Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Sắc mặt Phác Xán Liệt mặt u ám, mây mưa sắp kéo thành bão tố, bình thường tính tình hắn rất ôn hoà, nhiều lắm thì đôi khi Biên Bá Hiền chơi đùa quá phận mới trưng ra chút sắc mặt. Lúc này tự nhiên đối diện với Lộc Hàm mặt dày, Phác Xán Liệt có chút chột dạ.

"Chuyện gì cũng từ từ, Phác Xán Liệt cậu không nên đánh nhau." Ngô Thế Huân ra nói giảng hoà, cũng không có nói giúp Lộc Hàm, tránh cho Xán Liệt lại càng tức giận.

Biên Bá Hiền sợ hãi kêu lên: "Xán Liệt...." Lúc này sắc mặt Phác Xán Liệt mới tốt lên được chút.

Đi đến ngồi cạnh Biên Bá Hiền nói:" Lần sau không được nghe anh ấy nữa, bao nhiêu tuổi rồi mà toàn dạy cậu mấy thứ vô nghĩa."

"Nè. Cậu có ý gì? Cái gì vô nghĩa hả? " Lộc Hàm bất mãn, "Anh đây còn không phải là muốn giúp cậu? Không ngờ cậu còn không coi trọng anh."

"Không cần!"

"Cậu, cậu cái này được lắm! Chẳng lẻ...." Lời nói chưa xong đã bị Ngô Thế Huân kéo cổ tay, Lộc Hàm muốn trừng mắt, rồi lại thấy Ngô Thế Huân nhẹ lắc đầu, rốt cuộc chỉ có thể nuốt xuống những lời định nói.

Phác Xán Liệt nhìn Lộc Hàm cảnh cáo, sau đó mang Biên Bá Hiền trở về phòng. Lộc Hàm bởi vì bị cảnh cáo, tâm tình không tốt, ở Hồ Tộc, Lộc Hàm là nhân vật không sợ trời không sợ đất, sau này lưu lạc cũng không bớt kiêu ngạo, vậy mà khi nãy bị cái tên đạo sĩ nhỏ mọn ấy khinh.

"Ài! Bậy rồi." Ngô Thế Huân thở dài một hơi.

Lộc Hàm vô cùng đồng cảm: "Cậu cũng thấy Phác Xán Liệt làm bậy đúng không? Anh đây có ý tốt, vậy mà hắn còn không cảm kích."

"Tôi là than trên trời tạo nghiệp chướng, vận mệnh trêu người. Xán Liệt nói rất đúng, anh đừng làm chuyện vô nghĩa nữa."

"Ais, như thế nào cậu cũng..." Lộc Hàm nhíu mày nói: "Xán Liệt thích Bá Hiền, hắn không nói cho nên Bá Hiền không hiểu, anh giúp họ một chút, ngược lại thành ra làm chuyện xấu."

"Tôi không có mắng anh." Ngô Thế Huân giải thích: "Sự tình giữa hai người họ, ai cũng không có biện pháp nhúng tay. Huống chi nếu Phác Xán Liệt muốn giúp đỡ đã nói sớm, bình thường nhìn hắn coi bộ ngốc ngốc, kỳ thật rất nhạy bén, năm đó sư phụ hắn cũng nói như vậy. Chỉ là chuyện giữa họ thật sự không phải dùng một hai câu là giải quyết được vấn đề, anh cũng là tiên tu hành, phải hiểu rõ chứ?"

"Ý cậu muốn nói người quỷ khác đường? "

"Đầu tiên là vậy. Trọng yếu chính là hiện tại Biên Bá Hiền làm quỷ cũng khó khăn, huống hồ lại nói đến chuyện yêu đương. Vạn nhất sau này lỡ dẫn đến việc hồn phi phách tán, hà tất gì bây giờ lo âu tự thêm phiền não?"

"Nói như vậy... " Lộc Hàm có chút kinh ngạc,
"Cậu không chắc chắn có thể cứu Bá Hiền."

"Tụ hồn coi như là làm trái đạo trời, mà cái này đâu phải dễ dàng? "

"Cậu cái gì cũng biết!"

