9.
Biên Bá Hiền vẻ mặt mờ mịt nhìn Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt sửng sờ nhìn Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân lại khó ở nhìn về phía Lộc Hàm.
Lộc Hàm khi nãy bị Kim Chung Nhân ném đi, một mực nằm cứng đơ trên mặt đất, dám chắc tám phần là đã bất tỉnh rồi. Ngô Thế Huân trong lòng thầm mặc niệm: WHAT THE FUCK.
Kim Chung Nhân quỳ cả buổi không thấy đáp lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng Biên Bá Hiền: "Quỷ quân đại nhân, xin người tranh thủ thời gian, sớm quay về Minh giới để chỉnh đốn trật tự."
"Cậu nói Biên Bá Hiền là quỷ quân?" Thế Huân khó tin chỉ vào Bá Hiền, Kim Chung Nhân trịnh trọng gật đầu.
"Làm sao có thể?" Xán Liệt cầm chặt đôi tay lạnh buốt của Bá Hiền. Đêm trăng lạnh, lòng người cũng một mảng lạnh triền miên.
Ngô Thế Huân cũng nói: "Đúng như vậy. Tiểu quỷ này ngốc vầy, cậu xác định là không nhận nhầm người chứ?"
Kim Chung Nhân đứng dậy, quỳ gối hướng mấy người họ: "Ngô Tiên Quân và bạn của ngài giúp Minh giới tìm được quỷ quân đại nhân, là ân nhân của Minh giới. Nơi đây không phải chỗ để nói chuyện, mời đi theo tôi."
Hắc Song Sát ngoại trừ tính tình không tốt thì phần lễ nghi rất chu đáo. Chung Nhân dẫn mọi người vào toà nhà lớn nhất, đại sảnh sang trọng, treo đèn chùm thủy tinh cực lớn, cực bắt mắt. Ánh sáng phát ra cũng không chói mắt, tựa như ánh trăng ngoài kia, lạnh lùng ảm đạm. Có lẽ người Minh giới không thích ánh sáng mạnh, sáng choang đi.
Nghe Kim Chung Nhân nói thì chỗ cao ốc ở nhân gian đây là Minh giới Dịch Trạm. Mọi người thường xuyên đi lại nhân gia và Minh giới đều ở đây ngủ trọ.
Đi đến lầu cao nhất, Chung Nhân gọi quỷ sai tiếp khách, sắc mặt ngưng trọng nhìn mọi người: "Nếu như các vị đều là bạn của quỷ quân đại nhân, tôi cũng không có gì để giấu giếm. Thật ra thì Minh giới đã lâu không còn phồn thịnh nữa rồi."
Vừa nói xong, trời hửng sáng.
Vốn dĩ, mấy trăm năm trước khi xảy ra đại nạn. Thần khí của "hồn thừng" xuất thế, thu nhận yêu ma lộng hoành, nhất thời nhân dân lầm than. Quản lý Minh giới là quỷ quân đại nhân, luôn phiêu bạt với tiên nhân cũng khó tránh phải ra tay đấu với "hồn thừng". Quỷ quân tiêu hao sức lực trăm năm tu hành, cuối cùng cũng thu phục được.
Lúc kiệt sức bị yêu ma đánh lén, bất đắc dĩ phải rời bỏ thân thế, Nguyên thần tiêu tán. May mà Hắc Bạch Song Sát tới kịp thời, giữ được hồn thừng, nhưng mà Nguyên thần của quỷ quân thì không thấy bóng dáng, không nghĩ tới Nguyên thần lại đi phiêu phiêu đãng đãng mấy trăm năm ở nhân gian. Được Xán Liệt nhặt được.
Đến đây Kim Chung Nhân lại quỳ gối trước mặt Bá Hiền: "Đại nhân, Minh giới nhiều năm nay như rắn mất đầu. Độ Khánh Tú bởi vì tìm người mà quanh năm phiêu bạt ở nhân gian. Xin người mau trở về, chủ trì đại cuộc."
Biên Bá Hiền không để ý, ánh mắt duy nhất chỉ nhìn Phác Xán Liệt. Quỷ quân Minh giới gì đó không quan trọng, quan trọng là Xán Liệt đang bị thương.
