8.
"Làm sao Hắc Song Sát lại tới đây được?" Ngô Thế Huân thì thầm: "Anh cứ bám theo Hắc Song Sát trước, chờ tôi tới."
"Chỉ sợ không còn kịp nữa." Lộc Hàm khôi phục giọng nói bình thường, "Hắc Song Sát thấy anh rồi."
Ngay lúc này điện thoại bị cúp ngang.
"Lộc Hàm!" Ngô Thế Huân nhìn điện thoại kêu một tiếng, bước đi hai bước, chợt xoay người lại, nện điện thoại lên tường.
Phác Xán Liệt với Biện Bá Hiền cùng lúc hoảng sợ hỏi: "Làm sao vậy?"
"Hắc Song Sát đến, tôi ra ngoài tìm Lộc Hàm, các cậu ở chỗ này, đừng có chạy lung tung."
"Hắc Song Sát là tên bại hoại hả?" Bá Hiền nghiêng đầu hỏi.
Ngô Thế Huân lười phải giải thích, chỉ nói: "So với quỷ quân hắn còn bất cần tình nghĩa hơn."
"Một mình cậu đi có bị nguy hiểm không?" Phác Xán Liệt liền lo lắng nhìn Thế Huân.
Ngô Thế Huân kéo cửa ra, "Yên tâm, Minh giới không ai dám làm gì tôi."
Lòng Thế Huân như lửa đốt lao đến Quỷ Môn Quan, xa xa thấy có một đám mặc đồ đen. Ước chừng hai mươi tên, trên mặt đều là quỷ khí, xem ra chính là quỷ sai. Tên cầm đầu đám đưa lưng về phía Thế Huân, một thân đồ tây đen vừa vặn bao trùm dáng người cao lớn.
Ngô Thế Huân núp sau toà nhà gần đó, quan sát bốn phía, không thấy bóng dáng Lộc Hàm, trong lòng gấp gáp. Bỗng nhiên Hắc Song Sát xoay người lại, tay nắm đầu tiểu hồ ly trắng, đúng là Lộc Hàm.
Nhìn Lộc Hàm bị túm lấy lông phía sau cổ mà không giãy giụa, xác định là đã bị trọng thương. Lập tức hai tay kết ấn thuật Tiên Kiếm muốn đánh lén. Lúc này, Hắc Song Sát không nhanh không chậm mở miệng, "Cứ tưởng là ai, ra là tiểu thiếu gia của Hồ tộc."
Biết rõ lúc này không nên đánh lén, Ngô Thế Huân thu hồi Tiên Kiếm. Bước ra khỏi toà nhà, ánh trăng chiếu rõ xuống gương mặt trắng bệch vì lo, Thế Huân mở miệng: "Kim Chung Nhân đúng không? Hẳn biết rõ ta là ai, còn không mau thả bạn của ta ra."
Cũng lúc đó, tại khách sạn Phác Xán Liệt mở tung bức màn lên, cảm thấy có điều không đúng.
Biên Bá Hiền nãy giờ cứ thấy Xán Liệt như vậy, đã sớm nhận ra manh mối từ vẻ mặt hắn liền hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Phác Xán Liệt như có điều suy nghĩ: "Trên đường chính, quỷ sai sao lại biến mất nhiều như vậy?"
Đồng hồ điện tử trong phòng vừa vặn nhảy đến mười hai giờ, phát ra âm thanh "nhỏ giọt" trong màn đêm yên tĩnh càng lộ ra vẻ quỷ dị.
Phác Xán Liệt trong lòng bất an nói với Biên Bá Hiền: "Cậu vào Túi Càn Khôn đi, khi nào Thế Huân với Lộc Hàm về sẽ gọi cậu."
Biên Bá Hiền hoá thành tia sáng bay vào Túi Càn Khôn, Phác Xán Liệt cất kĩ túi. Xong bước ra khỏi phòng, hành lang vắng vẻ vang lên tiếng bước chân lộn xộn, trong chốc lát âm khí càng tăng thêm.
Bên kia, Kim Chung Nhân sắc mặt lạnh lùng: "Tôi quản lý trật tự ở Minh giới, vị bạn của cậu muốn qua Quỷ Môn Quan xông vào Minh giới, nên sẽ xử lí theo luật của Minh giới."
"Cậu nói xông là xông à, chứng cứ đâu?" Ngô Thế Huân lập tức phản bác.
"Tên hồ ly ấy lén lén lút lút, mỗi đêm đều ở chỗ này, thủ hạ của tôi là quỷ sai đều nhìn thấy."