Ngô Thế Huân bởi vì câu tán dương của Lộc Hàm rất hài lòng, khoé miệng cười cười nhưng lập tức giận tái mặt, "Từ khi Bàn Cổ Khai Thiên Tích Địa đến nay, sinh ra thần khí nhiều như vậy, muốn tìm hồn để tụ họp không khó. Chẳng qua là thế gian rộng lớn, không phải là hai người bọn họ có thể gánh nổi."

Theo lời Ngô Thế Huân là vận mệnh trêu người, đối với Biên Bá Hiền mà nói quả thực đúng là như vậy. Trời cao cho cậu cơ hội mấy trăm nay ở lại thế gian, đồng thời cho cậu ân nhân cứu mạng trong lúc hoạn nạn, nhất định là muốn tiểu quỷ như cậu phải trải qua đau đớn. Đã an bài như thế, Biên Bá Hiền mất đi trí nhớ bởi thế nên không cách nào suy nghĩ cẩn thận.

Cậu chỉ biết có một ngày buổi sáng tỉnh dậy, mưa dầm mấy ngày liền đã ngừng hẳn, ánh mặt trời rất nhanh rơi vãi trong căn phòng mốc meo, dựa vào ít ánh nắng thấy được tay phải đã dần dần biến mất từ khi nào. Lúc này, mới thấm thiết cảm nhận được một loại cảm xúc -- sợ hãi.

Xán Liệt từ thư phòng của Thế Huân đi ra, trở lại phòng, Bá Hiền vẫn đang ngồi trên sàn nhà, tay phải giơ lên trước mặt. Tay áo dài bao lấy bàn tay, mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng bàn tay, thế nhưng sờ thế nào cũng không được.

Phác Xán Liệt vẫn nhớ kỹ bàn tay trắng nõn ấy, ngón tay dài nhỏ khớp tay rõ ràng, nhà điêu khắc nổi danh cũng khó mà khắc ra tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ như vậy.

Xán Liệt đóng cửa phòng lại, cùng ngồi vào sàn nhà. Muốn đưa tay sờ sờ tóc Biên Bá Hiền, giơ lên một nữa lại buông xuống. Là do đáy lòng dâng lên nỗi sợ hãi, nỗi sợ hãi lớn nhất, hắn sợ ngộ nhỡ tay mình xuyên qua thân thể Biên Bá Hiền thì nên làm cái gì bây giờ.

"Cậu đừng lo lắng." Phác Xán Liệt an ủi nói, "Chỗ núi Côn Lôn có vài loại sâm ngàn năm, Thế Huân có quen biết bạn bè, đưa vài cây tới đây cũng không mất nhiều ngày."

"Xán Liệt, tui sợ." Vừa đến trước mặt Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền không giữ được tỉnh táo, đối mặt với hắn -- mắt nhỏ rưng rưng, khuôn mặt nhỏ nhắn chực khóc.

Phác Xán Liệt liền đem cậu ôm vào trong ngực, hắn yêu thương tiểu quỷ này nhất. Mặc kệ cho cậu là người xa lạ mấy trăm năm trước chết uất ức lưu lại thành một linh hồn.

"Đừng sợ, sẽ khá hơn thôi. Coi như tại tôi đạo thuật không giỏi, tôi sẽ cố gắng dùng hết tất cả hiểu biết giữ cậu ở lại."

"Lỡ như... "

"Không có lỡ như." Phác Xán Liệt cắt ngang cậu, "Nghe đây, cậu mang lại cho tôi nhiều phiền toái như vậy, nếu rời đi, tôi khẳng định một phần mộ nhỏ cũng không mua cho cậu. Chỉ biết đem quần áo của cậu đốt ở một nơi hoang vu, rồi đưa đồ cúng cho cẩu ăn, mộ bia bị gió thổi nắng cháy không bao lâu sẽ mục nát. Đến nay cậu đều là cô hồn dã quỷ mất trí nhớ, nếu rời đi sẽ không còn cái gì là kỷ niệm. Trên đời này, ngay cả dấu tích của cậu sẽ không để lại chút nào."

Biên Bá Hiền lắc đầu: "Tui vốn là dã quỷ không có nhà, đâu sợ chuyện này. Tui chỉ lo lắng, đến lúc đó không có người ở bên cạnh anh, cùng nói chuyện với anh."

