Chương 6
Khi còn nhỏ, mỗi lần xem xong những bộ anime chiến đấu nảy lửa, Nghiêm Cẩn Thành thường nằm trên giường tưởng tượng đủ kiểu, gán cho mình trọng trách làm người hùng cứu thế. Cậu mơ mộng về cảnh xuất hiện đầy oai phong lẫm liệt, nhẹ nhàng cứu được các nạn nhân rồi rời đi một cách thản nhiên, chẳng màng những lời tán dương hoa mỹ. Nhưng cậu của lúc ấy làm sao ngờ được đến ngày này, rằng người hùng không phải lúc nào cũng là người ngăn chặn kẻ xấu, càng không thể ngờ có lúc người hùng lại bị một cái ghế đập cho te tua không còn thể diện.
Khoảnh khắc chặn Quý Gia Hâm lại, đầu óc Nghiêm Cẩn Thành trống rỗng, cơ thể phản ứng không kịp suy nghĩ. Mãi đến khi cơn đau ập đến, cậu mới nhận ra chiếc ghế đã đập trúng dây thần kinh ở khủy tay, hai mắt tối sầm, suýt nữa đã khuỵu xuống, may mà Khương Lịch nhanh tay đỡ được. Khương Lịch một tay ôm eo Nghiêm Cẩn Thành, tay kia túm chặt cổ áo cậu, giọng lạnh đến mức rợn người, "Cậu điên à? Muốn làm thánh thì cũng phải biết chọn lúc chứ?"
Nghiêm Cẩn Thành cố gắng thở đều, thử gập tay lại rồi cau mày túm lấy gáy Khương Lịch, "Thánh ông nội cậu! Cậu có biết nếu cái ghế đó mà đập vào gáy, rất có thể sẽ vỡ sọ không?!" Nghiêm Cẩn Thành đứng thẳng dậy, kề tai Khương Lịch gằn giọng, "Nếu chuyện này lên đến mức án hình sự thì không ai trong chúng ta thoát được đâu!"
Khương Lịch chậm rãi cụp mắt, nặng nề thở dài, quay mặt đi, buông Nghiêm Cẩn Thành ra. Chiếc ghế rơi sang một bên, Quý Gia Hâm buông thõng hai tay, ánh mắt trống rỗng, giống như toàn bộ sức lực vừa bị rút cạn. Vương Nham chợt mở bừng mắt, nhận ra không có chuyện gì xảy ra. Hắn cười khẩy, giọng đầy mỉa mai, "Tao biết ngay mà, chúng mày cũng sợ không gánh nổi chứ gì. Khương Lịch..."
"Lịch thằng cha mày!" Nghiêm Cẩn Thành nhấc chân đạp thẳng vào vai Vương Nham, "Muốn chết thì nói."
"Mẹ kiếp, Nghiêm Cẩn Thành, mày điên rồi à?!" Vương Nham lập tức đổi thái độ, chửi bới ầm ĩ, "Đừng tưởng tao nể mặt mày một tí là không làm gì được mày!"
Khương Lịch lạnh mặt nhìn kẻ lại bắt đầu giở thói hống hách kia, bực bội hít sâu một hơi, bất ngờ ngồi xổm xuống, đầu gối đè mạnh vào lưng Vương Nham, kéo cánh tay đang bị đè dưới người hắn ra. Quý Gia Hâm bên cạnh vẫn còn ngây người, nhìn chằm chằm vào cánh tay vẫn đang run rẩy của Nghiêm Cẩn Thành, chợt nghe Khương Lịch gọi tên mình, "Lại đây, chúng ta đổi cách khác." Khương Lịch không biết từ đâu lôi ra một con dao nhỏ vẫn còn trong bao da, vung vẩy trước mặt Quý Gia Hâm, "Cho cậu cơ hội trả đũa."
Mặt mũi Quý Gia Hâm trắng bệch. Những gì vừa xảy ra cộng thêm lời cảnh báo của Nghiêm Cẩn Thành cứ luẩn quẩn trong đầu khiến cậu chỉ biết hãi hùng nhìn con dao kia, "Khương Lịch, tôi..."
