3
Đúng là bữa tiệc được tổ chức rất long trọng.
"Kịch" cũng diễn rất hay.
Ông Trác ám chi nhiều lần muốn mượn sức Thương Minh, muốn tác thành hôn sự, đáng tiếc Thương Minh mặt mỉm cười, bình tĩnh nói chuyện cùng ông ta, nhưng cũng từ chối khéo hết tất cả. Ông Trác chán nản, không ngờ tới thằng nhóc họ Thương này có năng lực đến vậy, lại không muốn mất mặt trước bao nhiêu khách khứa ở đó, đành phải ra hiệu cho một trong hai đương sự là Trác Nghị, nhưng Trác Nghị giả như không thấy, chỉ như nháy mắt cho người mù xem, ông suýt nữa thì thở không ra hơi, cuối cùng người con trai lớn Trác Huân phải ra hòa giải, sắc mặt mới hòa hoãn một chút.
Sóng ngầm cuồn cuộn một hồi, bữa tiệc cũng đã gần kết thúc.
"Không hiểu ông Trác nghĩ gì, cứ phải tự kiếm chuyện cho khó chịu trong chính tiệc mừng của mình, hai đứa con trai của ông ta thì không kiêu ngạo mắt đặt trên đỉnh đầu như ông ta, xem ra thời tiết nhà họ Trác sắp thay đổi rồi." Tư Bình Đào kề sát vào tai cậu nói nhỏ.
Tiêu Ngôn nuốt miếng bánh quy chocolate xuống, đang định nói, đã cảm giác được một ánh mắt dừng trên người cậu, không rõ là có ý gì, lại đảo qua Tư Bình Đào đang dán sát bên cạnh, lần này thì ý tứ rõ ràng hơn nhiều, là cảnh cáo. Đều là Alpha, sao có thể không cảm nhận được cảm giác áp bách khủng bố như vậy, theo bản năng Tư Bình Đào ngồi thẳng dậy.
Chờ hoàn hồn nhìn lại, vẻ mặt của Thương Minh vẫn như thường, đang nói chuyện cùng Trác Huân, không có chút phân tâm nào.
Dưới tác động của sự tò mò và gen phản nghịch trời sinh của Alpha, Tư Bình Đào lại thò tới gần, nhưng không quá dán sát: "Từ nãy tôi đã muốn hỏi rồi, tiểu Ngôn bạn quen biết Thương Minh hả?"
"Quen." Tiêu Ngôn không hiểu hàm ý trong ánh mắt của Thương Minh, vẫn đang cân nhắc, "Anh ấy đã tới cửa hàng bánh kem Gugu mua vài lần." Gugu là tiệm bánh cậu đang làm việc.
Vậy bạn biết sao Thương Minh nhìn tôi như thể tôi là kẻ thù cướp vợ của anh ta không?
Ý nghĩ này vừa mới ngoi đầu ra, Tư Bình Đào đã run hết cả người, chắc không thể nào đâu ha. Lại nghe thấy Tiêu Ngôn nói tiếp: "Bánh kem bạn ăn hôm trước, là anh ấy mua cho đó."
Đệt.
Tư Bình Đào đã hiểu, hắn liền biết, Tiêu Ngôn chưa bao giờ nhận thứ gì từ người lạ, nếu nhận nghĩa là đã thân quen đến một trình độ nhất định, mà vì phòng việc thân phận của Tiêu Ngôn bại lộ, Tiêu Ngôn đã lấy danh nghĩa là bạn lữ của hắn để đến đây, giờ thì hiểu lầm to.
Tư Bình Đào run rẩy đứng lên, lượng thông tin quá lớn, hắn cần phải tiêu hóa một chút đã. Tiêu Ngôn kỳ quái nhìn hắn: "Bạn đi đâu?"
"Toilet." Nói xong, Tư Bình Đào lướt ra ngoài.
Tiêu Ngôn không nghĩ nhiều, vừa lúc cậu ở trong sảnh lớn nhiều cũng chán, liền đứng dậ chuẩn bị đi dạo ở sân sau nhà họ Trác.
Một đám người đang tụ tập ở sân sau, Tiêu Ngôn đi ngang qua, tiếng bàn luận ồn ào rơi vào tai, đối tượng bàn luận là Trác Nghị và Thương Minh.
