Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuối hè

Editor: Tiểu Thỏ

Cuối hè, trong không khí vẫn còn vương lại chút khô nóng chưa tan.

Hứa Mi rời giường, nhìn thoáng qua giấy ghi chú được dán ở cửa phòng ngủ.

"Ba đi làm đây, chìa khóa cũng treo ngoài cửa cho con rồi. Đến trường học phải ngoan ngoãn nghe lời, để lại ấn tượng tốt cho thầy cô với các bạn đấy."

Chữ viết qua loa thế này, không cần đoán cũng biết là của Hứa Thanh Lâm viết.

Hứa Mi cầm lấy một cây bút, viết ở dưới ba chữ "con biết rồi!". Viết xong còn vẽ thêm một mặt mèo nhỏ đáng yêu.

Sau đó đi ra cửa, nhét chìa khóa vào một chiếc túi đựng đồ màu hồng nhạt, cất vào cặp sách rồi đi ra ngoài.

Trước đây cô học ở thị trấn, vì Hứa Thanh Lâm chuyển công tác nên hai ba con mới dọn từ thị trấn lên thành phố, cô cũng chuyển đến học tại trường cấp ba ở đây.

Hứa Mi rất tò mò về môi trường mới này, tiện tay mua một chiếc bánh ngọt, vừa ăn vừa quan sát mọi thứ xung quanh.

Buổi sáng ở thành phố ồn ào náo nhiệt hơn thị trấn nhỏ, trên đường phố có rất nhiều quán ăn vặt, người cũng đông đúc. Người đi làm, kẻ đi học, tấp nập qua lại.

Để tiện cho việc đi học của cô, Hứa Thanh Lâm bán nhà ở thị trấn, mua một ngôi nhà mới ngay cạnh trường học, đi qua một con phố ăn vặt là đến.

Thấy vẫn còn đủ thời gian, Hứa Mi rẽ vào một cửa hàng văn phòng phẩm mua mấy cây bút lông, để trong cặp sách dự phòng.

Từ cửa hàng văn phòng phẩm đi khoảng mấy phút nữa là tới cổng trường.

Trường mới của cô có tên trường cấp ba thực nghiệm, là một ngôi trường trọng điểm của thành phố, hôm nay cũng là ngày đầu tiên cô đến trường.

Khác với trường cấp ba cũ ở thị trấn, cổng trường mới rộng mở khí phái, bên trên là dòng chữ thư pháp trang nhã uy nghiêm.

Hai bên đường chính rợp bóng cây xanh, những dãy nhà dạy học màu trắng như được rắc bột bạc, rực sáng trong ánh bình minh.

Hứa Mi nhìn cổng chính, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, trước cổng trường chẳng có ai cả.

Lúc này là thời gian tự học buổi sáng nên chắc sẽ có rất nhiều người.

Cô quay đầu nhìn khắp nơi, bước về phía trước mấy bước thì thấy một vài học sinh đi học muộn cùng một giáo viên trung niên với vẻ ngoài nghiêm khắc đang đứng sau cổng tự động của trường.

Trong lòng Hứa Mi hoảng hốt, vội vàng nhìn đồng hồ, còn hai mươi phút nữa mới vào học cơ mà, sao đã bắt học sinh đến muộn rồi?

Cô cẩn thận suy nghĩ lại, hoảng sợ khi nhận ra bản thân đã nhớ lầm. Trước buổi tự học buổi sáng còn có tiết tự đọc, bây giờ chính là giờ học đọc buổi sáng.

Ngôi trường trọng điểm này có chút đáng sợ, ở trường cũ của cô, tiết tự đọc chính là để học sinh ăn sáng rồi làm bù bài tập, đến sớm hay đến muộn thì giáo viên cũng không quan tâm.

"Bạn học, cậu cũng đến muộn à?" Một cậu bạn cao gầy lén lút từ bên cạnh đi qua, quay đầu nhìn cô: "Không muốn bị tóm được thì đi theo mình."

Hứa Mi vừa nhìn là biết cậu bạn này định trèo tường.

