Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Cuối cùng Thương Minh cũng không làm gì cậu, sau khi cưỡng hôn, anh cư xử như là chưa có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn đưa cậu về đến tận cửa nhà.

Vừa đến nơi, không chờ xe dừng lại hẳn, Tiêu Ngôn liền mở cửa đi xuống. Vừa xuống xe cậu liền im lặng đi về phía trước, kết quả là chưa đi được mấy bước đã bị người dắt tay, không cần quay đầu lại cũng đã biết là ai.

Thương Minh nói: "Xin lỗi, hôm nay anh quá bốc đồng." Anh im lặng một chút, "Tiêu Tiêu, đừng trốn tránh anh được không?"

Tiêu Ngôn không để ý tới anh, Thương Minh buông tay cậu ra, nhìn một hồi lâu theo hướng cậu đi vào nhà Tư Bình Đào rồi mới rời đi. Vốn dĩ anh định qua một khoảng thời gian nữa mới thổ lộ lòng mình, nhưng quá dễ để Tiêu Ngôn tác động đến cảm xúc của anh, tựa như vừa rồi, Tiêu Ngôn nói muốn theo đuổi người khác, anh liền tin điều đó là thật, nghĩ cũng chưa kịp nghĩ.

Mà nền giáo dục từ nhỏ đến lớn dạy Thương Minh rằng việc hành xử theo cảm tính là điều nên kiêng kỵ nhất, làm anh không thể không xem kỹ lại đoạn tình cảm được coi là vô cùng nguy hiểm này.

Ở bên này Tiêu Ngôn cũng không thấy tốt lắm.

Vừa vào đến cửa cậu liền không thể khống chế mềm nhũn người, tựa ở huyền quan, gương mặt thanh tú đỏ như tôm luộc.

Sao lại có người có thể nghiêm túc mà nói mấy lời tán tỉnh như vậy chứ, Thương Minh không thấy ngại ngùng chút nào sao?!

Cậu vùi mặt trong khuỷu tay, mong rằng mình sẽ bình tĩnh lại, nhưng vừa bình tĩnh lại nghĩ đến nụ hôn kia, mặt cậu lại nóng lên.

Một lúc sau Tư Bình Đào trở về, liền thấy cậu bạn nối khố của mình cuộn tròn trên sô pha, ngẩn người nhìn màn hình TV tối đen.

Nghe thấy tiếng động, Tiêu Ngôn quay đầu lại, hỏi hắn với vẻ cao thâm khó đoán: "Bình Đào, bạn tin có nhất kiến chung tình không?"

Tư Bình Đào không biết cái gì đã kích thích cậu: "Tin, sao vậy?"

Tiêu Ngôn vẫn giữ vẻ mặt cao thâm quay đầu trở lại.

Tư Bình Đào chưa hiểu gì hết, hắn thay giày xong, xoa xoa đầu Tiêu Ngôn, người đang chôn mặt trong đám mây bằng bông giả trang đà điểu: "Tuy rằng tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đúng là có một vài người chỉ cần nhìn một ánh mắt đầu tiên cũng có thể xác nhận rằng ai sẽ làm bạn cả đời cùng họ." Nếu Tiêu Ngôn cũng có thể gặp được thì tốt rồi, chú dì cùng hắn đều đỡ phải lo lắng.

Ngoài ý muốn là Tiêu Ngôn không đẩy tay hắn ra, vì thế hắn được voi đòi tiên lại xoa nhẹ thêm hai cái, đến khi ngón út đụng phải một vật thể lạ nóng bỏng, hắn cúi đầu xuống nhìn.

A, là một vành tai nhỏ, đỏ bừng đỏ bừng.

......?

Cuối cùng Tư Bình Đào cũng nhận ra có gì đó không đúng, hắn duỗi tay lấy đám mây nhỏ ra, muốn nhìn rõ mặt Tiêu Ngôn: "Làm sao vậy, Tiểu Ngôn? Ôi mẹ ơi, sao mặt lại đỏ như vậy, bị cảm sao?"

Tiêu Ngôn gắng sức giữ lại một chút thể diện sau cuối, không muốn để hắn thấy được bộ dạng quẫn bách như thế, nhưng so sức lực thì cậu đấu không lại Tư Bình Đào, đành phải nghiến răng nghiến lợi nói: "Không bị gì hết, buông tay ra."

Tư Bình Đào cũng không ngốc, theo hiểu biết của hắn về Tiêu Ngôn, biểu hiện này chín phần mười là đang thẹn thùng.