Một người là thiếu gia thứ hai của nhà họ Trác mới bắt đầu bộc lộ tài năng, người còn lại là người cầm quyền mới của nhà họ Thương.
Một A một O, vốn đã khiến người ta tưởng tượng rồi, hơn nữa phía nhà họ Trác hình như cũng muốn kết giao với nhà họ Thương, càng làm cho người khác suy nghĩ nhiều hơn.
Tiêu Ngôn không ngờ trong đại sảnh có "kịch", ở ngoài vẫn còn nữa, cậu cũng không có hứng nghe tiếp, đi sâu vào trong vườn hoa.
Vườn hoa phía sau nhà họ Trác thiết kế vô cùng tinh xảo, bên này có đình lớn đài cao, bên kia non xanh nước biếc, quả thực là cảnh tượng độc đáo, trong không khí còn thoang thoảng mùi thơm, tuy rằng không phải loại cậu thích, nhưng người thiết kế chắc rằng tiêu tốn công sức rất nhiều, cũng không rõ huân hương được châm ở chỗ nào.
Một vòng hoa không rõ tên được trồng dọc theo bờ hồ, một vài bông đang nở rộ, Tiêu Ngôn đang muốn lại gần thì tầm nhìn trước mắt bỗng nhoáng lên, trượt trên thềm đá lốm đốm rêu, ngã xuống.
Cũng may bên dưới là hồ nước, không bị đập đầu.
Một bàn tay vòng qua eo cậu, dùng lực kéo cậu lại.
"Cảm ơn." Tiêu Ngôn quay lưng về phía đối phương, áp pheromone suýt nữa bùng nổ xuống, đợi đối phương buông tay ra mới quay người, liền nhìn thấy rõ người đó là ai – Trác Nghị.
Mặc dù Trác Nghị làm vai chính trong bữa tiệc đã lên sân khấu mấy lần, nhưng lực chú ý của cậu hầu như đều đặt vào Thương Minh, cho nên chưa thực sự nhìn kỹ Trác Nghị, bây giờ nhìn kỹ lại, khóe mắt hơi cụp xuống, mắt hoa đào đa tình như nước, thực sự dịu dàng.
Chỉ là so với một Omega, Trác Nghị hơi cao quá, gần như cao bằng cậu.
Trác Nghị cong môi: "Không cần cảm ơn."
"Vừa rồi tại sao lại kéo tôi lại?" Tiêu Ngôn hỏi, cậu không nghĩ ra, "Nếu anh không đủ sức, anh cũng sẽ ngã xuống." Chỉ đứng nhìn như những người khác là sáng suốt nhất, không cần cứu một người lạ mà kéo cả mình theo.
Trác Nghị hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này. Người hỏi thì có vẻ nghiêm túc chờ đợi câu trả lời của anh. Anh thản nhiên cười, cũng rất nghiêm túc nói: "Thế thì cùng ngã thôi."
Không nghĩ tới đáp án sẽ là như vậy. Tiêu Ngôn hơi sửng sốt, Trác Nghị đúng là khác những người khác.
Lúc đầu cậu ngửi thấy mùi hương vốn nhàn nhạt dần dần nồng đậm hơn, dù nhảy số chậm cỡ nào cậu cũng đã nhận ra nguồn gốc của mùi hương đó là ai.
Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu là kỳ mẫn cảm của cậu không thể trì hoãn được nữa. Cậu có ấn tượng rất tốt với Omega trước mặt và không phản cảm với tiếp xúc từ anh, có lẽ cậu có thể thử theo đuổi anh ấy.
Thương Mình đến chậm một bước đứng trên cầu đá cách đó không xa, có thể quan sát toàn cảnh hành động của hai người.
Tiêu Ngôn không bị thương, điều này khiến trái tim đang thắt chặt của anh nhẹ nhõm hơn, nhưng...
Ánh mắt anh rơi xuống khuôn mặt của người trong lòng, khuôn mặt ấy như băng sương đang tan rã, lộ ra sự mềm mại hiếm khi lộ ra với thế giới bên ngoài, nhưng đối tượng không phải là anh.
Chậc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com