Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

"Anh biết, còn biết rõ." Lộc Hàm nói ra đầy kiêu ngạo, "Anh có nghe lão gia nhà anh đã từng nói qua, mấy nghìn năm trước Hồn thừng xuất thần khí gây đại nạn. Lúc đó anh còn nhỏ, không trải qua sự việc này, chỉ biết để thu phục nó, Tam Giới (*) không biết đã hao tổn mất bao nhiêu Tiên gia."

Ngô Thế Huân gật đầu tỏ vẻ khen gợi: "Xán Liệt, cậu biết công dụng của nó chứ?"

"Giữ hồn phách người hả? "

"Nếu như chỉ có như vậy, cũng không xứng để gọi là Thượng Cổ Thần Khí." Ngô Thế Huân tỏ vẻ sâu xa, "Năm đó ở Thiên Giới, tôi rảnh rỗi đến nhàm chán đi đọc qua một quyển về Thần Khí đồ giám (**), cái Hồn thừng này, ngoại trừ phát hồn còn có thể tụ họp hồn được. Thường thì người có ba hồn bảy vía, yêu ma, Tiên gia có Nguyên Thần. Nếu dùng hồn thừng, dù là hồn phách hay Nguyên Thần vỡ tan không thể tả cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tới lúc đó chỉ cần hao phí gần trăm mười năm cải tạo lại thân xác, khởi tử hồi sinh là chuyện ngày một ngày hai. Đây cũng là nguyên nhân vì sao năm đó Tam Giới chúng sinh đều dốc sức liều mạng muốn có được Hồn thừng, may mắn thế nào cuối cùng lại đến tay yêu ma."

Phác Xán Liệt không kiên nhẫn được nữa: "Cậu nói nhiều như vậy làm gì? Nói thẳng, hiện tại Hồn thừng ở nơi nào? Tôi cần phải làm gì? "

"Cậu đừng vội, nghe tôi nói hết. Hiện tại Hồn thừng do Minh giới giữ..."

Vừa nói như vậy, sắc mặt Lộc Hàm liền ngưng trọng, Phác Xán Liệt thì tâm tư tất cả đều nghĩ đến Biên Bá Hiền, không chú ý đến sắc mặt biến hoá liên tục của hai người họ, chẳng qua là thúc giục : "Sau đó thì sao, muốn có được phải làm thế nào?"

"Xán Liệt, cậu không biết." Lộc Hàm rót cho Xán Liệt chén trà, "Không tính đến việc Minh giới tương đương với Quỷ Môn Quan, người sống đi vào có đi không về, quản lý Minh giới là một vị quỷ quân nổi danh tàn nhẫn, lão gia nhà anh nói quỷ quân ấy mấy nghìn năm nay chỉ có duy nhất một sắc mặt lạnh lùng. Đã từng có thượng tiên nhờ hỗ trợ để đánh chạy phàm nhân là Quỷ hồn. Quỷ quân chẳng những không đồng ý, còn đem hồn phách vị tiên kia ném vào chảo. Lần này là Hồn thừng Thượng Cổ Thần Khí, nếu muốn không thông qua quỷ quân có được, khó càng thêm khó."

Lông mày Phác Xán Liệt nhíu chặt, chén trà trên tay rung rung: "Mặc kệ là rất khó, tôi không thể bỏ qua cơ hội duy nhất để cứu Bá Hiền. Bất quá là Quỷ Môn Quan mà thôi, tôi bất chấp xông lên là được."

"Cậu cũng đừng bi quan như vậy, tớ không nghĩ vì chuyện này cậu mà cậu lại hi sinh chịu chết." Ngô Thế Huân cười rộ lên, "May mắn cho cậu, tôi tuy chức quan không cao nhưng có nhiều mối quan hệ tốt."

"Chẳng lẻ cậu với quỷ quân giao tình rất tốt?"

Ngô Thế Huân run lên ba cái, "Không phải cái này, quỷ quân kia y hệt khối băng, ai mà nguyện ý kết bạn với hắn, lúc tôi đi Thiên Giới báo cáo công tác ở xa xa gặp qua hắn một lần, nhưng mặt không thấy rõ. Bất quá quỷ quân có một cặp tiên thân cận gọi là Hắc Song Sát và Bạch Song Sát, Bạch Song Sát thiếu nợ tôi một mối ân tình."

Kế hoạch rất đơn giản, chỉ cần đợi đến tết Trung Nguyên là thời điểm Quỷ Môn Quan mở rộng, ngày thường quỷ quân không ra khỏi cửa cũng sẽ đến nhân gian ăn chút khói lửa. Thuận tiện chỉnh một số tiểu quỷ để tránh việc tiểu quỷ đến nhân gian quấy nhiễu trật tự.