Khóe môi cô cong cong, lộ ra nụ cười ngoan ngoãn lễ phép: "Cảm ơn cậu nhưng mà không cần đâu. Mình nhớ lầm thời gian đi học, giải thích với thầy giáo là được rồi."

Cậu bạn kia làm như nghe được chuyện cười: "Cái cớ này cũ rích rồi, đừng có dùng, vô dụng thôi."

Hứa Mi: "Mình nhớ lầm thật mà."

"Lão Vương bảo thủ lắm, ghét nhất là nghe giải thích, cậu càng giải thích thì thầy ấy càng coi là bao biện, tội còn nặng hơn." Cậu bạn khoác cặp lên vai, đánh giá Hứa Mi một lượt: "Nhìn cậu ngoan cũng không được đâu."

Hứa Mi chưa được nhận đồng phục, chỉ mặc một chiếc áo thun đơn giản màu trắng, quần jean xanh nhạt cùng đôi giày thể thao trắng.

Tóc cô không dài cũng chẳng ngắn, buộc đuôi ngựa gọn gàng, khóe môi cong lên khi cười với người khác nhìn cực kỳ ngoan ngoãn đáng yêu.

Hứa Mi đứng sau tấm biển quảng cáo, thò đầu ra ngoài nhìn mấy người đang bị phạt đứng ở cổng trường.

Nam sinh đứng ở phía ngoài cùng là bắt mắt nhất.

Anh khoác cặp sách lên một vai, mặc bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng, cổ áo lỏng lẻo, dáng vẻ lười biếng lại thản nhiên.

Nhìn không giống như đi học, giống đi quay quảng cáo hơn.

Ngoại trừ "người mẫu nam" ra, những người khác đều cúi đầu nhìn mũi chân hoặc dùng sách che mặt, sợ bị người khác nhận ra.

Da mặt Hứa Mi cũng mỏng như bọn họ vậy, tự nhận là không thể mặt dày bằng anh chàng "người mẫu" kia.

"Dạo này lão Vương đang bắt mấy người đi muộn để làm gương, đầu tuần sẽ bị xách lên đài chủ tịch đọc bản kiểm điểm, còn mất mặt hơn bị phạt đứng ngoài cổng trường nhiều." Cậu bạn kia nói xong, nương theo tấm bản quảng cáo mà chạy đến phía dưới bức tường vây.

Hứa Mi không muốn vừa mới chuyển trường đã bị bắt lên đài chủ tịch, cô nhìn thoáng qua cổng trường, ôm theo tâm lý may mắn rồi nhắm mắt theo đuôi cậu bạn kia.

Cô nhìn xung quanh, nơi này quá gần với cổng lớn, tiếng quát tháo của chủ nhiệm giáo dục lọt vào tai cực kỳ rõ ràng.

"Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất." Cậu bạn nhanh nhẹn dẫm lên một thân cây thấp, trèo lên tường, ném cặp sách trước rồi nhảy xuống.

Hứa Mi không giỏi trèo tường, chật vật mãi mới leo lên được.

Nhưng cô không ngờ rằng mình lại xui như vậy, chân vừa chạm xuống đất đã nghe thấy tiếng gầm đầy giận dữ của chủ nhiệm giáo dục ở ngoài cổng: "Đứng lại cho tôi, không được chạy."

"Vãi, chạy nhanh lên!" Nam sinh dùng cặp sách che mặt, cất bước chạy như điên về khu dạy học.

Hứa Mi mới nhảy từ trên tường xuống, còn chưa đứng vững nên không thể chạy nổi, cho nên cô quyết định đứng im.

Cô khom lưng trốn sau bồn hoa cách đó không xa, may thay tránh được tầm mắt của chủ nhiệm giáo dục.

Nhưng cậu bạn kia lại không được may mắn như vậy, nơi này thông với sân thể dục nên rất thoáng, không có chỗ để trốn, chẳng mấy chốc đã bị thầy chủ nhiệm bắt được.

"Triệu Thần, em trèo tường giỏi nhỉ? Sao không trèo lên trời luôn đi? Ra ngoài cổng trường đứng cho tôi!"

Giọng nói của thầy chủ nhiệm này cực kỳ nghiêm khắc, đinh tai nhức óc.

