Chương 43
Đan Ý như bị ma xui quỷ khiến, thật sự hôn lên, cả người nhào vào lòng anh, dán chặt lấy anh.
Đường Tinh Chu đặt tay lên gáy cô, ngón tay tùy ý nghịch tóc cô, đối mắt khép hờ, hơi ngửa đầu lên, đường nét xương hàm hoàn mỹ, lưu loát dứt khoát, mặc cho cô ở đó làm loạn.
Anh bị cô hôn đến có phản ứng, bàn tay đặt ở thắt lưng cô, men theo sống lưng cô từ từ đi xuống-----
"Meo!"
Đột nhiên trên giường có một trận rung động, có thứ gì đó vừa nhảy lên, móng vuốt còn dẫm lên một bàn tay của Đan Ý.
"A." Đan Ý kêu lên một tiếng, cả người ngồi bật dậy, quay đầu nhìn về phía sinh vật không rõ từ đâu xuất hiện ở bên mép giường.
Đường Tinh Chu rút tay khỏi người Đan Ý giọng điệu mang theo chút cảnh cáo, "Mười Bốn, đi xuống."
Con vật tên là "Mười Bốn" là một con mèo tam thể, màu lông cam trắng xen lẫn nhau, cái đầu tròn vo, đôi mắt màu hổ phách trừng lớn nhìn Đan Ý, trông có chút hung dữ.
Nghe thấy lời của Đường Tinh Chu, ánh mắt nó thay đổi, trèo lên cánh tay anh, dùng đầu cọ cọ còn phát ra tiếng kêu mềm mại.
Sau đó cả người nó dán vào anh, trực tiếp ngủ bên cạnh Đường Tinh Chu, móng vuốt còn bám vào bàn tay anh không buông.
Đan Ý bị một loạt hành động của con mèo này làm cho ngây ngẩn cả người.
Con mèo này thành tinh rồi, sao có thể nhìn cô và nhìn Đường Tinh Chu lại hoàn toàn khác nhau như thế, cứ như là cô cướp mất đồ của nó vậy.
Đường Tinh Chu cong khuỷu tay ngồi thằng người, kéo theo con mèo cũng động đậy, bế nó lên sau đó cúi người đặt xuống dưới giường.
"Về ổ của em mà ngủ."
Bàn chân của con mèo tam thể vừa chạm đất đã lập tức nhấc lên, kém tấm vải rủ xuống của ga giường, muốn trèo lên lần nữa.
Đường Tinh Chu không chút lưu tình mà ấn đầu nó xuống, "Lần cuối, về đi."
Con mèo tam thể ngồi trên sàn nhà, móng vuốt gãi gãi đầu mình, phát ra tiếng mèo kêu đầy ủy khuất.
Ánh mắt Đường Tinh Chu vẫn không đổi, nhìn xuống nó, nhất định phải nhìn nó rời đi.
Con mèo Tam thể cúi đầu muốn chui xuống gầm giường lại bị Đường Tinh Chu tóm lấy, đổi hướng, nó từ từ đi về, đi đến một góc phòng.
Ở đó có một tấm đệm hình tròn cho thú cưng, góc có hai tai mèo dựng đứng, nó ngoan ngoãn trèo lên, sau đó quay lưng về phía họ, chỉ để lộ ra cái mông tròn vo.
Ngay cả bóng lưng cũng toát ra một vẻ kiêu ngạo.
'Giải quyết' xong con mèo phiền phức kia, Đường Tinh Chu lật người xuống giường.
Đan Ý ở phía sau nắm lấy bàn tay của anh, ánh mắt vừa khó hiểu lại mang theo chút ngây ngô, "Không, không hôn nữa sao...."
Vừa rồi, vừa rồi anh rõ ràng đã có phản ứng.
Đường Tinh Chu hơi sững sờ một chút, sau đó hôn lên môi cô, giọng nói khàn khàn: "Phòng anh không có bao..."
