Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Gương mặt vẫn như trước, giống nhau từ ánh mắt đen láy, chiếc mũi cao thẳng, trên môi có nốt ruồi nhỏ cũng không thay đổi. Thế nhưng âm thanh lạnh lùng, biểu tình xa cách đều nhắc Phác Xán Liệt người trước mắt không phải là tiểu quỷ thích giở trò đùa dai lúc nào cũng bên cạnh hắn.

Nếu như người nọ là người trước kia mà nói thì từ xa đã kêu to "Xán Liệt" rồi chạy lại. Khoảng cách đã gần trong gang tấc sao lại xa giống như núi cao trùng điệp.

Thu hồi ánh mắt tha thiết của bản thân, Phác Xán Liệt nỗ lực ổn định giọng nói: "Quỷ quân đại nhân tìm tôi có việc gì không?

"Bá Hiền."

Phác Xán Liệt tim đập dồn dập mà chậm một nhịp: "Hả?"

"Gọi là Bá Hiền được rồi." Tuy rằng nói như vậy, mặt Biên Bá Hiền vẫn không cảm xúc như cũ, là bộ dạng bắt người phải tránh xa ra ngàn dặm.

"Được." Phác Xán Liệt tự giễu cười cười, thiệt thảm, vừa rồi trong chốc lát còn cho là Bá Hiền còn nhớ rõ mình. Quỷ quân đại nhân thống lĩnh Minh giới, thế nào lại để người phàm tầm thường trong lòng. Coi như đã từng cứu cậu ấy, thì cũng xem là người qua đường mà thôi.

Tay phải lại từng trận đau đớn dâng lên, nghĩ đến Kim Chung Nhân càng nổi giận. Mấy năm nay bất kể tu luyện có tiến bộ bao nhiêu, dùng chân khí cũng không có biện pháp chữa trị kinh mạch đã bế tắc bên tay phải.

Nhưng chỉ cần không ảnh hưởng đến việc tu hành, Phác Xán Liệt không hề để ý. Thế mà ngày đổ mưa dầm, tay đau thì không thể tránh.

Biên Bá Hiền nhìn biểu hiện của Phác Xán Liệt có gì không đúng, hỏi: "Tiên sinh, có chỗ nào không thoải mái sao? "

"Không việc gì, tối hôm qua thức đêm, hiện giờ có hơi mệt mỏi mà thôi." Phác Xán Liệt do dự chút, cuối cùng đầu lưỡi khéo léo nói: "Bá Hiền, cậu còn chưa nói tìm tôi có việc gì?"

"Nghe Chung Nhân nói, ban đầu là thiếu gia Hồ tộc và tiên sinh đã cứu tôi, bảo vệ Nguyên thần của tôi. Hôm nay là tết Trung Nguyên, tôi được đến nhân gian, đặc biệt đến nói lời cảm ơn. Sau này, tiên sinh có cần gì, Minh giới rộng lớn chắc chắn hỗ trợ." Ngữ khí tuy lãnh đạm, nhưng so với nãy giờ, đây là câu dài nhất.

"Chuyện nhỏ, không đáng nói. Thân thể cậu thế nào?"

"Không có gì đánh ngại."

"Vậy thì tốt."

Nói đến đây, Phác Xán Liệt không còn lời nào để nói. Nhớ trước kia, lúc Bá Hiền còn ở nhà Xán Liệt, dù lúc Xán Liệt không để ý, cậu vẫn có thể quấn quít quanh hắn, nói liên tục không ngớt cả ngày.

Phác Xán Liệt cố gắng nhìn Biên Bá Hiền trước mắt, trên người cậu không phát hiện ra điều gì của Biên Bá Hiền trước đây. Lại phát hiện mắt cậu như một vũng âm u không đáy, vô cùng lãnh đạm.

Thấy Phác Xán Liệt cứ nhìn mình, Biên Bá Hiền ho nhẹ một tiếng: "Tôi còn có việc, tạm biệt truớc."

"Nhanh như vậy đã đi?" Xán Liệt thốt ra, thấy ánh mắt Bá Hiền hơi nghi hoặc lập tức nói lại: "Tạm biệt."

Vừa dứt lời thì có âm thanh quen thuộc vang lên: "Chớ vội đi nha, tôi mới vừa đến."

Người chưa đến, tiếng đã đến trước, Ngô Thế Huân mặc một chiếc áo T-shirt đơn giản thản nhiên đến. Không có che dù, trên đường hấp dẫn không ít ánh mắt của mấy cô gái trẻ.