Nghiêm Cẩn Thành cắt ngang, "Khương Lịch, bỏ dao xuống."
Khương Lịch khựng lại, lập tức nhíu mày, mặt lạnh tanh, "Thế này mà cậu cũng muốn cản?"
"Nghe tôi đi." Nghiêm Cẩn Thành ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Khương Lịch, lặp lại một lần nữa, "Bỏ dao xuống."
Khương Lịch mím chặt môi, ánh mắt nhìn Nghiêm Cẩn Thành bỗng thay đổi, "Cậu cũng nghĩ là không cần thiết, đúng không?" Giọng Khương Lịch trầm xuống, bật cười tự giễu, "Chỉ để cậu ấy trả đũa thôi, cũng là không cần thiết?"
"Tôi không nói thế." Nghiêm Cẩn Thành đáp, "Cậu có thể để cậu ấy trả đũa, nhưng không phải bằng cách này."
Khương Lịch dường như cực kỳ ghét những lời như vậy, nghiêng đầu, đổi tay cầm dao. Khương Lịch tự mình rút con dao ra, lưỡi dao áp sát lên cánh tay Vương Nham, "Được thôi, không ai muốn làm đúng không? Vậy để tôi tự làm. Dù sao cuối cùng cũng chỉ có mình tôi."
Nghiêm Cẩn Thành khựng lại một giây. Nửa câu sau của Khương Lịch đặt trong hoàn cảnh này nghe thật khó hiểu, nhưng cậu không còn thời gian suy nghĩ nữa, vội lao tới, giữ chặt cổ tay đối phương. Thấy Khương Lịch hãy còn chống cự, cậu không khỏi buột miệng, "Sao cậu cứ nhất quyết phải bốc đồng như vậy chứ?"
Vừa dứt lời, bàn tay cầm dao khẽ run lên. Khương Lịch ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Nghiêm Cẩn Thành, "Ý cậu là gì?" Giọng Khương Lịch khàn đi, mang theo một chút thất vọng khó nhận ra, "Cậu nghĩ Quý Gia Hâm bị thương chưa đủ nặng đúng không? Phải chờ đến khi cậu ấy bị điếc, bị mù, gãy tay gãy chân, hay tuyệt vọng nhảy lầu tự tử, cậu mới chịu căm phẫn thay cho người ta à?" Khương Lịch siết chặt chuôi dao, cánh tay nổi gân xanh, "Nếu mọi chuyện ra nông nỗi đó thật thì cậu còn ngăn tôi như bây giờ không?"
Nghiêm Cẩn Thành nhìn vào mắt Khương Lịch, bỗng cảm thấy nếu mình nói không, con dao trong tay người kia sẽ không chút do dự rạch thẳng vào người Vương Nham. Nhưng nếu trả lời là có... Khương Lịch vẫn bất động, ánh mắt dán chặt vào môi cậu, như thể đang khao khát một câu trả lời. Khương Lịch cần một sự ủng hộ, cần cậu đứng về phía mình. Nghiêm Cẩn Thành cúi đầu lảng tránh, lại bất chợt liếc thấy vẻ mặt của Vương Nham, sợ hãi xen lẫn khinh miệt, khóe miệng còn cong lên đầy giễu cợt. Không khí căng thẳng đến ngạt thở, sự khinh miệt của hắn càng lúc càng lộ rõ.
Lý trí và cơn bốc đồng giằng co trong lòng Nghiêm Cẩn Thành. Cậu chưa từng phải đưa ra quyết định nào khó khăn đến vậy. Ai cũng muốn thấy ngày kẻ khốn nạn bị ném về bãi rác của hắn, không ai muốn mọi chuyện lại kết thúc trong uất ức như thế này. Nghiêm Cẩn Thành mím môi, hàng mi rũ xuống, giấu đi sự giằng xé trong đôi mắt. Nhưng điều đó không có nghĩa là người ném hắn đi cũng phải chôn vùi theo... Cậu nhắm mắt lại, thở dài, "Khương Lịch, bỏ dao xuống đi."