Hơn nữa vừa rồi sau khi bị con mèo kia làm gián đoạn, bầu không khí mờ ám giữa hai người đã sớm tiêu tan.
Đan Ý xấu hổ dùng tay che miệng anh, trong đôi mắt lộ ra của chàng trai ẩn chứa ý cười nhàn nhạt, sau đó kéo tay cô ra, đi xuống giường, hai chân mang dép lê, "Anh đi tắm."
"Vừa rồi anh không phải đã tắm rồi sao?"
"Đi tắm nước lạnh." Anh cũng không quay đầu lại, đi thẳng về phía phòng tắm.
Đan Ý chậm một nhịp cuối cùng cũng hiểu, cô ngả người xuống giường, kéo chăn lên đến đỉnh đầu, thẹn thùng che kín mình.
......
Mười phút sau Đường Tinh Chu đã trở lại giường.
Anh tắt đèn ngủ bên cạnh giường, vừa nằm xuống. Đan Ý đã tự giác chui vào lòng anh, hai tay hai chân cùng nhau ôm lấy cơ thể anh, nhúc nhích lung tung.
Đường Tinh Chu vỗ vỗ lưng cô, "Đừng có cọ loạn nữa."
Đan Ý không thèm để ý mà 'tố cáo', "Vừa rồi con mèo kia cũng ôm anh như vậy, anh cũng không hung dữ với nó!"
Đường Tinh Chu: "Nó ôm anh thì anh không có phản ứng gì." J
Đan Ý: "...."
Hoàn toàn thất bại.
Cô cũng không dám nhúc nhích nữa.
Hai người cứ như vậy yên lặng ôm nhau, nằm trên cùng một chiếc giường.
Một lát sau, Đan Ý vẫn không có chút buồn ngủ nào, cuối cùng cũng nhớ ra chuyện mình đã tạm thời quên mất, cô nhỏ giọng gọi tên anh: "Đường Tinh Chu?"
Trong đêm tối, giọng nói của anh càng thêm rõ ràng: "Ừm."
"Tiều Chanh cô ấy sao rồi, là bị bệnh sao?"
Lúc ở phòng khách nói chuyện cô chỉ nghe loáng thoáng, cũng không rõ giữa chừng đã xảy ra chuyện gì.
"Là bệnh trầm cảm."
Đan Ý kinh ngạc, khó khăn mới tìm lại được giọng nói của mình: "Cái gì? Sao lại..."
"Chuyện xảy ra mấy năm trước rồi, mẹ cô ấy bị tai nạn xe cộ qua đời, cô ấy cảm thấy là trách nhiệm của mình, một mình gánh chịu quá nhiều."
"Thêm vào đó, người nhà bên chú Cố vẫn luôn trọng nam khinh nữ, đối xứ với cô ấy cũng không tốt."
"Sau đó cô ấy đã rạch tay tự sát..." Nói đến câu này, Đường Tinh Chu dừng lại một chút, "Là anh cứu cô ấy."
Anh nói đến đây, trong đầu không tự chủ được mà nhớ lại cảnh tượng mấy năm trước, "Rất nhiều máu, từ cổ tay cô ấy chảy ra, nếu anh đến muộn một phút, có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa..."
Anh vĩnh viễn cũng không thể quên được hình ảnh lúc đó, thiếu nữ một thân váy trắng, yên tĩnh nằm trên giường trong phòng ngủ, máu đỏ tươi từ cổ tay cô ấy chảy ra, nhuộm đỏ cả ga giường, nhỏ xuống dưới sàn nhà.
Sinh mệnh của cô ấy giống như đóa hoa tàn, không có chút sức sống nào.
Đường Tinh Chu nắm chặt tay cô, lặp đi lặp lại nói chuyện bên tai cô.
Anh đã không còn em gái, anh không muốn ngay cả bạn tốt của em gái mình cũng ra đi.
Cô ấy còn nhỏ như vậy, cô ấy bằng tuổi với Tinh Nhạc, cô còn chưa được ngắm nhìn thế giới này thật tốt.
