Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Ngày hôm sau, Đan Ý tỉnh dậy khá sớm, khoảng bảy giờ.

Đường Tinh Chu vẫn còn ngủ, cánh tay làm gối đầu cho cô, tay còn lại đặt trên eo cô.

Đan Ý nhìn khuôn mặt tuấn tú ngay trước mắt, sao anh chàng này chỗ nào cũng đẹp trai vậy, kể cả lúc ngủ cũng đẹp trai.

Khuôn mặt anh chính là khuôn mặt mà cô thích, từng đường nét trên khuôn mặt đều chạm đến thẩm mỹ của cô, khiến cô nhìn mãi cũng không chán.

Đan Ý tự mình thưởng thức một lúc lâu, không nhịn được cúi xuống hôn lên môi anh, động tác rất nhẹ, sợ đánh thức anh dậy.

May mà anh ngủ say, không có phản ứng gì.

Đan Ý nhìn đồng hồ treo tường, nhẹ nhàng gỡ tay anh đang đặt trên eo mình ra, trở mình xuống giường.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô đi xuống tầng nhưng không thấy ai trong phòng khách, lòng nghĩ chắc bố mẹ có lẽ vẫn còn ngủ, thì lại nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ ở sân.

Ngoài sân, Đường Kỳ đang tưới hoa còn Dung Huệ ngồi trên xe lăn chân đắp một tấm chăn, vừa nhìn vừa chỉ huy ông, "Chậu hoa hướng dương kia vẫn chưa tưới, chậu ngoài cùng bên trái."

Đường Kỳ lập tức làm theo, cầm bình tưới trong tay tưới vào chậu hoa bên trái.

Dung Huệ: "Này, đủ rồi, đủ rồi."

"Vậy anh tưới chậu bên phải."

"Ừ."

Toàn bộ sân chỉ trồng một loại hoa, đều là hoa hướng dương, cánh hoa màu vàng xòe ra, ngay ngắn hướng về phía mặt trời, sinh trưởng tự do, tràn đầy sức sống.

Đó là loài hoa mà Đường Tinh Nhạc thích nhất, bố mẹ Đường ngày thường đều chăm sóc rất kỹ ngay cả tưới nước, nhổ cỏ cũng tự mình làm.

Đường Kỳ phát hiện ra Đan Ý đang đứng ở cửa phòng khách trước, nở nụ cười, "Ý Ý dậy rồi à?"

Dung Huệ cũng quay đầu lại nhìn cô.

Đan Ý chào hỏi họ, "Bố, mẹ chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, Ý Ý." Dung Huệ mỉm cười với cô, sau đó nghiêng đầu nhìn ra sau lưng cô, "Tinh Chu vẫn chưa dậy sao?"

Đan Ý: "Vâng, anh ấy vẫn còn ngủ, con không gọi anh ấy."

"Vậy cứ để nó ngủ thêm một lát đi, hiếm khi nó cũng mới ngủ nướng, quả nhiên có con dâu là không giống nhau." Dung Huệ nói.

Đan Ý liếc nhìn Đường Kỳ vẫn đang tưới hoa, muốn lên giúp bị Dung Huệ ngăn lại, "Không cần, không cần, cứ để bố con làm việc đi."

"Trong bếp có bữa sáng, dì Văn làm xong rồi con cứ vào ăn trước đi."

"Vâng ạ."

......

Đan Ý đi vào bếp, không có ai.

Trên quầy bếp có hai phần bánh mì sandwich và sữa.

Cô cầm một cái bánh mì sandwich, vừa định ăn thì đột nhiên một cái đầu thò ra.

Cô nghiêng đầu, lùi lại một bước nhỏ suýt chút nữa thì không đứng vững.

May mà một tay Đường Tinh Chu đặt lên quầy bếp, vừa vặn đỡ lấy người cô.