Phác Xán Liệt đang nghĩ ngợi gì đó, Biên Bá Hiền đã chào hỏi Ngô Thế Huân, cũng không có gì nhiều, tỏ ý gật đầu gọi tiếng: "Ngô Thế Huân."

Ngô Thế Huân tay gác lên vai Bá Hiền : "Cậu sao đi nhanh quá vậy, không chờ tôi đi cùng."

Xán Liệt nhìn bộ dạng thân thiết của hai người bọn họ, còn gọi là Ngô Thế Huân thật thân mật. Vậy mà đối với mình một tiếng "Tiên sinh" hai tiếng "Tiên sinh" dựa vào cái gì? Lúc trước người nhặt Bá Hiền về là hắn, còn không do dự bỏ tiền mua linh chi to đùng cho Bá Hiền cũng là hắn. Vậy mà giờ ngược lại hắn mới như người không quan trọng.

Xán Liệt liếc mắt hai cái nhìn Thế Huân, Thế Huân cũng biết điều buông xuống cánh tay đang khoác trên vai Bá Hiền. Nói với Xán Liệt: "Vừa nãy Bá Hiền tới tìm tôi, hỏi xong địa chỉ của cậu là nói có việc gấp đi trước, quả nhiên đến đây."

Sắc mặt Phác Xán Liệt lúc này mới hoà hoãn chút.

"Cậu định ở nhân gian bao lâu? Muốn đi đâu? Có công việc gì?"

Biên Bá Hiền nghiêm chỉnh nói: "Hôm nay, Quỷ Môn Quan mở cửa, tôi muốn đi xung quanh xem xét. Tránh cho đám tiểu quỷ hư hỏng làm mất trật tự ở nhân gian. Rồi lại nói, vừa hay Phác tiên sinh cũng sắp phải về nhà..."

"Cài gì? Phác tiên sinh?" Ngô Thế Huân cắt ngang lời cậu: "Trực tiếp gọi là Xán Liệt, cậu ấy sẽ không để bụng."

"Cái này..." Bá Hiền do dự liếc nhìn Xán Liệt, chỉ thấy Xán Liệt cũng ngây ngốc nhìn mình, nhỏ giọng gọi: "Xán Liệt."

Mới một tiếng mà khiến Xán Liệt tâm tình bất định, cực kỳ giống trước kia khi Bá Hiền nghịch ngợm phạm sai lầm đứng vò góc áo gọi "Xán Liệt". Hơn nữa khi thấy Xán Liệt tức giận là trưng ra đôi mắt nhỏ tí hin ướt sũng, thành công khiến tức giận của Xán Liệt tan thành mây khói.

"Tới đây là được rồi." Ngô Thế Huân không hiểu chuyện lên tiếng. "Cậu lén làm biếng trốn việc đi, cũng đâu có sao. Độ Khánh Tú với Kim Chung Nhân không có cậu cũng sẽ quản lý Minh giới thật tốt. Bây giờ theo chúng tôi đi ăn cơm đi. Tuy rằng lâu rồi cậu không bước khỏi Minh giới, nhưng nơi này có mỹ vị nhân gian, Thần Tiên cũng khó kháng cự được."

"Ăn cơm? Quần áo của tôi còn chưa có thay đâu." Phác Xán Liệt còn mặc bộ quần áo đạo sĩ, đi trên đường hấp dẫn không ít người nhìn.

"Vậy cũng tốt, đi về nhà của cậu ăn. Tay nghề của Xán Liệt khá tốt."

Biên Bá Hiền trầm mặc nữa ngày, Phác Xán Liệt cứ nghĩ cậu muốn từ chối, lại nghe cậu để lại hai chữ: "Cũng được." Tảng đá lớn trong lòng lập tức mất đi.

.

"Tại sao cậu còn giữ lại cái chuồng heo này!" Ngô Thế Huân nhìn ngôi nhà trệt nhỏ trước mắt, không thể che giấu chút cảm giác khinh thường: "Phác Xán Liệt, cậu ở một mình, đâu phải không có tiền xài."

"Cũng không phải cậu ở, cậu quản tôi làm gì."

Phác Xán Liệt bước vào đầu tiên, đứng thay đồ ở chỗ tấm ván gỗ ngăn vách với phòng bếp nhỏ.

Biên Bá Hiền xem như không có việc gì cũng vào nhà, Ngô Thế Huân than vãn một tiếng, đầy không tình nguyện bước vào cửa.