Ngô Thế Huân hừ nhẹ một tiếng: "Là cậu nói chẳng qua là lưu lại, nơi đây tuy nói là quỷ thành, nhưng tới cùng vẫn thuộc về nhân gian. Bạn của tôi không bước vào Minh giới một bước, cũng không làm việc phạm pháp, cậu chỉ xét một mặt đã dám buộc tội cậu ấy xông vào Quỷ Môn Quan không phải quá mức gượng ép sao!"
"Cậu... " Kim Chung Nhân từ trước đến nay luôn luôn nắm giữ việc kết tội, phán xử sống chết đời người. Chưa thấy ai dám kiện cáo, tranh cãi, đây là lần đầu tiên nên mặt đã đen nay còn đen hơn."Tiểu thiếu gia Hồ tộc, bạn của cậu sao lại lắm mồm như vậy?"
Ngô Thế Huân khinh thường nói: "Lẽ nào cậu lại muốn nói chuyện với Tổng bộ của Hồ tộc, hay muốn nói chuyện với lão gia nhà tôi? Trên tay cậu là tiểu thiếu gia, nhiều thế hệ nhà anh ấy đều tu tiên, nếu cậu không thả, không sợ quỷ quân các cậu đắc tội với thượng tiên gây thêm phiền toái sao?"
Sắc mặt Kim Chung Nhân một hồi xanh lét, một hồi đỏ, thực sự kiên trì không thả người: "Nếu các cậu không có ý đồ gì, vì sao cứ ở cửa Quỷ Môn Quan lưỡng lự không đi?"
"Này, cửa Quỷ Môn Quan đâu phải nhà các cậu xây, còn không phải chúng tôi chỉ đi ngang qua. Tôi với Lộc Hàm dạo chơi bốn phương, ngang đây sẵn tiện muốn gặp lại bạn cũ. Đúng rồi, Độ Khánh Tú nhà cậu đâu? Tôi với cậu ấy nhiều năm không gặp, lại đây ôn chuyện, nhanh gọi ra đi."
Ngô Thế Huân nhìn sắc mặt Kim Chung Nhân có phần dãn ra, tranh thủ thời gian lên tiếng gọi: "Độ Khánh Tú à, anh- Ngô Thế Huân tới thăm cậu nè, mau tới đây đuổi cái tên Kim Chung Nhân đen đen này về đi!"
Không nghe trả lời, Ngô Thế Huân muốn tiếp tục gọi lớn hơn, Kim Chung Nhân kịp nói: "Không cần gọi lớn, Độ Khánh Tú bây giờ không có ở Minh giới."
"Cái gì?" Ngô Thế Huân trợn to hai mắt, "Độ Khánh Tú đi đâu?"
Lúc này tự nhiên có tên quỷ sai mặc quần áo cổ đại hừng hực chạy tới, thì thầm bên tai Kim Chung Nhân. Kim Chung Nhân đột ngột cười, "Các người nói tới đây gặp bạn, vậy vì sao còn mang theo người thường đến?"
Chung Nhân phất phất tay, thì có hai tên quỷ sai bắt giữ một người đem vào, người này đúng ra phải ở phòng trọ -- Phác Xán Liệt.
Ngô Thế Huân hướng ánh mắt bất đắc dĩ đến Phác Xán Liệt: "Cậu làm sao bị bắt?"
Phác Xán Liệt cũng dùng ánh mắt ấy trả lời: "Chỉ tại pháp thuật tôi quá kém."
"Được lắm Kim Chung Nhân, cậu ở đây làm trò kéo dài thời gian, ngược lại phái người đi bắt bạn của tôi! Cậu ấy bình thường không bước khỏi phòng trọ một bước lẽ nào cũng phạm pháp?" Ngô Thế Huân quyết định làm người xấu, cáo trạng trước.
Kim Chung Nhân nói: "Vị bạn kia của cậu đầy nghĩa khí, không sợ giảm thọ, mạo muội đi vào quỷ thành, nói không có ý đồ bất chính, ngay cả đầu trâu mặt ngựa của Minh giới cũng không tin."
"Lão tử có nghĩa khí hay không, không cần ngươi quản?" Phác Xán Liệt phản bác.
"Mặc kệ cậu đến đây vì cái gì, mang về thẩm vấn là biết. Tôi không đắc tội đến tiểu thiếu gia Hồ tộc được, cũng không tin không trị được người phàm như cậu." Kim Chung Nhân vừa dứt lời, có tên quỷ sai lấy ra bộ xiềng xích.