Đan Ý lên tiếng trách anh, "Sao anh đi không có tiếng động gì vậy?"
Đường Tinh Chu trong miệng còn đang ăn, giọng nói khàn khàn vì mới ngủ dậy, "Dọa em rồi à?"

Đan Ý: "Có một chút."

Anh đưa tay lên vai cô, trán áp vào trán cô, còn cọ cọ, "Xin lỗi."

Xin lỗi thì xin lỗi, sao lại còn làm nũng nữa?

Đan Ý nghi ngờ anh có phải vẫn chưa tỉnh ngủ.

Không đúng, vừa rồi anh còn đang ngủ cơ mà, sao giờ đã xuống lầu rồi.

"Anh dậy từ lúc nào vậy?"
"Sau khi em hôn trộm anh."

"Cái gì mà hôn trộm...." Đan Ý tiếp lời xong mới phản ứng lại, ngây người một lúc, "Lúc đó anh đã tỉnh rồi? Vậy sao anh không mở mắt?"

"Sợ em xấu hổ."

"..."

Bây giờ anh nói ra thì em không còn cảm thấy xấu hổ nữa sao?

Đan Ý tức giận, giơ nắm đấm đấm vào vai anh, "Trước đây sao em không phát hiện ra anh lại xấu xa như vậy..."

Đường Tinh Chu nhìn dáng vẻ giận dỗi của cô, vừa thẹn thùng vừa đáng yêu, tay đang đặt trên quầy bếp chuyển sang eo cô, mặt áp sát, "Vậy anh để em đường đường, chính chính hôn thêm một lần nữa nhá."

"Keng___" Cửa đột nhiên phát ra một tiếng động.

Đan Ý vội vàng đẩy Đường Tinh Chu ra, tầm mắt nhìn qua vai anh thấy Đường Kỳ không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa bếp.

Đường Kỳ thấy mình bị phát hiện, ho nhẹ một tiếng, trên mặt mang theo vài phần mất tự nhiên, "Hai đứa, chú ý một chút."

Ông vấn định vào phòng khách rót ly nước, đi ngang qua bếp thấy hai người họ tình tứ, mặt già đỏ bừng, vốn muốn coi như không thấy, vội vội vàng vàng không may đá vào tấm cửa bên cạnh.

Đan Ý giống như học sinh bị thầy giáo bắt gặp, ngoan ngoãn đứng thắng cúi đầu không dám nhìn người khác.

Đường Tinh Chu quay đầu nhìn bố mình, thần sắc thản nhiên giải thích: "Bố chúng con không làm gì cả."

Là chưa làm xong.

Được, càng giải thích càng đen.

Đan Ý nhìn bóng lưng Đường Kỳ đi nhanh như bay, không biết phải giải thích như thế nào.

......

Hai người ăn xong bữa sáng, Đan Ý nhớ điện thoại của mình vẫn còn đang sạc trong phòng Đường Tinh Chu, vì vậy lại đi lên tầng.

Đường Tinh Chu ra khỏi bếp, vừa vặn gặp Đường Kỳ đi từ bên ngoài vào, gọi anh lại, "Con trai..."

"Hôm qua ba và mẹ đều vui vẻ đến hồ đồ, quên mất một việc quan trọng, vì con và Ý Ý đã đăng ký kết hôn rồi, chúng ta có phải nên đến nhà con bé để chào hỏi không?"

"Con hỏi Ý Ý xem khi nào thì tiện, ba và mẹ sẽ đến nhà chào hỏi."

Đường Kỳ nói xong nhìn Đường Tinh Chu trước mặt đang ngây người, gọi anh một tiếng, "...Con trai?"

Đường Tinh Chu thầm nghĩ anh cũng hồ đồ, quên mất chuyện này.

Đang định nói chuyện, trên tầng hai đột nhiên truyền đến giọng nói của Đan Ý, "Đường Tinh Chu."

Cô nằm trên lan can tầng hai, vẫy tay với anh, ngữ khí vội vàng, "Anh lên đây một lát, em có chuyện muốn nói với anh."