Bày biện trong phòng đều có chút lỗi thời, giường đôi chiếm gần như hết không gian căn phòng, nhìn qua cứ nghĩ khi ngồi xuống chắc sẽ sập mất. Hai cái tủ cũ nát đầu giường không có chỗ để, tùy tiện nhét sau cửa. Một cái tủ còn dính không ít nước tương, xem ra Phác Xán Liệt dùng cái này làm bàn ăn. Duy nhất có cái TV siêu mỏng treo trên tường là thiết bị tương đối hiện đại. Chiếm hết cả mặt tường màu vàng choé hoàn toàn nhìn không ăn khớp.

Vội vàng làm ba món đơn giản, Xán Liệt cùng Thế Huân đem hai cái tủ đầu giường ra kê lại hợp thành cái bàn ăn, xong đi ra ngoài cửa lấy ba cái ghế nhỏ vào. Lúc trở lại, thấy Bá Hiền đang soạn chén đũa, thấy Xán Liệt ngồi xuống liền lấy một đôi đũa đặt đặt trên tay trái của hắn. Phác Xán Liệt khẽ giật mình, cầm đũa gấp bỏ vào chén cho Biên Bá Hiền hai khối sườn xào chua ngọt.

Ngô Thế Huân nhìn bàn ăn trước mắt, mở đầu chủ đề nói chuyện: "Với tay nghề của Xán Liệt, nếu ai quen với hắn nhất định là tích phúc kiếp trước."

"Phải, không sai." Biên Bá Hiền cắn ngó sen gật đầu nói.

"Đáng tiếc nhiều năm rồi, Xán Liệt đâu có trăng hoa. Lúc trước toàn tâm chăm sóc cậu, không có tiếp xúc với thiếu nữ, đến bây giờ cũng không kiếm được một người. Bá Hiền, cậu nên cảm ơn Xán Liệt thật tốt."

Ánh mắt Biên Bá Hiền đột nhiên buồn bã, để đũa xuống, lãnh đạm nói: "Thật xin lỗi, tôi không nhớ được."

Thấy tình hình không ổn, Phác Xán Liệt khẩn trương đút vào miệng Ngô Thế Huân miếng tỏi lớn: "Lúc ăn cơm, ít nói chuyện đi."

Bữa cơm kéo dài trong trầm mặc cuối cùng cũng chấm dứt, cơm nước no nê, Biên Bá Hiền đứng dậy nói tạm biệt. Lần này không thể giữ người lại, Phác Xán Liệt chỉ có thể đứng thật lâu nhìn bóng lưng của Biên Bá Hiền ngày càng đi xa.

Giữa tháng bảy, trong một đêm âm khí dâng cao, tu luyện trong người xong thì muốn đi ngủ sớm. Gối lên chiếc gối mà người trong lòng từng gối, bắt đầu nhắm mắt lại. Trong nhất thời, căn phòng chỉ còn tiếng hít thở kéo dài của người ngủ say.

Đêm đã khuya, trên bầu trời xuất hiện một vòng trăng tròn, ánh trăng rơi vãi khắp căn phòng bình thường không có gì lạ.

Bỗng nhiên, từ cửa sổ bay vào một tia sáng trắng, rơi xuống trước giường hoá thành người. Đôi mắt đen láy nhìn người trên giường, than nhẹ một tiếng, trên tay sáng lên từng tia sáng trắng nhu hoà.

Cầm chặt tay phải của Phác Xán Liệt, sức mạnh tinh thuần không ngừng truyền vào, trong nháy mắt vuốt kên vết thương, huyết mạch lưu thông.

Lúc này trong phòng xuất hiện thêm một thân ảnh, một người giống như thiếu niên này, mặc áo trắng quần trắng. Đúng là người Minh giới tiếng tăm lẫy lừng. Người sau cung kính hướng người trước hỏi: "Đại nhân, khi nào người muốn về Minh giới?"

Biên Bá Hiền lúc này đã ngừng làm phép, đem tay phải Phác Xán Liệt nhét trở về trong chăn, vén chăn lại kĩ mới nhìn Độ Khánh Tú: "Sáng sớm ngày mai tôi trở về."

"Vâng." Độ Khánh Tú cuối chào, lúc đi giống như lúc đến im hơi lặng tiếng mà biến mất.

Biên Bá Hiền vốn định thừa lúc âm khí dâng cao, muốn ở chỗ Phác Xán Liệt ngủ lại một đêm thật tốt. Miễn cho tiểu quỷ không có mắt đến đây quấy rối.

Nhìn quanh bốn phía, nơi có thể ngồi là tủ đầu giường, phất phất tay, bản thân đã tiến gần tủ đầu giường, hài lòng ngồi xuống. Giương mắt nhìn người trên giường, rồi lại thấy người trên giường đã tỉnh từ lúc nào. Còn mở to mắt nhìn cậu. Biên Bá Hiền bỗng nhiên đứng dậy, thuận miệng nói dối: "Tôi... Tôi ban ngày có để rơi đồ ở đây."

