây, đến khi bước vào cổng khu chung cư mới định thần lại. Vừa bước qua cổng, bảo vệ đã ló đầu ra từ phòng trực, nhìn cậu hỏi, "Này, cậu có phải cháu trai của ông Nghiêm Điền Hiền không?"

"Vâng." Nghiêm Cẩn Thành dừng lại, tưởng rằng có chuyện gì nên rảo bước vào trong, "Có chuyện gì thế ạ?"

Nào ngờ người bảo vệ chỉ phất tay, dẫn cậu vào gian trong, chỉ vào đống hộp quà dưới đất, "Sáng nay có người mang mấy thứ này đến, nói là gửi cho ông Nghiêm Điền Hiền. Tôi định buổi trưa đổi ca sẽ mang lên giúp, nhưng giờ gặp cậu thì cậu tiện đường mang đi nhé."

Nghiêm Cẩn Thành nhíu mày nhìn đống đồ trước mặt, trong lòng dấy lên một cảm giác quen thuộc khó tả. Cậu nhớ vào dịp tết một năm nào đó, Khương Lịch cũng từng mang cả núi quà đến nhà mình, chỉ khác là lần này đối phương không đến chơi. Nghiêm Cẩn Thành hít sâu một hơi, xoay người rút điện thoại ra. Người vừa được chấp nhận kết bạn tối qua đã gửi tin nhắn đến: [Về đến nhà chưa?]

Đến giờ cậu vẫn chưa trả lời. Giữa cậu và Khương Lịch trước giờ chẳng bao giờ cần đến những lời khách sáo, trước kia thân thiết thì không cần, hiện tại lại càng không. Thế là cậu không nhắn lại nữa mà gọi điện thẳng. Không ngờ Khương Lịch bắt máy rất nhanh, "Tôi đây?"

"Quà là cậu gửi à?" Giọng Nghiêm Cẩn Thành nghe như một lời khẳng định.

Khương Lịch không hề phủ nhận, "Ừ, là tôi. Nhưng không được cậu cho phép nên tôi không dám lên nhà, đành để ở phòng bảo vệ trước."

Nghiêm Cẩn Thành mím môi, điều chỉnh lại nhịp thở, "Cậu mang về đi."

Khương Lịch nhún nhường nói, giọng điệu gần như van nài, "Ông bà từng chăm sóc tôi rất nhiều, tôi chỉ muốn tỏ lòng biết ơn mà thôi, được không?"

Nghiêm Cẩn Thành hít sâu, cậu cụp mắt, có phần gắt gỏng, "Không cần. Hoặc là cậu mang về, hoặc tôi thuê chuyển phát nhanh gửi trả lại."

"Tôi có việc gấp, đang trên đường quay lại thành phố Bách rồi, không thể nhận cũng không thể quay lại lấy được," Khương Lịch cười bất lực.

Nghiêm Cẩn Thành vẫn kiên quyết, "Vậy tôi mang đến cho cậu."

"Không phải đồ đắt tiền gì, chỉ là ít thực phẩm bổ dưỡng thôi, gửi đi gửi lại cũng phiền." Khương Lịch không đợi cậu tiếp tục từ chối, chợt nhớ ra gì đó mà chuyển chủ đề, "À, phải rồi, tôi còn đặt lịch kiểm tra sức khỏe cho ông bà nữa. Ngày mai sẽ có người đến đón, nếu không tiện thì có thể dời sang ngày khác. Tôi sẽ gửi WeChat của viện trưởng cho cậu, cậu cứ liên hệ trực tiếp với ông ấy."

"Còn nữa, trong hộp quà màu đỏ có hai thẻ khám sức khỏe. Đến lúc đó cậu cứ nói là phúc lợi của công ty, như vậy ông bà sẽ dễ chấp nhận hơn." Khương Lịch tiếp tục dặn dò.

Nghiêm Cẩn Thành chống tay lên bàn, mệt mỏi day day chân mày, "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

"Tôi nói rồi, chỉ là tỏ lòng biết ơn mà thôi."

Nghiêm Cẩn Thành đanh giọng, "Tôi cũng nói rồi, không cần."

Khương Lạc thở dài, như thể đã cùng đường, đành dùng đến lý do mình không muốn dùng nhất, "Xin cậu đấy, cho phép tôi lần này được không? Cứ xem như Khương Lịch năm mười bảy tuổi muốn làm chút gì đó cho ông bà. Đừng coi đó là tôi của bây giờ... được không?"

Nghiêm Cẩn Thành im lặng, nhất thời không biết phải phản bác thế nào. Tất cả sự mềm lòng thời niên thiếu của cậu đều kẹt lại ở năm mười bảy tuổi của hai người, nơi mà ngoài cậu ra chỉ còn Khương Lịch có thể chạm đến. Cậu có thể lạnh lùng với Khương Lịch của hiện tại, có thể dùng tất cả thất vọng và chua xót trong quá khứ làm lá chắn giữa hai người, nhưng cũng không thể phủ nhận năm mười bảy tuổi ấy là quãng thời gian mình muốn dừng lại nhất, muốn nắm chặt nhất.

Nghiêm Cẩn Thành thất vọng nghĩ có lẽ lần sau mình nhất định sẽ nhẫn tâm từ chối, nhưng hiện tại cậu vẫn chưa tìm được cách để tiếp tục tỏ ra lạnh lùng với đối phương. Trong lúc thất thần, Khương Lịch nhanh chóng kéo dòng suy nghĩ của cậu trở lại, "Tôi còn một yêu cầu cuối cùng. Sau lần này, nếu không có sự đồng ý của cậu, tôi sẽ không làm bất cứ điều gì quá giới hạn nữa, được không?"

Nghiêm Cẩn Thành trầm ngâm một lát, nhỏ giọng hỏi, "Yêu cầu gì?"

"Sau kỳ nghỉ gặp nhau ở thành phố Bách nhé, chỉ hai chúng ta thôi," Khương Lịch nghiêm túc nói. "Tôi có một thứ rất quan trọng phải đưa cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com