Bấm đốt tay tính toán, chỉ có hai đối tượng, một là Trác Nghị, người Tiêu Ngôn nói muốn theo đuổi, một người khác là Thương Minh, tên này rất có thể đang thích Tiêu Ngôn, lại kết hợp việc hôm qua Tiêu Ngôn nói với hắn, ngày nào Thương Minh cũng đến cửa hàng bánh kem, lập tức có thể suy ra là Thương Minh rồi.

Chỉ có thể nói không hổ là anh ta, tốc độ tỏ tình này, thực sự làm cho người khác chỉ có thể nghẹn họng nhìn.

Tư Bình Đào chậc chậc cảm thán, tự ảo tưởng ra một cốt truyện là, một tháng trước Thương Minh ngẫu nhiên đi ngang qua tiệm bánh kem, sau đó nhất kiến chung tình với cậu nhân viên mới nhậm chức Tiêu Ngôn, nhưng vì hai người đều là Alpha hơn nữa thân phận địa vị hai người cách xa nhau, liền vẫn luôn tự hoài nghi tình cảm này, thẳng đến hôm qua không biết từ đâu biết được tin Tiêu Ngôn xin phương thức liên hệ của Trác Nghị, trong lòng rất không thoải mái, cẩn thận cân nhắc, phát hiện mình thích Tiêu Ngôn thật lòng, cho nên hôm nay nhanh chóng quyết định chặn Tiêu Ngôn ở nơi làm việc, lớn tiếng bày tỏ tình yêu.

Khoan, chờ chút đã, cái này siêu giống bộ phim chiếu mạng siêu hot gần đây, tổng tài yêu nữ lao công xuất thân thấp hèn.

Mắt thấy suy nghĩ của mình tựa như chó chạy ngoài đồng, một đi không trở lại, Tư Bình Đào dừng lại kịp thời, nhìn về phía Tiêu Ngôn vẫn đang ôm gối ôm không nói lời nào.

Màu hồng nhạt trên mặt Tiêu Ngôn đã rút đi, trở lại gương mặt không cảm xúc như thường ngày.

Tư Bình Đào không nhịn được thở dài, Tiêu Ngôn nhà hắn nói là luôn trôn dấu cảm xúc thì không đúng, chỉ là cảm thấy không cần thiết phải lộ ra, cho nên từ trước tới giờ biểu cảm luôn lạnh nhạt, nhưng từ tận đáy lòng hắn vẫn thấy rằng, dù cảm xúc của Tiêu Ngôn không lộ ra ngoài, cũng không đồng nghĩa với việc không cần sự an ủi.

Hắn vươn tay đặt trên vai Tiêu Ngôn, như trấn an lại như hứa hẹn: "Tôi không biết bạn với Thương Minh xảy ra điều gì, nhưng tóm lại, nếu hắn ta buộc bạn làm những điều bạn không thích, tôi nhất định sẽ giúp bạn đánh hắn."

Những gì cần nói đều nói rồi, Tư Bình Đào xoay người, định đi pha cho cậu cốc trà sữa.

"Ừm." Ở phía sau hắn, Tiêu Ngôn nhẹ giọng lên tiếng.

Thế mà lại đáp lại mình.

Tư Bình Đào khựng lại, xoay người qua: "Cho nên có thể kể cho tôi hôm nay Thương Minh đã làm gì không?" Có thể làm cho người này đỏ mặt. Hắn thực sự vô cùng tò mò.

Tiêu Ngôn nói gắn gọn lại mọi chuyện cho hắn nghe. Nói xong lời cuối cùng, người bạn từ nhỏ của hắn tay bóp đám mây bông, nói nhỏ mấy chữ, lại đủ để tai hắn nghe được.

Má nó, sao lại có loại người cưỡng hôn trước tỏ tình sau chứ?

Không đúng, mấu chốt là, nụ hôn đầu đời của bạn hắn đã mất.

Hiện tại Tư Bình Đào không biết mình nên bày ra biểu cảm gì, nhưng đây cũng không phải trọng điểm, quan trọng hơn là:

"Bạn thấy ghê tởm không?"

Tiêu Ngôn lắc đầu, cậu không thấy ghét nụ hôn của Thương Minh, chỉ là khi nụ hôn ấy rơi xuống, cậu đã rất khiếp sợ, lại không có cảm giác rung động. Điều làm cậu ngại nhất chính là, sau khi kết thúc cái hôn, Thương Minh nói ra những lời âu yếm đó. Hiện tại ngẫm lại mặt vẫn nóng bừng.

Tư Bình Đào lại hiểu lầm, hắn nhìn Tiêu Ngôn chăm chú, bắt đầu gõ di dộng tìm kiếm thông tin về mối quan hệ của AA. Tìm được một nửa, đột nhiên nhớ ra: "Cho nên là, suốt một tháng qua, đều là anh ta đưa bạn về?"

"Đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com