"Đã tìm được chưa?" Phác Xán Liệt đi xuống giường, đứng ở trước mặt Biên Bá Hiền.

"Đã tìm được, bây giờ đi."

Biên Bá Hiền quay lưng lại định đi, người nọ từ sau lưng nhào lên gắt gao ôm lấy cậu. Thanh âm run rẩy ghé vào lỗ tai cậu, vang lên: "Bá Hiền, em còn nhớ rõ đúng không?"

Cậu cứng người, không biết trả lời thế nào. Phác Xán Liệt đưa cánh tay ôm chặt hơn: "Không cho phép em phủ nhận."

Biên Bá Hiền không có giãy giụa, chẳng qua là nói nhẹ: "Tôi không hiểu tiên sinh đang nói gì."

Phác Xán Liệt rốt cuộc buông tay, tách ra, xoay vai Biên Bá Hiền lại, để cậu đối mặt với chính mình: "Lúc ăn cơm, em lấy đũa để bên tay trái, nếu như không nhớ rõ, làm sao biết được tay phải tôi từng bị tổn thương."

"Lần đầu gặp tiên sinh tôi đã nhìn ra tay phải của tiên sinh bị tổn thương."

"Vậy vì sao nửa đêm em còn đến đây giúp tôi khai thông kinh mạch?"

"Chẳng qua là báo đáp ơn cứu mạng của tiên sinh mà thôi."

Biên Bá Hiền trả lời cẩn thận chặt chẽ, mỗi câu đều như đao bén cắt trong lòng Phác Xán Liệt.

"Tôi phải về Minh giới, tạm biệt."

Phác Xán Liệt rất nhanh nắm tay Biên Bá Hiền, quá khứ là Biên Bá Hiền kề cận Phác Xán Liệt làm nũng. Hôm nay tới phiên Phác Xán Liệt, hắn bất chấp đạo lí chết không buông tay: "Lúc trước tôi có để lại về vấn đề kia cho em nghĩ, em đã cân nhắc chưa?"

Biên Bá Hiền sững sờ, Phác Xán Liệt nói tiếp: "Nếu như em thực cảm thấy, đối với em mà nói tôi không quan trọng, thì đi liền đi. Sau này đừng quay trở lại. Tôi chỉ là người bình thường, đương nhiên sẽ không xứng với quỷ quân đại nhân."

"Tôi không có ý này."

"Em không cảm thấy em rất tàn nhẫn sao?" Phác Xán Liệt ôm sát Biên Bá Hiền: "Tất cả em đều nắm trong bàn tay, cao cao tại thượng nhìn tôi chờ đợi một người mãi không trở về. Còn tôi thì giống như kẻ ngốc, mơ mơ màng màng, là cái gai trong mắt thượng tiên, một khi nhàm chán thì đem tôi ra chê cười."

"Xán Liệt, tội gì phải tự làm khổ như thế." Biên Bá Hiền nhắm mắt lại khẽ thở dài: "Tôi là một người tàn nhẫn, anh không nghe Ngô Thế Huân nói sao, tính cách của quỷ quân rất thối nát. Nên trong tất cả các thượng tiên, tôi không có bạn bè. Người anh thích không phải là tôi, mà là tiểu quỷ Biên Bá Hiền gặp là làm nũng, gặp là nghịch ngợm, bất cứ chuyện gì cũng không quan tâm, trong mắt nhất nhất chỉ có mình anh. Mà hiện tại tiểu quỷ đó đã không có ở đây!"

"Vậy thì thế nào? Em cũng là Biên Bá Hiền mà. Tiểu quỷ cũng được, không thì quỷ quân cũng tốt. Biên Bá Hiền, tôi thích em. Em có thể vì tôi mà ở lại đây một lần không?"

Ánh mắt Phác Xán Liệt chăm chú nhìn Biên Bá Hiền thấy được cậu hoảng hốt, nhất thời mờ mịt.

Hoảng hốt là vì mấy nghìn năm thời gian cho tới bây giờ chưa bao giờ có ai đợi cậu như vậy. Dường như chỉ cần cậu gật đầu, người nọ đã có được toàn thế giới. Cậu cô độc nhiều năm, tựa hồ đã tìm được chốn cuối cùng, đã không hề muốn rời xa, cứ ngỡ muốn vĩnh viễn ở trong bóng tối.

