Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Phác Xán Liệt đứng ở phía sau quầy bar tay lau mấy ly rượu. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía chiếc ghế cao chỗ Biên Bá Hiền đang ngồi. Vì muốn cho cậu an phận, trước khi đi làm Xán Liệt đã mua cho cậu khôngq ít linh chi.

Hiện tại tiểu quỷ đó đang ôm linh chi nhắm mắt dưỡng thần. Linh khí bao quanh người, bộ dạng không có nửa điểm cô hồn dã quỷ, mà càng giống như tiên tử trượt chân rơi xuống trần gian.

Biên Bá Hiền thân hình tròn tròn, làn da nhàn nhạt dưới ánh sáng dần dần lộ ra. Phác Xán Liệt ngây người, động tác trên tay chậm lại. "Lạch cạch", một cái ly rượu thủy tinh bể tan tành trên mặt đất.

Biên Bá Hiền đột nhiên mở mắt ra, chỉ thấy ánh mắt né tránh của Phác Xán Liệt, trên mặt đỏ ửng lộ ra nét khả nghi, liền cười đến lộ cả ra cái ranh nanh nho nhỏ: "Phác Xán Liệt, anh uống trộm rượu có phải không? Bị tôi bắt được rồi. Ha Ha."

"Tôi không có!"

"Bên kia, có người đến, Phác..."

"Tôi là Phác Xán Liệt. Quản lý, tôi đã đến làm hai tuần rồi." Phác Xán Liệt tự giới thiệu.

Quản lý hùng hổ đi tới, nhếch miệng, đưa tay đẩy đẩy gọng kính đen: "Tôi hỏi cậu, cậu có biết làm việc không hả? Tại sao lại làm bể ly? Trừ tiền lương!"

Phác Xán Liệt liếc mắt: "Đã biết."

"Còn không mau quét sạch sẽ!"

Quản lý quay lưng bước đi, Phác Xán Liệt ở sau lưng giơ cao nấm đấm giá giá hắn. Biên Bá Hiền lập tức đã hiểu ý hắn: Tôi sớm muộn gì cũng đập chết ông!

Bị quản lý chỉnh cũng không phải lần đầu tiên. Phác Xán Liệt vốn là người thẳng tính, lại không có thói quen tuân thủ khuôn khổ, khó tránh khỏi đắc tội với mọi người.

Bất quá cuộc sống trước đây của hắn là chơi bời lêu lổng không thèm đi làm. Nhưng hiện tại có tiểu tổ tông phải nuôi, chỉ dựa vào công việc lừa gạt kia này, ắt hẳn có bữa nay nhưng không có bữa mai. Sống như thế dù thế nào cũng qua không được, nói cho cùng, Phác Xán Liệt nguyện ý nén giận lại, nói đúng hơn là vì tiểu quỷ kia.

Ài, thật sự kiếp trước mắc nợ cậu mà. Phác Xán Liệt bất đắc dĩ nhìn về phía Biên Bá Hiền, bên quầy bar mấy vị khách vẫn còn, mà Biên Bá Hiền khi nãy ngồi trên ghế cao kia tự nhiên lại biến mất. Không hề thấy bóng dáng Biên Bá Hiền, nội tâm Phác Xán Liệt lộp bộp một cái, bất an mãnh liệt lập tức lấp đầy trái tim hắn.

Không có chuyện gì đâu, chẳng qua là
Biên Bá Hiền bướng bỉnh chạy đi chơi mà thôi. Phác Xán Liệt tự an ủi mình.

Trong quán rượu huyên náo tiếng người. Đột nhiên, thanh âm vỡ nát vang lên, mọi người lập tức im bặt, tiếng nói chuyện trong nháy mắt bị đình chỉ, mấy giây sau, âm thanh lại như thủy triều dâng lên.

Có người la lên gọi xe cứu thương, có người cầm điện thoại hô to, còn nhiều người chỉ biết đối mặt nhìn nhau, thật sự không biết xảy ra chuyện gì.

Như là hiểu được cái gì, từ đầu đến chân Phác Xán Liệt đều dâng một cỗ lạnh lẻo. Hắn buông tay, đẩy đám người ra, chứng kiến cảnh quản lý té trên mặt đất, màu đỏ của rượu vươn vãi đầy mặt đất. Biên Bá Hiền không biết làm sao mà đứng ngơ ngác ở chính giữa, nhưng ngoại trừ Phác Xán Liệt không ai có thể thấy cậu.