Đường Kỳ đẩy Đường Tinh Chu vẫn còn đang đứng tại chỗ, "Vợ con gọi con kìa, con cứ đi xem có chuyện gì trước đi."

"Chuyện thăm hỏi hai đứa bàn bạc rồi nói lại với bố mẹ sau cũng được."

/

Đường Tinh Chu lên tầng, vừa đi lên đến cửa phòng mình, đã bị Đan Ý kéo vào, cô nhanh chóng đóng cửa lại.

"Đường Tinh Chu, bây giờ em có một chuyện rất quan trọng muốn nói với anh."

Cô cắn môi, do dự một lúc mới tiếp tục nói: "Ông bà ngoại em, phát hiện ra em lấy trộm sổ hộ khẩu rồi."

Đường Tinh Chu nắm bắt được từ khóa trong lời cô nói, "Trộm?

Đan Ý gật đầu, ngữ khí có chút ủy khuất, "Em không nói với ông bà ngoại em chuyện của hai đứa mình là vì, họ chắc chắn sẽ không đồng ý em kết hôn với anh sớm như vậy đâu."

Sáng hôm qua anh hỏi cô có muốn kết hôn với anh không, đương nhiên là cô muốn.

Từ năm mười lăm tuổi gặp anh đến bây giờ đã năm năm rồi, ngày này đến quá đột ngột cũng quá bất ngờ.

Cho nên cô làm sao có thể bỏ qua cơ hội này, cô sợ anh hối hận, lập tức quay về nhà lấy sổ hộ khẩu,

Sự việc có nguyên nhân, cô không kịp nói rõ ràng với ông bà, thừa dịp hai người họ ăn cơm xong xem tivi trong phòng khách, cô lẻn vào phòng họ lấy trộm sổ hộ khẩu.

Vốn định thần không biết quỷ không hay, nghĩ sau này tìm một thời điểm thích hợp để nói rõ với họ.

Không ngờ hàng xóm của ông bà ngoại cô vừa mới đi đăng ký kết hôn hôm qua, nhìn thấy Đan Ý xuất hiện ở cục dân chính.

Sau đó cô ấy về nhà nói với bà nội cô ấy về chuyện này, trùng hợp hôm nay bà cô ấy đi mua thức ăn lại gặp bà ngoại của cô, hỏi bà chuyện này có phải thật không, nói Đan Ý không phải vẫn còn đang học đại học sao, sao lại kết hôn sớm như vậy, có bị người ta lừa không.

Chính câu này đã chạm đến nỗi đau của bà ngoại Đan, bà còn chưa mua được rau đã lập tức về nhà nói với ông ngoại chuyện này.

Đan Ý vừa vào phòng, tình cờ điện thoại reo lên, nhìn thấy là ông ngoại gọi đến, cô giật mình.

Bởi vì ông ngoại rất ít khi gọi điện cho cô.

Đan Ý lập tức có một dự cảm không tốt, cô nhấn nút nghe, còn chưa kịp mở miệng, bên kia đã truyền đến tiếng gầm dữ dội: "Đan Ý bây giờ lập tức, ngay lập tức cút về nhà cho tao!"

Giọng nói như chuông đồng của Đan lão gia như muốn xuyên thủng tường.

"Mày được lắm, học được cách trộm sổ hộ khẩu rồi à? Năm nay mày mới bao tuổi? Mày với thằng đàn ông nào đi đăng ký kết hôn?" Đan lão gia hỏi ba câu liên hoàn.

Sắc mặt Đan Ý trắng bệch, thầm nghĩ xong đời rồi."

"Ông nói chuyện đàng hoàng chút, đừng có hung dữ như vậy." Bên kia bà ngoại Đan nhận lấy điện thoại của ông, âm lượng nhỏ đi rất nhiều, "Ý Ý à, bà là bà ngoại của con."

