Chap 2
Phác Xán Liệt về lúc rạng sáng năm giờ, sờ khắp người cũng không tìm thấy chìa khóa cổng. Nhìn cái cổng đóng chặt, mẹ mình nhất định còn đang nằm mơ, mà Biên Bá Hiền nghĩ cũng không muốn nghĩ nhất định còn đang lái taxi gì đó.
Không còn cách nào, đặt mông ngồi trước cổng, dựa vào tường nhà mình thả lỏng.
Phác Xán Liệt hắn, nghỉ học năm hai đại học để lang thang kiếm sống, chơi trong một ban nhạc, ngủ trên đường, ra vào cục cảnh sát. Sau đó thử chơi chứng khoán, mở công ty, hiện tại quản lý công ty đã giao cho người khác, chính mình lại bắt đầu chuyển qua vận chuyển hành khách đường dài. Các thành phố gần Trường Giang, Tam Hiệp nổi tiếng với việc mở rộng, hắn liền mở đường từ thị trấn này đến Vu Sơn.
Không nghĩ tới mọi thứ phi thường thuận lợi, hiện tại có ba chiếc xe buýt đi tới đi lui, chính mình cùng một chiếc xe, ven đường này nhiều sơn đạo lái xe cần tập trung cao độ, vừa mới chạy liền vội vã về nhà, hiện tại có chút chống đỡ không được.
Khi Biên Bá Hiền về đến nhà, Phác Xán Liệt đã ôm túi du lịch ngáy ngủ.
Mới đầu Biên Bá Hiền tưởng mình hoa mắt, mới sáng sớm ai mà không có việc gì lại ngồi chồm hổm trước cửa a. Chính là khi cậu đến gần, đưa tay chuẩn bị lay tỉnh người nọ lại sờ thấy đầy hơi sương, động tác trở nên nhanh chóng rất nhiều.
Cầm nón và ba lô, kéo tay áo, “Tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh! Nè Phác Xán Liệt! Đừng ngủ đừng ngủ!”
Hai con cá bị vứt qua một bên lạch bạch lạch bạch hấp hối giãy dụa trên mặt đất, một khối đậu hủ trắng trắng mềm mềm cũng bị vứt nát bét. Biên Bá Hiền đau lòng, này còn nấu canh được không?
Cũng không biết cái người này làm gì mà ngủ như chết, lỡ bị cảm thì làm sao đây? Biên Bá Hiền nghĩ nếu không tỉnh thì tát tát mấy cái.
Quên đi, vẫn là lấy mấy củ hành lại.
Khi Phác Xán Liệt lờ mờ mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên chính là Biên Bá Hiền vẻ mặt đau thương nhắm mắt nói chuyện với mấy củ hành. Hắn nghĩ muốn mở miệng chửi thề, kết quả là vừa mới hé miệng ra còn chưa phun ra chữ nào liền hắt xì thiệt vang dội.
Biên Bá Hiền sợ tới mức thiếu chút nữa quăng luôn củ hành, vội vàng bỏ hành vào, nâng Phác Xán Liệt dậy, “Vâng, tổ tông, cảm rồi phải không?”
Phác Xán Liệt lúc này mới có tinh thần vĩ đại trở mình một cái xem thường, muốn nói cảm thấy cổ họng ngứa, há mồm hít vào một hơi. Ai mà biết liền khụ khụ căn bản không dừng được…………….
“Khụ khụ khụ………….” Biên Bá Hiền cậu câm miệng lại cho tôi!
“Đi nha đi nha.”
“Khụ khụ khụ khụ…………” Đi cái rắm! Còn không biết lại đây giúp tôi thuận khí a!
“Tôi đi rồi cậu đừng có tới đây.”
“Khụ khụ khụ khụ khụ khụ………” Cậu đừng có nói chuyện nữa!
Thấy hình ảnh quỷ dị này như thế nào, hai người một người túm cánh tay người kia đang trong tư thế leo cửa sắt, băng qua mảnh sân nhỏ, tiến tới cửa lớn.
Uống một chén nước, cơn ho khan tới tê tâm liệt phế mới dừng lại.
“Ai u mới sáng sớm mà ai ầm ĩ quá a?” Bên trong phòng ngủ truyền đến thanh âm của một quý bà, hiển nhiên là bị tiếng ho khanh đánh thức.
“Mẹ, con của mẹ đã về rồi!”
“Tiểu tử thối mày còn dám trở về a?” Phác mẫu hơn năm mươi tuổi còn sinh long hoạt hổ (khí lực dồi dào), khí thế rào rạt từ phòng ngủ lao tới, cởi dép lê hướng về phía Phác Xán Liệt chào mừng.
“Mẹ nuôi mẹ làm gì vậy?” Vội vàng ngăn bà lại, Biên Bá Hiền còn bị ngộ thương với mấy chiếc dép.
“Ta làm gì? Đánh chết tiểu tử thối này!”
Phác Xán Liệt không rên một tiếng mặc cho Biên Bá Hiền vóc dáng nhỏ bé che ở phía trước, bị dép lê ném tới cũng không né tránh.
Phác mẫu tức giận như vậy là có nguyên nhân. Nửa năm trước, Phác phụ đi đến núi phía sau nhà mình tưới nước kết quả chạng vạng còn chưa về, hàng xóm láng giềng đều giúp đỡ đi tìm. Ở phía sau bờ đê của núi kia phát hiện một chiếc giày của Phác phụ, đem thi thể của ông vớt lên sau khi Phác phụ đã tắt thở gần ba tiếng.
