5.
Ở nhà Ngô Thế Huân cũng được, chẳng qua là Thế Huân vẫn chưa thể tiếp nhận được. Vì cái gì tự nhiên lại thuận lý thành chương đã hoà nhập cùng đám người kia. Không phải, là một tiên, một hồ ly, ba con cún cùng với một bảo mẫu của tiểu quỷ kia nữa!
"Đến đây giúp một tay." Phác Xán Liệt tay trái ôm túi lớn túi nhỏ, tay phải ôm một bó hoa, chật vật mở cửa.
Từ thư phòng Ngô Thế Huân âm trầm thò ra nửa cái đầu: "Ăn cơm chưa? "
"Chưa ăn cơm, cũng chưa có làm cơm."
"Oh" Ngô Thế Huân rụt đầu vào, cửa thư phòng cũng nhanh đóng lại.
"Cậu ra đây giúp đi, lát nữa cùng ăn." Đáp lại Phác Xán Liệt chỉ có chuỗi trầm mặc kéo dài.
Lộc Hàm nhảy đến trước mặt Phác Xán Liệt, cầm móng vuốt chỉ chỉ lên bình hoa trên bàn : "Cậu mang chút ít nước, đổ vào bình hoa rồi cắm đi, à trên nhụy hoa cũng vẩy một ít nước."
"Tổ tông, tôi giúp cậu mua hoa đã phải chạy hết tám con phố, cậu có thể cho tôi nghỉ ngơi không!"
"Không được, để quá lâu hoa sẽ nhanh tàn." Lộc Hàm vẫy vẫy cái đuôi: "Tuy rằng tôi đã sống qua nhiều niên kỉ, rõ ràng có thể làm tổ tông của cậu, nhưng tôi không hy vọng cậu gọi tôi như vậy, gia đình tôi là Hồ Tộc, cậu gọi như vậy là ngu xuẩn đó."
Phác Xán Liệt số phận cam chịu ôm bình hoa vào bếp. Biên Bá Hiền nãy giờ vẫn ở trong phòng khách xem TV, nghe thấy động tĩnh cũng chạy tới, chỉ vào bình hoa trên bàn hỏi Lộc Hàm: "Lộc Hàm nhờ Xán Liệt mua cái này hả, có tác dụng gì vậy? "
"Cậu không biết cái này? Cái này gọi là phong cách sinh hoạt cơ bản đó." Lộc Hàm khinh thường nói, lúc còn ở Bất Chu Sơn, mỗi ngày Lộc Hàm đều hái hoa dại, trang trí khắp cả động hồ ly.
"À, trước đây Xán Liệt cũng có mua cái đẹp giống vậy nè, nhưng không thể ăn được, bày biện cho đẹp thì ích lợi gì."
"Ơ, ở nhà của cậu Xán Liệt cũng mua hoa? "
"Đương nhiên." Biện Bá Hiền rất kiêu ngạo nói: "Là màu đỏ, còn có mùi rất thơm."
Lộc Hàm giật giật lỗ tai: "Màu đỏ hả, hắn tặng cậu hoa hồng? "
"Hoa hồng là cái gì? "
"Biện Bá Hiền tới đây." Lộc Hàm gọi Bá Hiền vào phòng khách, xác định không có ai có thể nghe họ nói chuyện, thần thần bí bí nói: "Cậu với Phác Xán Liệt là quan hệ như thế nào? "
Vì bàn chuyện bát quát nên người trong Tam giới trong phút chốc tương thông kết hợp mà nhiều chuyện.
"Xán Liệt... " Hiện tại dung lượng trong não là có hạn nên Biện Bá Hiền khó khăn kiếm ra từ hình dung: "Ưm, Xán Liệt là ân nhân cứu mạng của tui"
"Nè, cậu biết không, ân cứu mạng là phải lấy thân báo đáp đó."
"Lấy thân báo đáp là cái gì? "
"Má. Cậu xem TV nhiều như vậy cũng như không rồi."
Lộc Hàm cầm móng vuốt đùng đùng lấy điều khiển TV ấn ấn mấy cái liền, trên màn hình TV hiện ra một nữ nhân ăn mặc trang điểm xinh đẹp, bộ dạng như vậy một chút cũng không giống vừa bị đuổi giết. Hai mắt còn ẩn tình: "Ân nhân, anh cứu được tính mạng của tiểu nữ, tiểu nữ thật không có gì báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp. " Dứt lời hôn ngay miệng của nam chính.
"Có thấy không? Cái này là lấy thân báo đáp. "
Biện Bá Hiền hoài nghi suy nghĩ: "Chỉ đơn giản như vậy? Như vậy Xán Liệt sẽ vui vẻ? Xán Liệt sẽ mua cho tui cái linh chi thiệt lớn? "
"Mua luôn một chiếc xe cũng được." Lộc Hàm thầm nghĩ Phác Xán Liệt lần này thiếu nợ công ơn của đại nhân ta rồi, về sau nhất định sẽ đòi bằng được.
Ban đêm, Phác Xán Liệt chạy quanh hơn nửa cái phòng, cuối cùng mới ôm trọn ba con cún nhỏ của Ngô Thế Huân nhét vào trong ổ, thiệt mệt mỏi, chỉ muốn về phòng ngã đầu nằm ngủ liền.
Về phòng đẩy cửa ra lại bắt gặp Biện Bá Hiền nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi trên giường, vẻ mặt giống như sắp phải lên chiến trường trang nghiêm.
"Làm sao vậy, hôm nay không muốn ngủ? " Phác Xán Liệt đến ngồi bên cạnh cậu.