Hứa Mi thấp thỏm trốn sau bồn hoa, nghe chủ nhiệm mắng mỏ từng người một, trong lòng vừa sợ vừa cảm thấy may, may vì ban nãy cô không chạy, nếu không nhất định sẽ bị bắt.

Bây giờ cô chỉ cần trốn ở chỗ này một lúc, chờ hết tiết tự đọc là có thể đi ra.

Chủ nhiệm giáo dục xách tai Triệu Thần đến hàng người đang bị phạt đứng, sau đó lớn tiếng mắng: "Nhìn tôi làm cái gì? Trên mặt tôi có chữ sao? Bây giờ đang là tiết tự đọc, mở sách ra đọc hết cho tôi."

Nói xong thì quay người ngồi xổm ở bên cạnh tường vây.

Hứa Mi cẩn thận thò nửa cái đầu ra khỏi bồn hoa để quan sát tình hình.

Có sáu nam sinh đang bị phạt đứng, năm người dùng sách che kín mặt. Chỉ có duy nhất anh chàng "người mẫu" kia là không biết xấu hổ, dáng vẻ vẫn lười nhác như cũ, thản nhiên cầm sách, thi thoảng còn nghiêng đầu nhìn về phía cổng lớn, không biết đang nhìn cái gì.

Mấy người trong hàng đột nhiên ồn ào, có người chỉ vào phòng copy cách đó không xa.

Trường cấp ba ở thị trấn cũng có phòng copy, chuyên môn dùng để học sinh đến copy đề thi. Trước kia Hứa Mi là lớp phó môn văn, mỗi sáng sớm đều đi lấy đề thi giúp giáo viên.

Một cô bạn xinh đẹp đi ra từ phòng copy, trên tay còn cầm một chồng đề thi.

Mấy cậu bạn đang uể oải đọc sách, thấy vậy lập tức phấn chấn lên, cố tình đọc thật to như muốn thu hút sự chú ý của cô bạn kia.

Nữ sinh trừng mắt nhìn bọn họ một cái, sau đó lại mím môi, đỏ mặt cười trộm rời đi.

Hứa Mi nhận ra, cô bạn này có quan hệ mập mờ với một trong số những người đang bị phạt đứng kia.

Vừa nãy ngoại trừ "người mẫu" không ồn ào, tất cả những người còn lại đều hành xử rất lố lăng.

Đáp án rõ ràng, cô bạn thích "người mẫu."

Hứa Mi nhìn thoáng qua "người mẫu" chỉ thấy anh hơi nhíu mày, đối với chuyện này có chút không kiên nhẫn.

Tiếc thật, đây không phải là một câu chuyện đôi bên đều có tình rồi.

Triệu Thần quay sang nói với "người mẫu": "Nhìn cô ấy đẹp thế mà, học còn giỏi nữa, cậu không rung động hả?"

Hứa Mi yên lặng gật đầu, cô bạn vừa rồi đúng là rất đẹp, nhìn giống nữ chính trong một bộ phim điện ảnh, được coi là ánh trăng sáng của rất nhiều người.

Chỉ nghe "người mẫu" lười nhác nói: "Cậu ta đẹp, học giỏi, chẳng lẽ tôi xấu, học ngu sao?"

Hứa Mi nghe vậy thì bị shock, từ trước đến nay cô chưa bao giờ gặp người kiêu ngạo như vậy.

Có người lại hỏi "người mẫu": "Ê Lâm Vụ, cậu không có bạn gái thật hả?"

Hóa ra tên của anh là Lâm Vụ, có chút quen tai.

Hứa Mi nhớ ra, tuần trước cô đã tới trường một chuyến, nhìn thấy cái tên này trên bảng thông báo của trường.

Tên của anh đứng đầu bảng điểm, cái tên này cũng xuất hiện trên các thông báo của nhiều cuộc thi toán học và vật lý khác nhau, ngay cả các cuộc thi như bóng rổ, chế tạo robot cũng có tên của anh.

Hứa Mi ngẩng đầu, nhìn kỹ anh chàng top 1 cả trường đầy kiêu ngạo này lần nữa.