Biên Bá Hiền không trả lời, Phác Xán Liệt sốt ruột, không biết dũng khí ở đâu ra, nâng mặt Bá Hiền lên, nhẹ nhàng hôn xuống môi cậu.
Thân thể Biên Bá Hiền cứ như bị một lời nguyền, toàn thân cứng ngắc. Môi Phác Xán Liệt rất mềm, rất nóng, giống như cái lò sưởi ấm áp, đã đến gần thì nguyện không buông tay.

Vừa hôn xong, Phác Xán Liệt vẫn chưa thoả mãn mà đưa tay ôm eo Biên Bá Hiền: "Nghĩ được chưa, quỷ quân đại nhân của tôi?"

Biên Bá Hiền chỉ cảm thấy hai gò má nóng lên, phát sốt rồi, vừa nghĩ vừa vùi vào trong ngực Phác Xán Liệt không thèm ngẩng mặt lên. Hồi lâu mới nhẹ nhàng nói: "Có thể thử một lần."

Đêm, vẫn rất dài, vòng trăng tròn vẫn treo ở chân trời như trước, ngoại trừ nó, không ai biết đạo sĩ bị sư phụ ở Lao sơn trục xuất và quỷ quân đại nhân rốt cuộc đã làm gì.

Tết Trung Nguyên (*) sau đó, khắp nơi Minh giới đều bận rộn. Kim Chung Nhân thấy Độ Khánh Tú mang vẻ mặt buồn rười rượi đi về, bước lên hỏi: "Quỷ quân đại nhân đâu? Sao không về cùng cậu?"

Độ Khánh Tú bất đắc dĩ thở dài: "Đại nhân nói, cần phải nghỉ dài hạn, mọi việc để cho chúng ta tự giải quyết tốt, sẽ trở về sau."

"Cái gì? Đại nhân mới xuống ngôi một năm, vừa lên ngôi lại muốn nghỉ dài hạn!"

Cùng hôm đó, những tiểu quỷ phạm sai lầm ở Minh giới đã phải trải qua nồi chảo núi đao, một loạt cách giày vò, lén lút nói xấu: "Hắc Sát đại nhân, tính khí càng càng kém. ╥_╥"

.

Trăm năm nữa vội vàng thoáng qua, Biên Bá Hiền mới trở về, ngồi ở chỗ dành cho quỷ quân đại nhân, nghe Kim Chung Nhân báo cáo công việc, xém ngủ. TvT

"Dựa theo luật cũ, mấy ngày qua muốn rút chọn quỷ sai mới, thông báo tuyển dụng đã dán ở quỷ thành rồi."

"Được rồi, được rồi." Biên Bá Hiền phất phất tay: "Chuyện nhỏ nhặt này giao cho cậu giải quyết là tốt rồi." Cậu đã vài ngày chưa gặp Phác Xán Liệt rồi, nghĩ đến là muốn tranh thủ thời gian làm xong sẽ đi nhân gian chơi.

Kim Chung Nhân nhíu mày, muốn phản bác với cấp trên, bị Độ Khánh Tú cản liền: "Chung Nhân, thông báo tuyển dụng dán ở quỷ thành bị xé rách rồi."

"Người nào to gan vậy!" Kim Chung Nhân nghe xong muốn nổi điên.

"Ừ...Là một đạo sĩ qua đường, pháp thuật khá cao, còn nói...." Đến đây Độ Khánh Tú cẩn thận đưa mắt nhìn Biên Bá Hiền, như là sợ cậu nổi giận, tường thuật lại toàn bộ lời nói của đạo sĩ qua đường: "Biên quỷ quân nếu người tuyển dụng tôi, tiền lương hay cái khác đều không cần, chỉ cần quỷ quân lấy thân báo đáp."

Biên Bá Hiền nghiêm mặt, đứng dậy gom toàn bộ quần áo (theo trai) nói: "Nếu như vậy, tôi liền đi gặp hắn."

Mọi người ở đại sảnh dần dần rời đi sạch sẽ, chỉ còn mỗi một mình Hắc Song Sát. Nhìn một chồng báo cáo đã chuẩn bị tốt trên tay, nhịn không được phát nổ: "Má, bị chơi xỏ!"

Về phần đạo sĩ qua đường có trúng tuyển hay không, còn là một chuyện khác.

-HOÀN-

Tung hoa nào~ 🎉🎉🎉🎉

Mặc dù đã ngâm nước bộ này thiệt lâu nhưng cuối cùng cũng hoàn thành rồi nè. >.<

"Tiểu quỷ" tui edit còn có rất nhiều thiếu sót chỉ mong được mọi người nhắc nhở và ủng hộ. Yêw~

~Thanks for watching~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com