Khương Lịch sững người, lưỡi dao càng áp chặt hơn. Cậu ta kiên nhẫn đợi cậu lặng lẽ nhìn mình, đợi một lời giải thích, nhưng đợi rất lâu cũng chỉ đổi lại được sự im lặng. Một lúc lâu sau, Khương Lịch đột nhiên buông một câu không đầu không đuôi, "Tôi tưởng cậu khác với bọn họ."
Tim Nghiêm Cẩn Thành như thắt lại. Cậu ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Khương Lịch, cổ họng bỗng chốc nghẹn đắng. Nếu trước đây giữa hai người chỉ có một vài xích mích nhỏ thì có lẽ vẫn còn cơ hội làm bạn. Nghiêm Cẩn Thành nhận ra Khương Lịch không phải người bản tính tệ hại, thậm chí cậu ta còn có những phẩm chất độc nhất mà cậu thích. Nhưng giờ đây nét lạnh lùng trong ánh mắt của đối phương đã quá rõ ràng, không còn sự trêu chọc thoải mái thường ngày. Cậu nghe Khương Lịch khàn giọng thì thầm, "Hóa ra là tôi nhìn lầm."
Khương Lịch buông thõng vai, ném con dao xuống chân Nghiêm Cẩn Thành, giọng điệu cũng trở nên xa cách, "Cậu là đại ca mà, nghe lời cậu hết." Nói xong, cậu ta quay người bỏ đi, đá mạnh chiếc ghế kia sang một bên.
Chiếc ghế văng xa làm bụi bặm bay mù mịt, Quý Gia Hâm ho sặc sụa. Khương Lịch liếc cậu ta một cái, cau mày rồi dứt khoát bỏ đi không nói lời nào. Nghiêm Cẩn Thành nhìn theo bóng lưng Khương Lịch rời đi, vô tình chạm mắt với Quý Gia Hâm, chỉ nghe đối phương khàn giọng nói xin lỗi. Nghiêm Cẩn Thành nhíu chặt mày, vẫn chưa buông lỏng cảnh giác, "Cậu xin lỗi cái gì, đâu phải lỗi của cậu."
Quả nhiên, ngay sau khi Khương Lịch rời đi, Vương Nham bắt đầu có động tác muốn vùng dậy phản kháng. Thấy vậy, Nghiêm Cẩn Thành lập tức giơ chân đạp mạnh lên lưng hắn, quát, "Tao đã cho mày nhúc nhích chưa?"
Vương Nham điên cuồng giãy giụa, gào lên, "Thằng chó Nghiêm Cẩn Thành, mày nghĩ mày là ai hả? Mày có tin chỉ cần một câu của tao là mày cút khỏi cái trường này không?! Mày nghĩ mày là ai mà dám đè đầu cưỡi cổ tao?!"
Nghiêm Cẩn Thành dồn thêm lực vào chân, tiếng rên la đau đớn của Vương Nham vang lên ngay lập tức, kèm theo một tràng chửi bới tục tĩu. Nhưng cậu chẳng màng đến những lời đó, chống khuỷu tay lên đầu gối, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt hắn, "Tại sao mày lại bắt nạt Quý Gia Hâm?"
Điện thoại trong túi Nghiêm Cẩn Thành rung lên liên hồi. Cậu lấy ra bấm vài cái, rồi dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên Vương Nham, tiếp tục hỏi, "Đánh cho người ta thương tích đầy mình như vậy thì mày được lợi lộc gì?"
"Hỏi vớ vẩn! Tao thấy nó ngứa mắt đấy, không được à? Nó xui xẻo, nó đáng bị thế!" Vương Nham trợn trừng mắt, chắc mẩm Nghiêm Cẩn Thành không dám làm gì mình nên càng nói năng vô tội vạ, "Ba tao đã quyên góp xây cả một tòa nhà cho khu trường mới. Đến khi ba mày cũng làm được như thế thì mày sẽ biết tại sao thôi. Mà nó có què cụt gì đâu, bị thương có tí đã ầm ĩ cả lên." Vương Nham cười khẩy, "Tao thấy nó còn nên cảm ơn tao ấy chứ! Tao rèn luyện cho nó, sau này ra xã hội còn chịu được khổ!"