Đường Tinh Nhạc không còn cơ hội nhưng cô ấy thì có.
May mắn là, sau đó Lỗ Dĩ Ninh đã được bác sĩ cứu sống, cô đã sống sót.
Cố Minh biết tin con gái mình tự sát không thành công lập tức bay từ Trung Quốc sang, một người đàn ông gần bốn mươi tuổi đã khóc trước mặt Lộ Dĩ Ninh.
Ông nói: "A Ninh, bố không thể không có con."
Lộ Dĩ Ninh vì câu nói này, từ bỏ ý định tự tử, bắt đầy phối hợp với bác sĩ điều trị.
Cô mỗi ngày đều dựa vào thuốc để khống chế bản thân ngày này qua ngày khác.
Sau khi điều trị được một năm, bác sĩ đã kiến nghị cô nên tiếp xúc nhiều hơn với thế giới bên ngoài, sau đó cô từ Mỹ trở về vào học tại Nhất Trung Thanh Thành, cũng là lúc đó quen biết Đan Ý và bọn họ.
Nhưng lúc đó Đan Ý không biết, cô gái ngoan ngoãn, cười lên mắt như có sao, trước đây đã trải qua nhiều chuyện như vậy.
.....
Đan Ý có thể cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của anh, dùng sức ôm chặt anh hơn một chút.
Đường Tinh Chu đã chìm vào hồi ức của mình, cô nghe thấy anh nói rất khẽ: "Đan Ý, tại sao họ đều muốn rời khỏi thế giới này?"
Họ.
Đan Ý biết anh đang nói đến ai, "Còn có mẹ, đúng không?"
Cô đoán: "Bà ấy có phải cũng bị bệnh trầm cảm không?"
Bởi vì cô đã nhìn thấy trên cổ tay Dung Huệ có một vết sẹo màu da rất nhạt.
Vài tiếng trước.
Dung Huệ dẫn cô đến phòng của Đường Tinh Chu.
Bà lấy ra một cuốn album trong tủ, lật ra cho cô xem, tấm đầu tiên là ảnh chụp chung của một cậu bé và cô bé.
Tay Dung Huệ sờ lên tấm ảnh, dừng lại trên mặt cô gái, "Đây là Tinh Nhạc, em gái của Tinh Chu."
Đan Ý ngồi xổm bên cạnh bà, nhìn cô gái trong ảnh, khuôn mặt cô ấy trùng khớp với dáng vẻ trong ký ức của cô.
"Cháu đã từng gặp cô ấy."
Dung Huệ cảm thấy kinh ngạc về điều này, "Thật sao? Chuyện khi nào?"
Đan Ý: "Mấy năm trước, có duyên gặp một lần ở chùa ạ."
Dung Huệ: "Có thể kể cho dì nghe cụ thể được không?"
Đan Ý kể lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm đó, nghe đến lúc cho mèo ăn, Dung Huệ cười, "Con bé thích động vật nhỏ từ hồi còn bé, nhưng vẫn chưa nuôi bởi vì con bé không có thời gian chăm sóc."
"Con bé nói, nếu đã quyết định nuôi động vật thì nhất định phải chịu trách nhiệm với sinh mạng của nó, không thể tùy tiện nuôi rồi tùy tiện không nuôi được."
Khi còn nhỏ, Đường Tinh Nhạc không có thời gian nuôi, bố mẹ đều rất bận, thường không ở nhà, anh trai thì phải học. Mà cô bận luyện tập nhảy múa, không thể phân ra quá nhiều tinh lực.
Lớn hơn một chút thì không có khả năng nuôi, vì cô bị bệnh phải ở trong bệnh viện cả ngày.
Sau này cũng không có cơ hội nuôi nữa.
Dung Huệ nhớ lại chuyện cũ, vừa vặn chân đặt trên xe lăn truyền đến cảm xúc mềm mại, có một con mèo tam thể đột nhiên từ gầm giường bò ra.
