Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Khu dân cư phía tây thành phố tựa như cái ngõ cũ kỹ, chằng chịt ở Thượng Hải, sự sắp xếp các tòa nhà nhỏ riêng biệt, mặc dù là hỗn loạn nhưng là hỗn loạn có trật tự. Bạn luôn luôn ngẫu nhiên thấy một con đường nhỏ vòng vòng trong khu dân cư rồi lại dẫn ra đường chính, nơi này giống như quê nhà thân thương, tuy rằng thỉnh thoảng bắt gặp nhà đối diện có hai người đang cãi nhau, hay là mấy bà thím tụ tập cùng nhau đánh vài ván mạt chược. Nhưng mà yên ả an nhàn.

Biên Bá Hiền đã sống ở chỗ này gần hai mươi lăm năm.

Từ hồi còn là em bé bú sữa bi bô tập nói đến khi đi vào xã hội âu lo kiếm sống của người lớn, bất quá Biên Bá Hiền không có chí hướng lớn gì hết, chỉ cầu cuộc đời an an ổn ổn thường thường là tốt rồi. Mình ăn mặc cũng không phải kém hơn người khác, có nhiều tiền làm gì?

Nghe cậu nói mấy lời này Phác mẫu tuyệt đối sẽ mừng rỡ nhếch miệng cười, “Nhìn A Biên a, rồi nhìn nhìn lại cái thằng không hiếu thuận kia sẽ phải tỉnh ngộ a.”

Biên Bá Hiền ở chỗ này còn vì hai người. Một…đây….là Phác mẫu, hai chính là con trai của Phác mẫu là “cái thằng không hiếu thuận kia” như lời bà, Phác Xán Liệt.

Phác gia thực ra cùng Biên gia, quan hệ tốt đẹp đến mức không thể chê. Đầu tiên có hai bà mẹ thành lập tình hữu nghị cách mạng trên bàn mạt chược, sau đó bảo con mình gọi đối phương là mẹ nuôi, cuối cùng là Lương đại nhân của Biên gia rời nhà đi làm ăn một đi không trở lại, Phác gia không nói hai lời liền đem Biên Bá Hiền nuôi dưỡng như con ruột.

Phác mẫu nói, Biên Bá Hiền sở dĩ cùng mình đứng ở mặt trận thống nhất cũng không nguyện ý để Phác Xán Liệt xông xáo ra ngoài, phần nhiều là bởi vì cha mẹ cậu.

Biên Bá Hiền hai mươi lăm tuổi, cha mẹ cậu cũng mất tích gần hai mươi năm. Bọn họ có lẽ đã bắt đầu cuộc sống mới ở nơi khác, hoặc có lẽ vừa rời khỏi thế giới này. Trong lòng Biên Bá Hiền bọn họ chính là cha mẹ ruột của mình, nhưng mà hiện tại người nhà của cậu chỉ có Phác mẫu và Phác Xán Liệt.

Sáng sớm bảy giờ, tiết tấu chầm chậm của thành phố còn đang ngủ say, chỉ có vài ba người đi làm, học sinh xuất hiện. Biên Bá Hiền mở cửa taxi cùng đồng nghiệp giao ban xong rồi mới đi chợ. Nếu hôm nay làm ca đêm thì giúp mẹ nuôi mua đồ ăn cho tiện.

Kỳ thật cái lầu nhỏ của Biên gia đủ để Biên Bá Hiền sinh sống, nhưng chung quy cậu thấy chính mình tìm việc làm vẫn hơn làm tổ ở nhà.

“Tiểu Biên lại đây mua đồ ăn a?”

“Thím Lí hôm nay có mẻ cá trích mới không?”

“Ai u cậu coi coi có tươi không này? Này giữ lại cho cậu a, hôm nay Xán Liệt đã về hả?”

“Tối hôm qua có điện thoại bảo hôm nay đến.”

“Ai u đây đây đây tiểu nhân này cũng giả bộ lừa thím Lí. Xán Liệt này a, cũng không biết bao giờ mới trở về nhìn mẹ nó một lần, nhớ kỹ a, con cá này a, nấu chín hai mặt thì canh mới trắng mới đậm.”

“Dạ nhớ kỹ rồi, cám ơn thím Lí.”

Đi ra chợ, nắng sớm cuối cùng cũng xuyên qua làn sương mờ bắt đầu đánh thức thành phố này.

Bạn xem đi, sinh hoạt chỗ này không có gì không tốt, không có ồn ào náo động và tiết tấu khẩn trương của trung tâm thành phố, hết thảy đều yên ả an nhàn.

Đánh chết cũng không rời chỗ này, Biên Bá Hiền nghĩ như vậy. Mang theo hai con cá vui vẻ ngâm nga bài hát thiếu nhi dân gian trở về nhà chuẩn bị nấu canh cá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com