"Quỷ quân đại nhân!" Kim Chung Nhân không thể không tăng thêm ngữ khí.
Bá Hiền bị vẻ mặt Chung Nhân làm sợ tới mức, núp sau lưng Xán Liệt, nhỏ giọng: "Tui không phải là quỷ quân gì gì đó."
"Cậu già rồi hồ đồ nhận sai." Lộc Hàm phát linh khí khôi phục hình người. "Nghe nói, quỷ quân Minh giới ăn nói nghiêm chỉnh, bộ dạng đứng đắn, sao có thể là cùng một người với tên tiểu quỷ suốt ngày trên nhảy dưới né này. Nhận lầm, nhận lầm rồi. "
Kim Chung Nhân vốn không thích Lộc Hàm, nghe Lộc Hàm nói hươu nói vượn xong lập tức biến sắc: "Quỷ quân đại nhân mà cậu gọi là tiểu quỷ?"
"Cho nên mới nói là hai người khác nhau."
"Không thể nào, quỷ quân tên là Biên Bá Hiền, Minh giới trên dưới ai cũng biết rõ! Chỉ có cậu đạo hạnh thấp mới nói Nguyên thần của quỷ quân là tiểu quỷ." Kim Chung Nhân không chịu yếu thế.
"Đủ rồi!" Âm thanh trầm thấp của Phác Xán Liệt cắt ngang cuộc cãi lộn của hai người họ, nhìn về phía Kim Chung Nhân: "Hồn phách Bá Hiền còn không có, trở lại Minh giới, hậu quả sẽ thế nào?" Hiển nhiên hắn đã xác nhận Bá Hiền là quỷ quân.
Biên Bá Hiền lập tức kéo kéo áo Phác Xán Liệt: "Tui không đi...."
Kim Chung Nhân thầm nghĩ, lát sau nghĩ ra cách: "Việc này không cần lo lắng. Thân thể của quỷ quân đang được bảo vệ trong hòm băng ở Minh giới, hơn nữa còn có hồn thừng. Đạo hạnh tu được trăm năm cũng có thể khôi phục, quỷ quân về lại vị trí cũ, Minh giới phục hồi trật tự ngày một ngày hai."
Phác Xán Liệt khẽ gật đầu, hít sâu một hơi, rốt cuộc hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất: "Khi cậu ấy bình thường rồi, có còn nhớ đoạn ký ức ở nhân gian không?"
"Tôi nghĩ vì Nguyên thần tiêu tán mới dẫn đến tình hình này, chờ Nguyên thần chữa trị xong đương nhiên không nhớ rõ đoạn trí nhớ khi Nguyên thần bị tiêu tán. Có điều là mấy trăm năm ký ức không nhớ rõ thì tìm cách khôi phục lại không sao cả. Quỷ quân đại nhân, tính tình lãnh đạm, sẽ không để trong lòng."
"Im ngay!" Biên Bá Hiền lên tiếng: "Tui không phải quỷ quân đại nhân, tui không về Minh giới."
Ánh mắt cậu sắc bén, ngược lại có cảm giác vài phần giống quỷ quân thống lĩnh Minh giới. Kim Chung Nhân bị ánh mắt như vậy nhìn qua, đành cam chịu không nói nữa. Trong nhất thời không ai nói chuyện, im ắng tĩnh lặng.
Một lát sau Phác Xán Liệt nho nhẹ vài tiếng, kéo tay Biên Bá Hiền: "Mặc kệ cậu có phải hay không, thứ cần là hồn thừng, nghe lời, nghe lời."
Bá Hiền một mực lắc đầu, vành mắt bắt đầu đỏ lên nhìn Xán Liệt: "Tui không đi, đây là chuyện của tui, các người, không cần các người giúp tui quyết định."
Biên Bá Hiền tránh khỏi tay Phác Xán Liệt tiếp đó chạy ra ngoài.
"Quỷ quân đại nhân." Kim Chung Nhân muốn đuổi theo, liền bị Phác Xán Liệt ngăn lại: "Tôi đi."