"Vậy thì, bây giờ cậu phải nghe lời của tôi, từ hôm nay trở đi phải phối hợp thật tốt với tôi. Tôi sống nhiều nhất một trăm tuổi, nên chỉ có thể theo giúp cậu đến hết kiếp này. Sau này khi mọi chuyện xong xuôi, phải ly biệt, cậu tự mình sống tốt như mấy trăm năm trước, có thể tự do, muốn làm gì cũng không có ai ngăn cản."

Đáy mắt loé lên tia bi thương, trong đầu giờ chỉ có một người duy nhất-- Biên Bá Hiền. Để tiếp tục làm bạn với Bá Hiền, Xán Liệt chắc chắn không thể buông tay được.

Nhưng mà vận mệnh luôn có thể đùa bỡn chúng ta trong lòng bàn tay, bởi thế có là ai chăng nữa cũng không có ngoại lệ. Phác Xán Liệt đã bắt đầu bên cạnh canh giữ tiểu quỷ một tấc cũng không rời. Buổi tối, lúc ngủ ôm thật chặt, buổi sáng tỉnh lại đầu tiên phải xác định cậu khoẻ mạnh hết thảy, nhưng vẫn ngăn không được, thân thể Bá Hiền ngày càng mỏng manh, giấc ngủ cũng dài hơn trước rất nhiều. Thứ hắn cảm nhận rõ ràng nhất là sinh khí cậu đã chậm dần bị mất đi.

Thừa dịp tiểu quỷ còn đang ngủ, giúp cậu vén lại chăn, mới rời khỏi phòng ngủ.

Ngô Thế Huân bên ngoài đầu tóc loạn cả lên, mũi còn bốc lên đám khói đen. Nhìn thấy Phác Xán Liệt, Thế Huân hùng hổ đi ra nhưng lại bắt gặp bộ dạng thả chậm chân chậm tay sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Biên Bá Hiền của Phác Xán Liệt. Liền giơ tay cao qua khỏi đỉnh đầu "Tôi không có biện pháp."

"Cậu sao lại không có biện pháp?" Phác Xán Liệt hạ giọng.

"Cậu ấy làm sao tỉnh lại được." Ngô Thế Huân bất đắc dĩ nói :"Cậu nhìn đi, một tháng nay tôi đem biết bao nhiêu vị tiên gia khắp nơi ra nhờ cậy, thu được bao nhiêu linh đan thần dược, giúp được gì không? Không có thân thể, lại không thể đầu thai, hồn phách cứ như đèn cạn dầu, giữ được đến bây giờ đã là kỳ tích."

"Tôi đi tìm thân thể giúp cậu ấy!"

Ngô Thế Huân lạc đầu: "Cậu không phải không biết, đừng nói ngây thơ như vậy. Không phải là thân thể của cậu ấy thì có ích gì?"

Phác Xán Liệt trút giận xong, ngồi xuống co quắp lại, giọng khàn khàn: "Xin cậu nghĩ thêm biện pháp, cứu cậu ấy, cứu Bá Hiền đi."

"Ài, không những cậu mà tôi còn bị biên tập viên giày vò, gần đây bị cậu bức, công việc gì tôi vẫn chưa làm, qua mấy ngày biên tập viên lại hối thúc bản thảo. Thời gian này, thật không có cách."

Lộc Hàm ngậm cọng khoai tây trong miệng , không chần chừ lại đánh lên đầu Ngô Thế Huân một cái: "Bản thân tự kéo bản thảo kiếm cớ. Cậu giúp Xán Liệt đi, lúc trước không phải nói có biện pháp cuối cùng sao?"

"Thật sự?" Mắt Xán Liệt sáng rực lên.

"A! Anh lắm miệng." Ngô Thế Huân trừng mắt liếc Lộc Hàm, "Tôi nói trước, cái này là biện pháp mạo hiểm. Nói đơn giản là mượn Thần khí, nói phức tạp là đại sự phạm luật trời."

"Tranh thủ thời gian, nói đi." Phác Xán Liệt gấp đến độ đá Ngô Thế Huân một cước: "Cái gì gọi là Thần khí, cậu cứ việc nói đi, còn chuyện khác cứ giao cho tôi."

Ngô Thế Huân ngoắc ngoắc ngón tay để cho Xán Liệt cùng Lộc Hàm kê lỗ tai lại gần: "Đã nghe nói qua "Hồn thừng" chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com