Biện Bá Hiền bắt chước điệu bộ học được từ nữ chính trên TV, hơi cau mày, trong mắt ần ận nước, đọc lên lời thoại đã sớm thuộc làu: " Anh nhân, anh cứu được tính mạng của Bá Hiền, Bá Hiền thật không có gì báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp."
Phác Xán Liệt sửng sốt, hơn nửa ngày mới phản ứng: "Cái này là cậu học trên TV luôn sao? "
Làm sao anh biết? Biện Bá Hiền vừa định nói ra, rồi lại nghĩ đến còn có một bước chưa làm xong, vội vàng kéo cổ áo Phác Xán Liệt, đưa môi mình lên.
Hai mắt Phác Xán Liệt trừng lớn, nhìn gương mặt phóng đại trước mắt, đại não chốc lát trống rỗng, môi cũng theo bản năng mím mím lại. Rồi rồi, hôn rồi.
Xúc cảm lành lạnh còn vương lại trên môi Xán Liệt, rõ ràng cảm nhận được người vừa nãy hôn mình chính là người mình thầm thương trộm nhớ lâu nay. Cảm giác như toàn bộ máu đều dồn lên não, ngay sau đó một dòng chất lỏng ấm áp không khống chế được tự nhiên tràn ra, sát môi.
"Xán Liệt, anh chảy máu kìa!" Biện Bá Hiền buông Phác Xán Liệt ra, trợn mắt há miệng nhìn từng vệt máu trong mũi từ từ chảy ra, lập tức nói xin lỗi: "Thực xin lỗi, xin lỗi, tui không phải cố ý làm cho anh bị thương. "
"Không có gì." Tùy tiện trả lời xong, Xán Liệt rút liên tục mấy tờ khăn giấy, nhét vào lỗ mũi, chặn lại. Mặt mũi bỏ bừng, muốn tìm chỗ nào không có Bá Hiền yên nghĩ một chút.
Hành động như vậy ngược lại khiến cho Bá Hiền ngày càng áy náy, không biết làm sao, cậu ngồi mãi trong phòng đợi Phác Xán Liệt nhưng đến tối vẫn không gặp.
Cuối cùng chờ đến sáng, Bá Hiền đã tính sẵn, đầu tiên sẽ tìm Xán Liệt xin lỗi xong sẽ tìm Lộc Hàm tính sổ rồi hùng hổ ra khỏi phòng. Không phát hiện Phác Xán Liệt, lại phát hiện trên ghế sa lon có một thiếu niên lạ lẫm đang ngồi.
Mắt to to, tóc xoăn ngắn màu nâu, trắng y chang Ngô Thế Huân. Có điều tại sao lại mặc quần đùi gặm dưa hấu. Biện Bá Hiền nhìn thế nào vẫn cảm thấy quen mắt, "cẩn thận chu đáo" đập bàn một cái xong hét to lên: "Ngô Thế Huân, cậu phẫu thuật thẩm mỹ rồi hả?"
"Ai phẫu thuật thẩm mỹ hả?" Ngô Thế Huân ôm cái gối từ phòng bên lạch bạch đi ra, nhìn người trên sa lon cũng có chút sững sờ.
"Ngu ngốc! Anh là Lộc gia gia của các cậu đây!" Thiếu niên xinh đẹp phun hạt dưa hấu cái vèo, xong nói ra. Quả thực là giọng của Lộc ca.
Biện Bá Hiền tỏ vẻ không thể tiếp nhận, gì chứ, cái này là mắt hồ ly sao? So với mắt cậu còn lớn hơn nữa. Phi!
Ngô Thế Huân xoa cằm, điệu bộ bừng tỉnh hiểu ra: "Quả nhiên người ta nói sủng vật nuôi càng lâu lớn lên càng giống chủ là rất đúng."
Nói còn chưa dứt đã bị Lộc Hàm đánh mạnh một cái : "Cậu con mẹ nó mới là sủng vật."
Kì thật một khi biết Lộc Hàm đã có thể biến thành người thật, Ngô Thế Huân cũng không phải là không có phiền muộn. Tuy nói người nhà mình thành người thật thì thiếu đi vài cọng lông, nhưng so với tiên nữ trên trời thì tất nhiên là đẹp hơn rất nhiều. Nói đến đây lại ngây ngô nhìn Lộc Hàm cười cười: "Anh Lộc Hàm, anh lớn lên thiệt là đẹp."
"Hiện tại biết gọi là anh rồi hả? Xem như cậu có mắt." Lộc Hàm rất đắc ý, nhịn không được muốn vung đuôi. Nghĩ lại thì bây giờ không có đuôi, ngược lại nhìn Ngô Thế Huân cười cười, Ngô Thế Huân liền chấn động không ít.
Xem ra không khí có gì là lạ. Biện Bá Hiền bây giờ mới nhớ ra, đúng rồi, rõ ràng cậu muốn tìm Lộc Hàm tính sổ mà.
"Lộc Hàm, anh là đồ lường gạt!" Vỗ bàn một cái "Xán Liệt bị tôi làm bị thương rồi! "
"Làm sao vậy được? Rốt cuộc tình hình là như thế nào, cậu nói rõ ràng? "
Biện Bá Hiền nói:" Tôi làm theo lời anh, hôn hôn Xán Liệt, vậy mà mũi Xán Liệt chảy thiệt nhiều máu, y chang bị người ta đánh."
"Haha, tên đó thật không có tiền đồ!" Ngô Thế Huân nhịn không được cười ra tiếng.
"Đừng làm rộn!" Lộc Hàm lấy tay chặn miệng Thế Huân lại: "Bá Hiền, đó không phải là bị thương, đó là... "
"Lộc Hàm!" Tự nhiên từ đâu phát ra tiếng nói trầm thấp "Thì ra là anh dạy đó hả!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com