Nhìn bóng lưng Phác Xán Liệt dần dần biến mất sau cánh cửa, Kim Chung Nhân có vài phần ngây ngốc hỏi Ngô Thế Huân: "Cái này... Người thường như Phác Xán Liệt có lai lịch thế nào? Rốt cuộc quỷ quân đại nhân bị hắn cho ăn thứ gì sao lại giống như cún con mặc cho hắn dỗ dành. Hắn làm vậy là không để Minh giới vào mắt rồi."
Ngô Thế Huân vẻ mặt quái dị: "Hắc Sát đại nhân, thật không biết Độ Khánh Tú sao có thể chịu đựng cậu nhiều năm như vậy, quả là hâm mộ."
Hành lang u ám kéo dài, Bá Hiền không biết đã chạy bao xa, dù sao chạy lâu như vậy với cậu mà nói thì sớm đã không còn cảm giác. Không có cảm giác mệt mỏi như người bình thường, nhưng tiếng hít thở lại vô cùng lo lắng. Nguyên nhân là vì cậu biết, biết chính mình là quỷ quân.
Dịch trạm rộng đến kinh người, Biên Bá Hiền cuối cùng không muốn chạy nữa, tùy ý tìm bậc cầu thang ngồi xuống. Không lâu sau, sau lưng truyền đến tiếng bước chân không nhanh không chậm.
Có người ngồi xuống bên cạnh, tiếng nói trầm thấp nồng đậm như chuông chiều vang giữa trời: "Trở về đi, Kim Chung Nhân đang chờ cậu."
Biên Bá Hiền cố ý quay lưng lại, không để ý tới Phác Xán Liệt, nhưng người kia vẫn tiếp tục nói: "Trước kia tôi luôn cảm thấy trời cao đối xử bất công với tôi, từ nhỏ đã không có cha mẹ không nói. Lớn lên muốn kiếm ăn chỉ có thể đi khắp nơi hãm hại lừa gạt người khác. Không nghĩ tới tôi cũng còn rất may mắn, tình cờ nhặt được quỷ quân về nhà, còn cùng cậu hợp tác bày chiêu trò giả làm đạo sĩ."
"Anh cũng nghĩ tui là quỷ quân?" Biên Bá Hiền xoay người hỏi lại.
"Có phải quỷ quân hay không thì liên quan gì?"
"Đương nhiên là có!" Bá Hiền cúi đầu, cảm thấy không gian rộng lớn vắng vẻ chỉ có hai người bọn họ, mà hiện tại có Xán Liệt trước mặt, thì cũng không cần giấu giếm cái gì. "Minh giới sẽ ra sao, quỷ quân là ai, tui cũng không để ý một chút nào. Trong trí nhớ của tui, tui chỉ là tiểu quỷ tên là Biên Bá Hiền. Trách nhiệm với Minh giới quá nặng, tui đảm đương không nổi."
"Đợi khi cậu nhớ lại chuyện trước kia sẽ không nói vậy."
"Đến lúc đó tui sẽ quên anh, anh cũng không quan tâm sao?" Biên Bá Hiền kích động. "Tui chỉ có mình anh là bạn, sau này anh phải ở bên cạnh tui mãi mãi."
Phác Xán Liệt xoa nhẹ tóc Biên Bá Hiền: "Cậu cũng không nên bên cạnh tôi cả đời, tôi có thể không nuôi nổi."
Biên Bá Hiền né tránh tay Phác Xán Liệt: "Được rồi, anh đã nghĩ như vậy thì tui đi, tui đi là được." Nói xong muốn chạy đi.
Phác Xán Liệt nháy mắt kéo cậu trở về, nhìn vào đôi mắt quật cường của cậu. "Cậu nghe cho kỹ, so với toàn bộ thế giới này, người không muốn để cậu đi nhất là tôi. Nhưng tôi không thể ích kỉ vậy, trơ mắt nhìn cậu bên cạnh tôi rồi cuối cùng hồn tan thành mây khói. Thật sự tôi không làm được, ngay cả cậu cũng vậy."
"Tui không còn lựa chọn khác, đúng không?" Biên Bá Hiền ôm tia hy vọng cuối cùng hỏi.
"Đúng. Nhưng mà tôi sẽ chờ cậu, một mực chờ đợi. Nếu như cậu còn nhớ rõ.... " Nói đến đây Phác Xán Liệt không khỏi cười khổ : "Là nếu như, nếu như quỷ quân đại nhân không có quên lời nói của Phác Xán Liệt này, mà còn nhớ thì phải suy nghĩ thật kĩ tôi đối với cậu không phải đơn giản chỉ là bạn bè."