Phác Xán Liệt xuất hiện như một viên thuốc an thần cho Biên Bá Hiền, cậu lập tức tỉnh người, tranh thủ thời gian chạy tới bắt lấy tay Phác Xán Liệt, thế nhưng Phác Xán Liệt né tránh cậu, không liếc một cái liền xoay người rời đi.

.

Đêm khuya trên đường cái không có bao nhiêu người, Biên Bá Hiền xa xa đi theo sau lưng Phác Xán Liệt, cậu biết mình đã gây họa.

Vì Phác Xán Liệt đã tức giận còn không để ý tới cậu, trước kia gặp rắc rối chỉ cần xin lỗi Phác Xán Liệt là tốt rồi. Biên Bá Hiền nhanh chân chạy theo, ngăn người phía trước lại, chưa mở miệng liền thấy được gương mặt tràn đầy thất vọng của Phác xán Liệt, muốn nói gì đó nhưng lời tới miệng lại nuốt xuống.

Ngược lại Phác Xán Liệt mở miệng trước: "Biên Bá Hiền, cậu nên có tiền đồ một chút đi."

"Thực xin lỗi..." Biên Bá Hiền giải thích: "Tui chỉ đẩy hắn một cái, đâu nghĩ tới có thể xảy ra việc như vậy."

"Tôi đã nói sớm cho cậu biết là không nên tiếp xúc với con người, cậu làm thế chẳng khác nào chưa bao giờ nghe lời tôi."

"Còn không phải ông ta khi dễ anh!"

"Tôi không phải lý do mà cậu hại người!"

Phác Xán Liệt lộ ra thất vọng, Biên Bá Hiền đột nhiên cảm thấy sợ hãi, vội vàng kéo lấy tay áo Phác Xán Liệt, nhã khí nhẹ nhàng: "Xán Liệt, tui biết sai rồi."

"Lúc trưới tôi cứu cậu không phải để cho cậu hại người." Phác Xán Liệt đẩy tay Biên Bá Hiền ra.

"Tôi không giỏi đạo thuật, không có biện pháp siêu độ cậu. Về sau cậu bảo trọng, ngày nào đó đụng phải pháp sư cao cường, để cho hắn tiễn cậu đi đầu thai đi. Đừng phiêu bạt ở nhân gian nữa, miễn cho cuối cùng lại hóa ác quỷ."

Từng lời từng chữ đều đánh thẳng vào tim Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền trơ mắt nhìn Phác Xán Liệt từng bước một đi xa cậu, càng không thể làm như thường ngày cứ chạy theo sau hắn.

Vô số ủy khuất hoá từng trận đắng chát chảy ngược vào tim. Vốn trí nhớ Biên Bá Hiền đã không trọn vẹn, hiện tại chỉ biết mình không phải người. Nhưng nào ngờ hôm nay Phác Xán Liệt đã nói cho cậu biết, giữa họ luôn tồn tại một khoảng cách mà chẳng cách nào vượt qua được.

Người và quỷ vốn  là hai thế giới, dù cho đã làm bạn lâu như vậy, cuối cùng cũng chẳng là cái gì.

Đêm hè gió lạnh phất phơ, nước mắt tiểu quỷ lần đầu tiên chảy xuống, nhìn con đường trống rỗng phía trước mà e sợ: "Xán Liệt. Anh không quan tâm tui nữa sao?"

.

Phác Xán Liệt nằm trên giường trằn trọc suốt đêm, sững sờ không ngủ được. Hắn lại trở mình, trở qua trở lại nhiều lần như vậy. Cái giường sau khi chịu nỗi sau một hồi tra tấn cũng phát ra một tiếng gào thét, liền sụp xuống.

"Má! Biên Bá Hiền lại là cậu phải không!" Phác Xán Liệt đá một cước, xong nhảy dựng lên, nhưng lại không hề thấy gương mặt tươi cười hề hề của tiểu quỷ mỗi khi quậy phá nữa. Mới nhớ đến Biên Bá Hiền đã bị chính mình đuổi đi, sau lại nằm xuống cạnh giường mặt ngay đơ.

Bên ngoài trời đã sáng, một chùm ánh sáng thật dài xuyên qua bức màn nổi đầy nấm mốc lốm đốm, vừa vặn rơi trên mặt Phác Xán Liệt. Hắn liền thay đổi tư thế, suy nghĩ một chút thì móc điện thoại ra gọi cho đồng nghiệp ở quán bar.