Dung Huệ cúi người ôm con mèo tam thể vào lòng, nó dùng đầu cọ cọ tay bà.
Vỗn dĩ trên cổ tay phải của Dung Huệ đeo một chiếc vòng ngọc bích, con mèo tam thể có lẽ cảm thấy thú vị, vẫn luôn nghịch chiếc vòng đó.
Kết quả vết sẹo dưới vòng tay vô tình lộ ra, lóe lên rồi biến mất.
Đồng tử của Đan Ý co rút lại, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được.
Bà không nhận ra vẻ mặt vi diệu của cô, cúi đầu nhìn con mèo trên chân bà, "Đây chính là con của con mèo hoang năm đó, sau này Tinh Chu đã mang nó về."
"Nó bình thường rất thích ở trong phòng của Tinh Chu, điểm này rất giống Tinh Nhạc, trước đây con bé thích quấn lấy anh trai mình."
Ngày thứ hai sau khi Đường Tinh Nhạc qua đời, Đường Tinh Chu lại đến ngôi chùa đó, đến dưới gốc cây đa, đi qua nơi em gái mình từng đi.
Sau đó có một con mèo tam thể đột nhiên xuất hiện, cắn ống quần anh không buông.
Vừa lúc trong chùa có một tiểu hòa thượng đi ngang qua, bởi vì người nhà họ Đường thường xuyên đến đây, anh ta nhận ra vị thí chủ trẻ tuổi này.
Anh ta đến để chuẩn bị cho mèo ăn, nhìn thấy cảnh này liền nói: "A di đà phật, xem ra là duyên phận rồi."
Tiểu hòa thượng nói với Đường Tinh Chu, nói em gái anh trước đây đều đến đây cho con mèo hoang này ăn.
Đường Tinh Chu nghe xong hỏi tiểu hòa thượng, "Tiểu sư phụ, con mèo này tôi có thể mang về nuôi không?"
Tiểu hòa thượng: "Thí chủ có lòng từ bi, tự nhiên là có thể."
Anh muốn bế con mèo hoang này lên, lại bị nó nhanh chóng tranh ra, sau đó nó lại kêu vài tiếng, chạy về hướng khác.
Đường Tinh Chu đi theo nó, phát hiện nó chui ra từ trong bụi cỏ, trong miệng ngậm một con non đặt trước mặt anh, sau đó ngã xuống.
Mèo con tựa hồ như có cảm ứng, nhìn thấy mẹ mình nằm ở đó, phát ra tiếng kêu ư ử, nhưng không nhận được bất kỳ sự hồi đáp nào.
Tiểu hòa thượng kiểm tra con mèo mẹ, xác định nó đã không còn dấu hiệu sinh tồn, lại nói một câu, "A di đà phật."
Đường Tinh Chu cúi đầu nhìn con mèo con đang nằm bên cạnh mẹ mình, anh cúi người nâng con mèo nhỏ lên trong lòng bàn tay.
Mẹ nó trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời đã giao con mình cho anh.
Con mèo nhỏ này được Đường Tinh Chu mang về nhà và đặt tên là "Mười Bốn".
Đường Tinh Nhạc ra đi vào năm cô mười bốn tuổi, mà con mèo này cũng xuất hiện vào năm cô mười bốn tuổi.
Có lẽ đây là một loại tiếp nối của sinh mệnh.
......
Trong phòng vẫn yên tĩnh, Đan Ý không nghe được câu trả lời của Đường Tinh Chu.
Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.
Cô nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của người nằm bên cạnh, biết anh đã ngủ rồi.
Đan Ý giơ tay lên vuốt ve hàng lông mày vẫn nhíu chặt trong giấc ngủ của anh, nhẹ nhàng vuốt ve.
Sau đó cô hơi ngửa đầu lên, đặt một nụ hôn lên trán anh, vừa thành kính vừa tràn đầy tình yêu.
"Đường Tinh Chu, em sẽ không rời xa anh đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com