1
Ở một thời điểm nào đó có lẽ chuông cửa còn đáng ghét hơn chuông báo thức, bởi vì bạn có thể tắt đồng hồ báo thức dễ như trở bàn tay, nhưng không thể không mặc quần áo ra mở cửa.
Bị quấy rầy giấc ngủ Tư Bình Đào phẫn nộ bò dậy khỏi giường, mặc bừa một bộ quần áo để đi mở cửa, hắn đang muốn đi xem thằng nào đến thăm hỏi hắn lúc sáng tinh mơ thế này, chỉ có trời mới biết đêm qua hắn đã phải thức đến rạng sáng hai giờ để kịp thiết kế bản thảo.
Tiêu Ngôn mặc áo gió màu đen, nhìn cực kỳ đẹp trai, đứng ngoài cửa, trông có vẻ như là không hề sợ lạnh. Cậu nhét tay trong túi áo, cúi đầu nhìn chằm chằm chiếc thảm ở cửa nhà Tư Bình Đào, lúc cửa mở cậu ngẩng đầu lên theo bản năng, trong đôi mắt long lanh chứa chút nghi ngờ --- cậu nợ tiền Bình Đào quên chưa trả hay sao ta?
Tư Bình Đào không ngờ là Tiêu Ngôn tới, cũng sửng sốt, sự bực bội vì bị đánh thức cũng tan biến. Hắn nhìn Tiêu Ngôn ba giây, một bên cảm thán bạn thân mình lại đẹp hơn rồi, một bên khác thì nhìn quét bạn mình từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng dừng ánh mắt ở rương hành lý màu đen bên chân Tiêu Ngôn.
Hắn chưa nói gì, nghiêng sang một bên để người đi vào, duỗi tay xách rương hành lý giúp Tiêu Ngôn rồi đóng cửa lại, đem gió thu lạnh lẽo chặn ở bên ngoài.
"Tiêu thiếu gia, bạn có biết bây giờ là mấy giờ không? 7 giờ, bạn đến còn sớm hơn cả đồng hồ báo thức của tui." Tư Bình Đào để cậu ngồi yên trên sofa, thấy cậu lạnh đến đỏ cả chóp mũi, càu nhàu một trận, cầm điều khiển từ xa mở điều hòa, tăng đến nhiệt độ cao nhất, "Sao không mặc ấm hơn một chút?"
Tiêu Ngôn đã quá quen với tình thương người mẹ đến từ Tư Bình Đào, mặt không có biểu cảm gì: "Tui không lạnh."
"Ăn sáng chưa?" Thôi, Tư Bình Đào không thèm lý luận với cậu về việc ấm áp quan trọng hơn hay đẹp trai quan trọng hơn nữa.
Tiêu Ngôn lắc lắc đầu, rất thành thật nói: "Vẫn chưa."
"Được rồi, giờ tôi làm đồ ăn, bạn ngồi chờ một chút." Tư Bình Đào cam chịu đi lấy sữa đầu nành, thấy tủ lạnh còn bánh bao liền nhân tiện hấp hai cái, trong lúc chờ đợi hắn tranh thủ chạy vào toilet rửa mặt qua loa một lượt.
Chờ Tư Bỉnh Đào bưng mâm tới, Tiêu Ngôn đã cởi áo gió, đang vùi đầu trong chiếc gối ôm mềm mại, nghe được tiếng mâm đồ ăn đặt trên bàn trà thì thò mặt ra, thấy trong mâm là bánh bao trắng mịn, ngồi dậy, hỏi rất nghiêm túc: "Nhân gì đó?"
"Nhân đậu, ăn đi không độc chớt đâu."
Loại cậu thích nhất. Tiêu Ngôn cực vừa lòng, ưu nhã cầm đũa lên, dùng thái độ rụt rè nhất, lấy tốc độ nhanh nhất ăn xong hai cái bánh bao, gương mặt trắng nõn hơi hơi phồng lên, làm người ta nhìn rất muốn chọc một cái, đáng tiếc Tư Bình Đào chi dám nghĩ chứ không dám làm.
Cậu bưng sửa đậu nành lên uống một ngụm, không có bã đậu, cũng không có mùi tanh, cậu nheo mắt lại giống như một chú mèo vui vẻ.
Tư Bình Đào đánh giá trong lòng, vẫn cần phải nói vào chuyện chính.
"Cho nên là vì sao bạn sáng sớm đã xách hành lý tới nhà tôi rồi?" Tư Bình Đào hỏi.
Tiêu Ngôn ôm cốc sữa đậu nành, cân nhắc tìm từ để nói, hơi nước bốc lên mờ mịt che khuôn mặt cậu: "Tôi rời khỏi nhà rồi, ở nhờ chỗ bạn mấy ngày."
"Bỏ nhà ra đi?" Tay Tư Bình Đào run lên, chút nữa thì đánh đổ cả sữa đậu.
"Đúng vậy, gia đình muốn tôi liên hôn với một Omega không quen biết, tôi không muốn." Tiêu Ngôn nhàn nhạt nói.
"Tôi cảm thấy chú dì chỉ sốt ruột giùm bạn thôi." Tư Bình Đào bất đắc dĩ, người bạn này của hắn vẻ ngoài và tính cách không có gì chê được, chỉ tiếc là ở phương diện tình cảm tuân theo phương châm yêu đương mà mục đích không phải kết hôn thì là mất dạy, cho nên từ nhỏ đến lớn tay Omega cậu cũng chưa từng cầm.
Tiêu Ngôn hừ một tiếng, dẩu dẩu miệng, cuối cùng cũng thể hiện tâm trạng ra mặt: "Nếu có người thích tự tôi sẽ theo đuổi, bọn họ lo lắng nỗi gì." Thấy Tư Bình Đào đứng dậy xách rương hành lý đi, còn tưởng Tư Bình Đào muốn đuổi cậu ra khỏi nhà, "Làm gì vậy?"
"Xách đồ vào phòng khách giúp bạn, không phải bạn muốn ở mấy ngày sao?" Tư Bình Đào biết cậu vẫn đang giận, tuy rằng có thể hiểu suy nghĩ của bố mẹ Tiêu Ngôn, nhưng cũng không định khuyên cậu về nhà, chỉ giúp cậu sắp xếp lại đồ đạc.
"Tôi tự xách cũng được."
Còn chưa dứt lời, Tư Bình Đào đã xách rương hành lý của cậu đi được một nửa cầu thang.
Tiêu Ngôn: ...Cho nên trong những Alpha mà cậu biết, chỉ có cậu yếu ớt nhất sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com