Đan Ý: "Bà ngoại, con đây."

"Bà ngoại chỉ hỏi con một câu, chuyện con kết hôn có phải là thật không?"

Đan Ý lần này không dám giấu họ nữa, "Là thật ạ."

"Được, vậy hôm nay con về nhà một chuyến, bà và ông ngoại ở nhà đợi con."

Đan lão gia lại gầm lên một tiếng, "Bảo nó cút về đây..."

Những lời nói sau đó Đan Ý không nghe thấy, bởi vì bà ngoại đã cúp điện thoại.

Đây cũng là lần đầu tiên bà ngoại cúp điện thoại của Đan Ý.

Đan Ý ý thức được, lần này ngay cả bà ngoại cũng tức giận rồi.

Cho nên cô lập tức gọi Đường Tinh Chu lên thương lượng đối sách.

Đường Tinh Chu nghe xong, có chút hối hận, "Chuyện này là do anh chưa suy nghĩ chu đáo, trách anh quá nóng vội."

Nếu không phải bố vừa nhắc đến, anh suýt chút nữa đã quên mất mình vẫn chưa chính thức đến nhà Đan Ý chào hỏi, cứ như vậy mà cướp cháu gái người ta vào sổ hộ khẩu.

Đổi lại là ai cũng nên tức giận.

Anh kéo cô ra ngoài, "Anh cùng em gặp mặt..."

Đan Ý đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, nghĩ một lúc vẫn thành thật nói: "Thật ra, họ tức giận như vậy có lẽ còn có nguyên nhân khác nữa."

Đan Ý rất nhanh đã nghĩ đến vì sao bà ngoại bình thường dễ nói chuyện như vậy, vừa rồi trong điện thoại lại không nghe cô giải thích mà trực tiếp cúp điện thoại luôn.

"Mẹ em khi đó, cũng chính là chạy theo người đàn ông khác..."

Đan Noãn, năm 20 tuổi quen biết Chu Bồi, khi đó bà tham gia một cuộc thi tuyển chọn ca sĩ, còn giành được giải quán quân.

Chu Bối là một trong những giám khảo lúc đó, họ đã nảy sinh tình cảm trong khoảng thời gian đó.

Lúc đó Chu Bồi đã gần 30 tuổi, thời gian ra mắt cũng đã gần 10 năm trong giới giải trí có một vị trí nhất định.

Ông dịu dàng, ân cần, lại có tài, thường dùng kinh nghiệm của người đi trước để chỉ bảo các học viên những kỹ năng ca hát, lại giúp đỡ họ trong cuộc sống.

Lâu dần, mọi người đều có thiện cảm với vị thầy trẻ tuổi đẹp trai này, cố gắng mượn ông để leo lên.

Nhưng Đan Noãn thì không, cô lúc đó vừa vào đại học, trong mắt chỉ có học hành chăm chỉ ca hát thật tốt.

Là Chu Bồi để ý đến bà trước, là người xinh đẹp nhất trong số tất cả học viên, hát cũng rất hay.

Chu Bồi lúc đó thực ra đã kết hôn, trong nhà còn có một đứa con chưa đầy một tuổi, nhưng ông không công khai với bên ngoài, cho nên mọi người đều không biết.

Bởi vì đối với ông mà nói, đó chỉ là một cuộc hôn nhân gia tộc, là bàn đạp để sự nghiệp ông thăng tiến, ông không thích Tề Nhã Hân.

Sau khi ông theo đuổi bà một cách mãnh liệt, Đan Noãn cuối cùng đã bị ông làm cho cảm động, quyết định ở bên ông.

Hơn nữa, ở bên nhau như vậy, là kiểu ở bên nhau cả đời.

Vì vậy, vào năm thứ hai hai người hẹn hò, Đan Noãn đã đưa Chu Bồi về nhà, nói muốn kết hôn với ông.

Lúc đó, mẹ của cô không nói với ông bà rằng bà ấy đã mang thai.