Da anh rất trắng, tóc đen, mắt đen vừa dài vừa hẹp. Khi không cười, trên người anh toát ra khí chất trẻ trung rực rỡ, khi cười khóe mắt hơi nhếch lên khiến anh lười biếng một cách quyến rũ.

Nhìn vẻ ngoài đầy dụ dỗ thế này, bảo sao mọi người đều không tin việc anh không có bạn gái.

Lâm Vụ mở quyển sách trên tay ra, không chút để ý mà đáp: "Tôi không có ý định yêu đương."

Tuổi mười bảy đầy ngây thơ lại dễ rung động, bạn cùng tuổi đương nhiên là hiểu rõ bạn đồng trang lứa nhất, mọi người chỉ cho rằng anh chưa muốn yêu đương, chứ không tin anh chưa từng rung động bao giờ.

"Biết ngay là nói điêu mà." Một nam sinh nói: "Ví dụ như tôi nhé, bên ngoài giống như độc thân..."

Mặt Lâm Vụ không chút cảm xúc: "Trên thực tế cũng độc thân từ trong trứng rồi."

Nam sinh: "..."

"Trên thực tế là tràn đầy khao khát về tình yêu. Ở trường tôi có thể giảng đề cho cô ấy nhé, cả hai cùng nhau làm bài tập. Cuối tuần thì đi công viên hẹn hò, mua một cây kem, mỗi người ăn một nửa."

Hứa Mi gật đầu tán thành, mấy đôi yêu nhau ở trường cũ của cô cũng như thế này.

"Thời gian là vàng là bạc, yêu đương làm cái gì?" Lâm Vụ tùy ý lật sách, giọng điệu có chút khinh thường: "Sao phải giảng đề cho cậu ta? Có thời gian thì làm thêm mấy đề đi, biết đâu còn có thể vào Thanh Hoa, Bắc Đại."

"Sao phải cùng làm bài tập, cậu ta làm xong nhanh bằng tôi không?" Có lẽ là bị hỏi đến phiền, anh nói một lời hết ý: "Các cậu không có tiền hay sao mà chỉ mua nổi một que kem?"

Tất cả mọi người, bao gồm cả Hứa Mi: "..."

Anh chàng top 1 sever này xuất sắc tới nỗi đáng ghét, với sự tồn tại như thần thánh này, mọi người xung quanh đều cảm thấy vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ.

Lúc này bọn họ đột nhiên cảm thấy hóa ra Thần cũng chỉ là thế này.

Tuổi còn trẻ đã diệt tình tuyệt ái, đúng là một người đáng thương.

Mọi người đều nhất trí cho rằng nhà trường nên đóng khung lời nói của anh nhằm khuyến khích học sinh chăm chỉ học tập, hạn chế vấn đề yêu sớm, chắc chắn sẽ rất có hiệu quả.

Sau một hồi im lặng không nói thành lời, mấy người kia cẩn thận suy nghĩ lại, cảm thấy lời của Lâm Vụ không phải là không có lý.

Một cậu bạn học giỏi đẩy mắt kính, nhỏ giọng nói: "Tôi thấy vào được Thanh Hoa, Bắc Đại vẫn tốt hơn yêu đương."

Một người có thói ở sạch không chịu được mà khẽ run: "Hai người ăn chung que kem mất vệ sinh lắm."

Cho nên mới nói, yêu đương không bằng học tập.

Người ta đứng đầu trường mà vẫn nghĩ đến làm thêm đề, bọn họ có tư cách gì mà không cố gắng chứ?

Ngay cả Hứa Mi đang trốn sau bồn hoa cũng muốn lấy bài thi ra để làm.

Mọi người đều vô cùng nhiệt tình mà đọc sách.

Ai ngờ vừa ngẩng đầu đã thấy vị thần kia lấy ra trong túi một chiếc túi nhỏ đựng đồ màu hồng nhạt.

Chiếc túi nhỏ bằng lòng bàn tay, bên trên còn thêu một con mèo nhỏ hồng hồng, cực kỳ đáng yêu, vừa nhìn đã biết là đồ dùng của con gái.

Mọi người: ???

Chỉ là đột nhiên cảm thấy không biết phải làm sao, nghi ngờ cuộc sống, đánh mất tín ngưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com