Lường trước việc Bạch Sát Song mặc dù nợ ân tình, cũng không đồng ý việc phản bội Minh giới. Đến lúc đó chỉ hi vọng Bạch Song Sát dẫn đường cho bọn họ, tránh quỷ tuần tra, việc ăn cắp hồn thừng bọn họ sẽ xử lí.

"Vì vậy điểm mấu chốt là liên hệ với Bạch Song Sát. Hắn đang ở Minh giới, cậu làm sao liên hệ đây?" Lộc Hàm hỏi.

Ngô Thế Huân uống một ngụm trà:" Này cũng không khó, ở Minh giới Hắc Song Sát phụ trách quản lý trật tự của những kẻ có tội, còn Bạch Song Sát chịu trách nhiệm xử lý các loại sự việc hằng ngày, thường xuyên đi lại nhân gian. Chúng ta đến vùng lân cận gần Quỷ Môn Quan ngồi chổm hổm đợi, rất dễ gặp mặt hắn."

Phác Xán Liệt vỗ bàn: "Sáng mai chúng ta xuất phát, từ giờ đến giữa tháng bảy chỉ còn không đến một tháng."

"Cậu không thể đi." Ánh mắt Ngô Thế Huân sắc bén nhìn Phác Xán Liệt.

"Vì sao? "

"Cậu là người sống mà đi xuống Quỷ Môn Quan thật không sợ giảm thọ? "

Phác Xán Liệt suy nghĩ một lát: "Tôi cũng có chút đạo hạnh, đâu dễ dàng để quỷ nhỏ đến gần. Hơn nữa, không phải nói mấy câu thì có thể nhờ cậy Bạch Song Sát giúp chúng ta. Tôi đi cũng hỗ trợ giúp ích một chút, dù sao ban đầu tôi cũng là người mang Bá Hiền đến."

Lộc Hàm lặng lẽ kéo Thế Huân qua một bên, "Xán Liệt nói có lý. Chúng ta nhờ cậy Bạch Song Sát hỗ trợ, tất nhiên phải dắt theo Bá Hiền, trên đường đi cậu ấy bướng bỉnh này nọ, chỉ có Xán Liệt trị được."

Ngô Thế Huân nghe xong cảm thấy rất có lý, lập tức gật đầu đồng ý.

Xưa nay có truyền thuyết, Quỷ Môn Quan nổi tiếng là quỷ thành ở Phong Đô. Chính xác là như thế, nhưng năm đó khách du lịch tăng nhanh, quỷ thành tĩnh mịch bị gây ồn ào. Nói là khách du lịch chứ thật ra khách đa số là quỷ hồn phất phơ. Cho nên Quỷ Môn Quan phải di chuyển nhiều lần, hiện nay toạ lạc ở một ấp trống không, mơ hồ không có người.

Phác Xán Liệt cầm trên tay túi vải rách chắp vá khắp nơi, rất đau lòng nhìn Biên Bá Hiền vẫn còn đang buồn ngủ. "Là Túi Càn Khôn thu phục tiểu quỷ, tôi giữ cậu bên trong, cậu ngủ một giấc mạnh khoẻ, tỉnh dậy thì chúng ta đã đến nơi."

Biên Bá Hiền cái hiểu cái không gật đầu, "Chờ khi nào trở về thì về nhà của anh đi. Tui biết rõ anh không thích ở nhà của Thế Huân."

"Tốt, cậu muốn ở đâu cũng được, tôi ở cùng cậu." Phác Xán Liệt cẩn thận từng li từng tí cầm tay Bá Hiền niệm chú vài câu. Thân hình Biên Bá Hiền thoáng cái hoá thành tia sáng trắng bay vào Túi Càn Khôn. Đem túi cất kĩ, Xán Liệt nhìn về phía Thế Huân với Lộc Hàm nãy giờ chờ đã lâu, "Đi thôi."

Chuyến đi này, trở lại chỉ sợ người và vật không còn.

Vốn cho là lộ trình đi ít nhất cũng phải vài ngày, không ngờ Ngô Thế Huân lấy ra ba vé máy bay, ba người họ nói chung giống như đi du lịch, cùng hồi hộp ngồi lên máy bay. Lên máy bay Ngô Thế Huân lại lấy laptop ra gõ gõ đánh đánh, nghe nói là đánh bản thảo. Không thể không thừa nhận, ở phương diện thích ứng với hoàn cảnh sinh hoạt ở nhân gian, Thế Huân hơn Lộc Hàm rất nhiều.