Nói xong lời này, Phác Xán Liệt thở phào nhẹ nhõm. Lẳng lặng nhìn Bá Hiền ngồi dưới ánh đèn cái hiểu cái không gật đầu, nhu thuận giống như người bình thường.
Tiểu quỷ nhà hắn giờ vẫn ngồi đó. Chuyện cũ bỗng nhiên tràn về như nước lũ. Còn nhớ lúc trước có đại thúc bán bánh bao đầu phố vẫn hay phàn nàn là bánh bao sao lại tự nhiên biến mất. Chuyện như vậy, quả thực nay đã không thể xảy ra nữa.
Ngẩng đầu nhìn chằm chằm đỉnh đầu người thương dưới ánh đèn. Trong bóng tối Biên Bá Hiền không hề thấy Phác Xán Liệt lặng lẽ lau khoé mắt. Mà thôi, chuyện nên nói cũng đã nói rồi, chuyện còn lại cứ giao cho trời định.
.
Bốn mùa luân phiên, phía nam tiểu thành thị xinh đẹp, người đến người đi, du khách như thoi đưa, dù sao thì thành thị trẻ cũng dành cho người trẻ. Phác Xán Liệt đối với cái này tràn đầy cảm xúc.
Cho dù những năm gần đây tích cực tu luyện tuổi thọ đã kéo dài, nhưng mãi vẫn không hề đuổi kịp bước chân của tuổi trẻ. Cái trò giả làm đạo sĩ cũng không thuận tay như trước kia.
Mà dù sao vẫn muốn kiếm cơm ăn. Nhưng bản thân còn chưa tu luyện tới phạm vi cảnh giới, còn không thích đi đi lại lại phiền phức. Nên dứt khoác bày cái tiệm nhỏ làm thầy bói ở chỗ cửa ra vào.
Tính ra cũng ổn, dù gì chỉ có một mình. Thỉnh thoảng Ngô Thế Huân gọi điện thoại đến, nói chút chuyện bát quái ở Tam Giới, nào là có vị thượng tiên xuống phàn trần vì tình kiếp, còn có Yêu tộc nhà này làm đám hỏi với nhà kia, cái gì cũng nói.
Phác Xán Liệt thì lẳng lặng nghe, bất luận thế nào cũng không nhận xét. Bề ngoài nhìn như thanh niên hai mươi ba mươi tuổi ngoài đường, vậy mà trong thâm tâm sớm đã thê lương từ lâu.
Lại qua một năm, thời tiết vốn oi bức bỗng đột ngột đổ mưa, khách du lịch hôm nay đặc biệt ít. Phác Xán Liệt mặc áo đạo sĩ màu xanh nóng đến khó chịu, năm đó đấu với Hắc Song Sát một trận, tay phải lưu lại bệnh cũ, lúc này đau đớn kéo lại từng trận. Nghĩ đến là dứt khoác muốn về nhà ngủ một giấc nên bắt đầu đứng lên dọn quán.
Lúc đứng dậy bắt gặp ở xa xa dưới bóng cây có người đứng một mình, không phải nói mắt Phác Xán Liệt tốt bao nhiêu, chẳng qua vì người kia ăn mặc quái dị. Áo choàng đen, quần đen, trên tay cũng cầm cây dù đen.
Đầu năm mà thậm chí đã có người ngu vcl, trời nóng chết mẹ mà mặc đồ đen.
Phác Xán Liệt không khỏi liếc mắt nhìn, cái nhìn này chỉ có thể nhìn mãi không thể dời mắt được. Người nọ từng bước đạp trên mặt đất đầy bọt nước đến gần. Tiếp theo tán ô nghiêng nghiêng khiến mặt Xán Liệt hơi trắng bệch, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo dần dần lộ ra. Người nọ hình như trong nháy mắt đã đi đến trước mặt, giống như ngày ấy cũng trong nháy mắt đã rời đi một thời gian dài. Tiếp đó thanh âm lạnh băng như dao gọt từ môi mỏng phun ra: "Tiên sinh đây là Phác Xán Liệt?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com