"Thế sao vừa nãy mày lại trốn?" Nghiêm Cẩn Thành đưa tay bóp chặt cằm Vương Nham, lạnh giọng, "Đến lượt mày chịu khổ thì lại không chịu à?"
Vương Nham không nói nổi, chỉ có thể ú ớ gào lên những lời chửi rủa thô tục. Nghiêm Cẩn Thành vẫn không hề nhúc nhích, mặc cho hắn giãy dụa đến đâu cũng chỉ như con lươn bị túm đầu, vùng vẫy trong vô vọng. Trên mặt Vương Nham toàn là những vết trầy xước vì cọ xát, còn một vài vết rách nông là hậu quả của một trận đòn. Lúc này Quý Gia Hâm khổ sở nhíu mày, yếu ớt nói, "Nghiêm Cẩn Thành, hay là... thôi đi. Ba hắn ta quyền thế như vậy, tôi sợ đến lúc đó cả bọn đều chịu thiệt. Tôi thì không sao, chỉ sợ liên lụy đến các cậu thôi."
Nghiêm Cẩn Thành quay lại, nhìn Quý Gia Hâm đang toát mồ hôi lạnh, "Nhặt con dao lên."
Quý Gia Hâm ngẩn ra, "Hả?"
Nghiêm Cẩn Thành hơi gằn giọng, "Không nhặt thì định chờ nó nhặt lên đâm cậu à?"
Thấy Quý Gia Hâm vội vàng cúi xuống nhặt dao lên, Nghiêm Cẩn Thành giục, "Cậu về trường trước đi," sau đó vội bổ sung, "Nhân tiện bảo với Khương Lịch một câu."
"Được. Cậu muốn bảo gì?"
Nghiêm Cẩn Thành thở dài, "Bảo cậu ấy, tờ giấy vẫn còn giá trị."
Ánh nắng gay gắt chiếu xuống da như kim chích, mồ hôi túa ra, vắt kiệt sức lực của Nghiêm Cẩn Thành. Cậu đứng dưới bóng râm hồi lâu mới bình tĩnh lại được. Vết bầm tím ở khuỷu tay dần lan rộng, nhưng cậu chỉ liếc qua một cái rồi vội vã trở về trường.
***
Khi về đến lớp học thì bốn tiết buổi sáng đã trôi qua. Viên Lỗi đã đứng chờ sẵn ngoài cửa, thấy bóng dáng Nghiêm Cẩn Thành mới thở phào nhẹ nhõm, "Thế nào rồi?"
Nghiêm Cẩn Thành chậm chạp chống tay vào tường, mệt mỏi rã rời, "Không sao."
Viên Lỗi vỗ nhẹ lưng cậu, hỏi, "Vương Nham về chưa?"
Nghiêm Cẩn Thành lắc đầu, "Chưa, về nhà rồi."
"Nó không đi mách ba đấy chứ?" Viên Lỗi nhíu mày.
"Ai biết được, kệ nó đi. Quý Gia Hâm đâu rồi?"
Viên Lỗi hạ giọng, "Vừa về đã chạy thẳng đến văn phòng tìm thầy Đới rồi. Cậu ta định mách thầy hả?"
Nghiêm Cẩn Thành đưa tay choàng vai Viên Lỗi, "Mong là vậy. Với còn một chuyện nữa."
Viên Lỗi nhìn cậu, "Chuyện gì?"
Nghiêm Cẩn Thành thở dài, thoáng chút ngập ngừng, "Tao với Khương Lịch hình như gây nhau thật rồi."
Viên Lỗi ngơ ngác chớp chớp mắt, "Hả? Không phải hai đứa mày gây nhau từ lâu rồi sao?"
Nghiêm Cẩn Thành tặc lưỡi, "Trước đấy không tính." Cậu xoay người dựa hẳn vào tường, gáy khẽ áp vào bề mặt lạnh lẽo, cánh tay buông thõng vô lực, "Lần này mới gây nhau thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com