Cuối ngày đã đến được vùng lân cận gần Quỷ Môn Quan, nhà cao tầng như rừng. Nhìn bề ngoài như khu thành thị bình thường không có gì khác biệt. Chẳng qua là ít người một chút, quạnh quẽ một chút.

Sắc trời dần tối, lúc này mới cảm thấy quỷ thành quỷ dị, dân bản xứ sớm đã đóng chặt hết cửa chính lẫn cửa sổ. Âm khí dần dần dày dặc , thẩm thấu cả khu thành thị.

Không lâu sau, sắc tối biến mất, trên đường cái không có một bóng người. Cái xuất hiện là từng cái bóng đen mờ ảo, có chút rối bù. Quần áo ăn mặc chỉnh tề nhưng lại là quần áo thời cổ đại.

Khu thành thị to như vậy thế nhưng không có một ngọn đèn, chỉ có bóng trăng nhàn nhạt trên bầu trời soi đường.

Đêm dài, âm khí càng tăng lên. Phác Xán Liệt ở ngoài đừng ngốc lâu như vậy, rõ ràng cảm thấy có cảm giác mát chu du dọc thân thể. Ý nghĩ hỗn độn, lúc này nơi giữ Túi Càn Khôn sáng lên, hắn lập tức hồi tỉnh, vội vàng vận hành tâm pháp bảo vệ bản thân.

Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm không bị ảnh hưởng bao nhiêu, ngược lại Thế Huân nhìn ra Xán Liệt có gì không ổn, "Cậu đi về nhà trọ trước đi, nhớ kỹ chỗ khe hở cửa sổ phải dán mấy lá bùa màu vàng."

Phác Xán Liệt lắc đầu: "Không có việc gì, tôi có thể kiên trì."

Lộc Hàm ra ý bàn bạc: "Dứt khoác hai người các cậu đều phải đi về. Đã mười hai giờ rồi mà Bạch Song Sát vẫn còn chưa xuất hiện, hôm nay không biết có tới hay không, ba người cùng ở một chỗ chờ không phải cách hay. Dễ làm quỷ sai đi tuần chú ý tới, không bằng thay phiên từng người."

Hai người gật đầu đồng ý, cùng trở nhà nhà trọ.

Liên tiếp thay phiên một vòng, chỗ cửa Quỷ Môn Quan chỉ thấy phất phơ quỷ đi đường với quỷ sai mặt xám như tro.

Phác Xán Liệt trong lòng biết không thể gấp gáp nhưng thỉnh thoảng cứ vén bức màn lên nhìn ra ngoài.

Ít người nhiều phòng, bọn họ hẳn là đoàn người duy nhất là "du khách". Khu trọ này chỉ có bọn họ nên nhập gia tùy tục không có mở đèn, bên ngoài tầng tầng lớp lớp sương mù mỏng. Dường như cả toà thành chỉ có thể nghe thấy tiếng hô hấp của bọn họ.

"Âm khí nặng thế này, vậy mà người nơi này cũng ở suốt được." Phác Xán Liệt cảm thán.

Biên Bá Hiền đã từ trong túi vải đi ra, lười biếng nằm trên giường. "Có lẽ người ta thích ở đây."

"Thích nơi đây không phải nên là tiểu quỷ như cậu sao?" Ngô Thế Huân chen miệng nói, "Nếu như không phải cuộc sống bức bách, ai lại tự nguyện ở chỗ này."

"Không có hiểu." Biên Bá Hiền lắc đầu.

Ngô Thế Huân nhìn về phía ngoài cửa sổ: "Bên kia là khu vực khai thác mỏ, cất giữ vô số của cải." Quay qua nhìn Biên Bá Hiền vẫn còn bộ dạng u u cạc cạc chưa hiểu, bĩu môi, thiệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép được. "Được rồi, nói cậu cũng không hiểu. Mà cậu là tiểu quỷ, vậy đã đến vùng nào tràn ngập âm khí như Quỷ Môn Quan chưa?"

"Không cần cậu lo." Phác Xán Liệt không chút khách khí liếc Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân muốn phản kích lại bị chuông điện thoại đột ngột cắt ngang.

Ngô Thế Huân tiếp điện thoại, Lộc Hàm bên kia hạ thấp giọng nói: "Mục tiêu xuất hiện. Nhưng mà người đến, hình như là Hắc Song Sát."

___________________

(*) Tam Giới: là ba cõi của Vòng sinh tử, là nơi mà loài Hữu tình tái sinh. Khái niệm Tam giới này có thể hiểu là Vũ trụ quan của đạo Phật

(**) đồ giám: sách vẽ hình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com