Đương nhiên là hỏi chuyện quản lý, đồng nghiệp liền phỉ nhổ nước miếng: "Tôi cũng không biết tên ngốc kia làm thế nào mà xảy ra chuyện nữa. Chỉ là bưng chén đĩa đột nhiên ngã một phát, cũng tại hắn không may, phía trước đều là bàn, bị đập đầu một cái cho choáng luôn."

"Vậy hiện tại quản lý thế nào?"

"Người tốt sống không lâu, tai họa sống nghìn năm. Tối hôm qua đã tỉnh, buổi sáng vẫn chạy đến tiệm kiểm tra, nhắc tới cũng có hơi kì quái. Đập đầu nghiêm trọng như vậy mà não một chấn động nhỏ cũng không có, trên ót ứ đông máu bầm cả đêm cũng tan hết, chắc do hắn mạng lớn."

Cúp điện thoại của đồng nghiệp, Phác Xán Liệt không khỏi lo lắng cho Biên Bá Hiền, tối hôm qua nhìn bộ dáng của cậu hình như là ủy khuất rất nghiêm trọng, nhất thời khó thở.

Hình như bản thân đã không nói lý lẽ gì liền đem cậu ném ở ngoài, không biết giờ đi đâu rồi. Biên Bá Hiền kia một mực theo Phác Xán Liệt lâu như vậy, không biết ai cả, đuổi cậu đi liền đi. Nếu tiếp tục làm cô hồn dã quỷ tùy ý phiêu bạt khắp nơi, vạn nhất nếu bị người nào lừa, với bộ dạng của tiểu quỷ ngốc như vậy khẳng định sẽ còn giúp người ta đếm tiền nữa.

Càng nghĩ càng ngồi không yên, Phác Xán Liệt bất chấp thay quần áo, tóc tai lôn xộn chạy ra ngoài. Mở cửa, tâm đập loạn thình thịch, nhưng cuối cùng trong nháy mắt cũng an định trở lại.

Tiểu quỷ làm cho hắn lo lắng cả đêm bây giờ đang dựa vào cạnh cửa mà ngủ. Bộ dáng rất quen thuộc.

Mới bình tĩnh chốc lát, Phác Xán Liệt lại không bình tĩnh tiếp. Thường thì tinh lực của Biện Bá Hiền rất nhiều, mà thời điểm tinh lực nhiều như vậy sẽ không ngủ được, cho nên thường ngày vẫn thường hay thức sớm rồi bày trò hề trêu ghẹo hắn.

Mà tối hôm qua mới vừa đền bù cho cậu ít linh chi, sao sáng nay lại mệt mỏi thành như vậy. Phác Xán Liệt cẩn thận nghĩ lại, tranh thủ thời gian ôm lấy Biện Bá Hiền trở về phòng. Động tác quá thô lỗ cho nên Biên Bá Hiền bị đánh thức, buồn ngủ chớp chớp mắt nhập nhèm, trông thấy mình được Phác Xán Liệt ôm, lập tức nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Phác Xán Liệt buông Biên Bá Hiền ra, vỗ vỗ mặt cậu: "Bá Hiền, linh chi của cậu đâu?"

Biên Bá Hiền hàm hồ nói: "Cho hết mẹ nó rồi."

"Cái gì! Cậu cho quản lý làm gì!" Phác Xán Liệt có cảm giác như một đống tiền mặt mọc cánh bay đi, thiếu chút nữa ngất ngay tại chỗ.

Biện Bá Hiền không ngủ nữa, ngồi thẳng người lên chăm chú nhìn biểu hiện của Phác Xán Liệt, trong giọng nói có chút cầu xin: "Xán Liệt, tui đã trị cho hắn, anh đừng đuổi tui đi được không?"

Biên Bá Hiền cụp ánh mắt cún con ngấn nước xuống nhìn hắn, Phác Xán Liệt liền không nói nên lời, thở dài, đem Bá Hiền ấn vào trong ngực, lại bị như vậy nữa rồi, thật sự không biết sự tình này sao lại xảy ra nữa.

Hết lần này tới lần khác Biên Bá Hiền không an phận mà vặn vẹo vài cái, mở miệng ngữ khí đắc ý cười tươi một cái như là phát hiện châu lục mới: "Xán Liệt, tim của anh đập nhanh thật!"

"Câm miệng."

"Tui nói thêm câu nữa." Biên Bá Hiền nói: "Anh mua cho tui thêm một cái linh chi thật lớn nữa đi nha nha nha, nhaaaaaaaaaa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com