Ngô Thế Huân tức giận chỉ vào mặt Kim Chung Nhân: "Kim Chung Nhân, cậu dám!"
Quỷ sai bất chấp Phác Xán Liệt giãy giụa, trựa tiếp cầm xiềng xích đeo vào. Trong ngực Xán Liệt thình lình vọt ra tia sáng trắng. Mấy quỷ sai xung quanh đều bị đẩy ra xa mấy trượng (*).
Xán Liệt thầm nghĩ: "Không xong rồi." Quả nhiên sắc mặt Kim Chung Nhan tối sầm, niệm thuật chú, Túi Càn Không giấu trong túi áo Phác Xán Liệt liền bay về hướng Kim Chung Nhân.
Phác Xán Liệt nhanh tay lẹ mắt bắt lấy Túi Càn Khôn, bất luận Kim Chung Nhân dùng lực thế nào cũng không lấy được.
Đảm nhiệm chức vụ Hắc Song Sát trên vạn năm, chưa bao giờ bị người phàm khiêu khích qua. Kim Chung Nhân phát cáu lên, trong nháy mắt, ba tia hồng quang đánh vào tay phải đang cần Túi Càn Khôn của Phác Xán Liệt
Cổ tay kịch liệt truyền đến trận đau nhức, Xán Liệt chỉ cảm thấy khí huyết tay toàn bộ như đang chảy ngược, chân khí hỗn loạn. Nhịn không được, hét lên một tiếng, nhưng vẫn cắn răng không buông tay. Cứ như vậy một hồi, năm tia hồng quang lại đánh vào tay phải. Phác Xán Liệt đau đến nỗi quỳ trên mặt đất, tay vẫn như trước che chở Túi Càn Khôn.
Ngô Thế Huân muốn ra tay, nhưng bất đắc dĩ vì pháp lực Kim Chung Nhân cao thâm. Chung Nhân ném Lộc Hàm trên tay đi, rồi niệm chú xác định bọn họ không thể nhúc nhích, đồng thời tay kia đánh thêm tia sáng đỏ về hướng Phác Xán Liệt. Gấp đến độ Ngô Thế Huân phải hét to: "Dừng tay, thân thể cậu ấy là người phàm, cậu tiếp tục đánh xuống, tay phải của cậu ấy sẽ phải phế đi! "
Bỗng nhiên trong Túi Càn Khôn loé lên tia sáng trắng, ngay giữa không trung tiếp nhận toàn bộ pháp thuật của Kim Chung Nhân.
Phác Xán Liệt lòng đau nhói, chạy lại đỡ tiểu quỷ đang ngã xuống, hai người lăn ba vòng trên mặt đất mới dừng lại.
Toàn thân Biên Bá Hiền đều hoá thành tầng hơi mỏng như lần đầu tiên gặp. Sắc mặt trắng bệch, níu lấy cổ áo Xán Liệt: "Đau!"
"Mẹ kiếp, nhìn đi Kim Chung Nhân cậu làm chuyện tốt lắm!" Ngô Thế Huân dưới tình thế cấp bách, phá tan niệm chú của Kim Chung Nhân. Dốc sức liều mạng xuất ra Tiên Kiếm, rồi lại chứng kiến Kim Chung Nhân ngơ ngác nhìn Xán Liệt và Bá Hiền, nghi hoặc thu tay. Nhìn theo cùng hướng Kim Chung Nhân, thấy Xán Liệt và Bá Hiền tự nâng đỡ nhau từ đất đứng lên. Kim Chung Nhân bộ dạng sững sờ
Phác Xán Liệt quay đầu hỏi Ngô Thế Huân: "Hắn choáng váng rồi?"
Ngô Thế Huân lắc đầu tỏ vẻ không biết. Kim Chung Nhân đột nhiên quỳ xuống, ngay sau đó một đám quỷ sai đông nghịt cũng quỳ theo. Kim Chung Nhân cúi đầu với Biên Bá Hiền: "Quỷ quân đại nhân, người rốt cuộc đã trở về."
___________________________
(*) trượng: là một đơn vị đo chiều dài cổ của Việt Nam và Trung Hoa. Nó nằm trong các đơn vị đo độ dài cổ theo hệ thập phân dựa trên một cây thước cơ bản. Một trượng bằng 10 thước.
Mấy trượng chắc bằng mấy chục thước ấy. TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com