Đan gia đời đời làm quân nhân, Đan lão gia trước đây là người từng dẫn quân đánh trận, gia phong nghiêm khắc, nếu ông biết con gái mình chưa kết hôn mà đã có thai trước, ước chừng Đan Noãn sẽ bị ông đánh gãy chân.

Đan lão gia vừa nhìn thấy Chu Bồi, đã cảm thấy ông ta không đáng tin cậy.

Người đàn ông này ánh mắt không đứng đắn, cử chỉ tuy lịch sự, nhưng không được tự nhiên, nhìn có vẻ giả tạo, quá bề ngoài.

Hơn nữa Chu Bồi hơn Đan Noãn những 10 tuổi, những năm anh ta lăn lộn trong giới giải trí, có thể nổi đến mức này, chắc chắn có chút bản lĩnh.

Đan Noãn từ nhỏ đã được người Đan gia bảo vệ rất tốt, lúc đó vừa vào đại học, tình cảm mới chớm nở, làm sao chịu được những lời ngon tiếng ngọt của đàn ông.

Bất kể bố mẹ Đan gia khuyên thế nào cũng không được, Đan Noãn cứ nhất quyết tin tưởng ông ta.

Đan lão gia tính tình lại bướng bỉnh, không chịu cúi đầu, không cho cô ở bên Chu Bồi.

Lần náo loạn dữ dội nhất, là Đan Noãn muốn đoạn tuyệt quan hệ với họ, ngày hôm đó bà bỏ nhà ra đi, không đi học nữa, cũng không bao giờ trở lại.

Sau đó người Đan gia tìm thấy bà, chính là cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

......

Đường Tinh Chu lái xe về phía nhà họ Đan, Đan Ý ngồi ở ghế phụ, kể cho anh nghe câu chuyện trước đây của mẹ mình.

Nửa tiếng sau, hai người xuất hiện ở nhà họ Đan.

Tim Đan Ý chưa từng hồi hộp như lúc này.

Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, tĩnh mịch không một tiếng động.

Cô vừa bước vào cửa nhà họ Đan, đã nhìn thấy ông ngoại đang ngồi trên ghế sofa.

Đan lão gia nhìn Đường Tinh Chu bên cạnh cô một cái, sau đó ánh mắt rơi vào người cô, câu nói đầu tiên là: "Qùy xuống!"

Đan Ý theo bản năng nghe theo, hai đầu gối quỳ xuống.

Đường Tinh Chu bên cạnh thấy vậy, cũng quỳ xuống theo cô.

Đan lão gia đứng dậy, cây gậy trong tay giơ lên....

Tốc độ nhanh đến mức Đan Ý chỉ cảm thấy bên tai có một trận gió lướt qua, sau đó cả người cô được chàng trai ôm vào lòng, mũi toàn là mùi hương gỗ thoang thoảng.

Cô nghe thấy tiếng gậy đập vào người, theo sau là tiếng anh nghẹn ngào.

"Đường Tinh Chu___"

Tác giả có lời muốn nói:

Bảo vệ Chu Chu nhà ta ( đánh vào người anh, đau trong lòng em)

Nói trước, bởi vì muốn dẫn ra câu chuyện của mẹ nữ chính, kết quả khác với câu chuyện của mẹ nữ chính, cho nên mới có đoạn đăng ký kết hôn trước rồi gặp người nhà nữ chính, đây là do tình tiết cần thiết.

Trong cuộc sống hiện thực, kết hôn là chuyện lớn, chắc chắn phải cùng bố mẹ hai bên bàn bạc rồi mới quyết định, xin đừng so sánh với tiểu thuyết ( cúi đầu cúi đầu).

Chờ Chu Chu nhà ta lấy được lòng của ông ngoại Đan sau đó anh sẽ ra nước ngoài, sau đó thời gian sẽ kéo đến tình tiết trong giới giải trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com