Buổi tối hôm đó Biên Bá Hiền vĩnh viễn không thể quên, em gái của Phác phụ cũng chính là cô của Phác Xán Liệt từ thành đông gấp gáp trở về khóc đến tê tâm liệt phế thiếu chút nữa chết ngất. Gọi cho Phác Xán Liệt vô số cuộc điện thoại, vĩnh viễn đều là giọng nữ máy móc trả lời cậu “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”. Biên Bá Hiền thay Phác Xán Liệt cùng Phác mẫu quỳ một đêm, chậu than trước mặt cháy hừng hực, tiền giấy không biết đã đốt mấy xấp, khói hun cay mắt cậu. Nghiêng đầu nhìn Phác mẫu, nét mặt rạng rỡ của một người đã có chồng trong một đêm gần như già đi mười lần, nhưng lưng vẫn gượng thẳng, cũng không có khóc, chỉ là nhìn chậu than kia rồi máy móc đốt tiền giấy. Bầu không khí yên tĩnh cùng tiếng khóc vang lên bốn phía như tự vạch ra một ranh giới.
Cái mũi Biên Bá Hiền bỗng dưng đau xót, khói khiến cho giọng cậu trở nên khàn khàn, “Mẹ nuôi…..”
Phác mẫu quay đầu nhìn hắn, ánh mắt bị hun tới đỏ lên, ánh lửa chiếu vào càng làm bà thêm tiều tụy.
“Con trai mẹ ở đây.” Biên Bá Hiền cũng không biết chính mình sao lại nói ra mấy lời này.
“Ừ.” Phác mẫu cười cười với cậu, thực hạnh phúc đẹp đẽ.
Ngày hôm sau Phác mẫu liền ngã bệnh, đến khi chôn cất Phác phụ bà như không thể đứng nổi. Biên Bá Hiền vừa chuẩn bị tang sự vừa mỗi đêm túc trực bên linh cữu, còn chăm sóc Phác mẫu, cả người đều gầy một vòng lớn, cảm giác giây tiếp theo cậu cũng sẽ bị bệnh.
Đương nhiên mỗi ngày đều kiên trì gọi điện thoại cho Phác Xán Liệt, chính là cúng thất(cúng cho người chết, mỗi tuần cúng một lần, cho đến 49 ngày) cho Phác phụ cũng đã qua hắn còn chưa trở về.
Thoáng một cái, đã nửa năm.
“Mẹ nuôi người làm vậy làm chi a? Có việc gì từ từ rồi nói.” Rốt cục giữ chặt lấy Phác mẫu hai tay không ngừng đánh tới, đem bà kéo lại, lại liếc Phác Xán Liệt một cái, “Xán Liệt cậu cái người gì hơn nửa năm không thấy mặt mũi.”
“Mẹ đừng ầm ĩ nữa.” Trong giọng nói tràn ngập áy náy và cảm giác tội lỗi.
“Đừng có nói gì nữa, tự mày đốt cho ba mày một nén hương đi. Còn đợi cái gì mà không đi mau đi? Không quan tâm mày là ai mày đừng có đứng trước mặt tao đong đưa.” Phác mẫu rời khỏi Biên Bá Hiền, lấy tay lau nước mắt. Ngữ khí thực bình thường, tựa như mỗi ngày hỏi Biên Bá Hiền hôm nay ăn cái gì y chang.
Di ảnh của Phác phụ ở phòng khách lầu một, Biên Bá Hiền châm hương đưa cho Phác Xán Liệt, nhìn người cao một mét tám mấy “bịch” một tiếng trực tiếp quì xuống.
“Tổ tông của tôi, đừng có đem đầu gối đập nát.”
“Ba, con về trễ.” Nói xong, hướng di ảnh lạy ba cái.
“Cậu cũng đừng trách mẹ nuôi, bà khổ sở lắm.”
“Tôi không trách bà, tự trách tôi thôi.”
“Ai cậu hiện tại trở về thì tốt rồi, mẹ nuôi chính là nói năng chua ngoa mà tâm đậu hủ, nói không chừng bây giờ đang vui vẻ vì cậu về a.” Thấy Phác Xán Liệt đứng lên, tự giác tiến tới giúp hắn phủi bụi sau lưng, “Đúng rồi tôi nấu canh gừng cho cậu đi, cậu cũng là ngủ ở cửa bị cảm mà? Làm hỏng cá của tôi! Ai nha nha hỏng rồi hỏng rồi!”
“Sao mà nói nhảm nhiều vậy?”
“Tại không ăn được cá!”
Thấy cậu thỏa mãn vội vội vàng vàng chạy ra khỏi cửa, Phác Xán Liệt nhẹ nhàng cười. Người này chính là vừa thích thể hiện vừa thích lải nhải, mỗi lần lải nhải chỉ muốn tát cậu một cái. Từ nhỏ tới lớn, mặc kệ là Phác mẫu hay là ác bá có tuổi ở đầu ngõ sắp đánh hắn, nắm chặt tay dùng cái vóc dáng nhỏ “ồn ào” của mình ở trước mặt che cho hắn, gào “Xán Liệt đừng sợ! Ca sẽ bảo vệ cậu!” Sau đó gào khóc kêu đau, đợi mình không kiên nhẫn mà nói “Tôi tự mình có thể giải quyết được, cậu khoe khoang cái gì? Rồi……xức thuốc đỏ cho cậu.
Đợi khi tiểu mập mạp dần dần trưởng thành thành một thân một mét tám lăm, người nọ tựa hồ không thay đổi nhiều lắm.
Nhưng mà cái tật thể hiện vẫn y nguyên.
Phác Xán Liệt cười ngây ngơ một lát, tự thấy mình rất ngu ngốc, kéo hành lý “đăng đăng” lên phòng ngủ của mình ở lầu ba.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com