Chương 4: Bao che
Editor: Tiểu Thỏ
Lâm Vụ đứng dậy đi ra cửa sau, vẻ mặt lạnh nhạt.
Mấy người trong lớp nhìn như đang chăm chỉ học tập, thật ra đều đang vểnh lỗ tai hóng hớt, Hứa Mi cũng quay đầu nhìn theo.
Công bằng mà nói thì nữ sinh tên Hạ Linh này rất đẹp, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, không thua gì búp bê barbie Tần Gia Ni.
Có vẻ như biết trước người trong lòng muốn nói gì, Hạ Linh dành nói trước: "Nghe nói cậu thích người có tốc độ làm bài nhanh bằng cậu, mình nhất định sẽ cố gắng học tập, thi đậu Thanh Hoa, Bắc Đại."
Tần Gia Ni nhỏ giọng nói: "Hôm qua câu mà anh Năm nói lúc đứng ở ngoài cổng đã được lan truyền khắp trường rồi, bảo cậu ấy chỉ yêu đương với người có cùng tốc độ giải đề với mình thôi."
Triệu Thần dựa lưng vào ghế: "Đấy là cái cớ để không bị làm phiền thôi, với thành tích của cậu ta, các cậu thấy ai có thể đuổi kịp được sao?"
Mấy người xung quanh đồng loạt lắc đầu.
Hứa Mi: "Cậu ấy học giỏi, đứng nhất toàn trường là thật, nhưng chuyện tương lai mà, đâu ai nói đúng được hết?"
Triệu Thần liếc mắt nhìn Hứa Mi một cái: "Thiếu nữ ngây thơ ơi, cậu chẳng biết gì vì sức mạnh của ông thần này cả."
Hứa Mi cảm thấy những lời Triệu Thần nói rất buồn cười: "Các cậu đã gặp ông thần nào mà viết văn còn chưa đủ số lượng chữ yêu cầu chưa?"
"Gặp rồi." Tần Gia Ni chỉ về phía Lâm Vụ: "Kia đấy thôi."
Chuyện hay vẫn còn chưa hết, Hạ Linh nói xong thì giơ bánh sandwich ra trước mặt Lâm Vụ: "Mình sẽ theo đuổi cậu, cậu cứ thưởng thức bữa sáng tình yêu của bạn gái tương lai trước đi."
Mấy chữ "bạn gái tương lai" làm cả lớp ồ lên, có mấy người ở cuối lớp còn huýt sáo.
Gương mặt vốn dĩ đã ửng hồng của Hạ Linh nay lại càng đỏ hơn, cong khóe mắt, nhìn vừa vui vẻ vừa khẩn trương.
Thật ra Hứa Mi có chút hâm mộ những cô gái như Hạ Linh, cô ấy tự tin dũng cảm. Không phải nữ sinh nào cũng được như vậy, ngay cả bản thân cô cũng không.
Hạ Linh ôm sandwich như đang ôm lấy tình yêu ngây ngô chân thành của mình: "Đây là tự tay mình làm."
Lâm Vụ không nhận, ánh mắt cũng chẳng hề dao động, trên mặt như rõ ràng viết ra mấy chữ từ chối: "Tôi ăn sáng rồi, từ lần sau đừng mang đến nữa, tôi sẽ không nhận đâu."
Hạ Linh ngẩn ra một chút, theo bản năng nhìn về phía bàn học của Lâm Vụ, bên trên vẫn còn để hộp đựng sandwich chưa kịp vứt đi.
Trực giác của phụ nữ luôn chính xác đến đáng sợ, ánh mắt của Hạ Linh lập tức khóa chặt lấy gương mặt của học sinh mới chuyển đến - Hứa Mi.
Hứa Mi thật sự không biết phải nói cái gì mới tốt, cô chưa kịp làm gì mà, chỉ đơn thuần muốn giải quyết đống đồ ăn thừa, tránh lãng phí thôi.
Hạ Linh liếc mắt nhìn Hứa Mi một cái, sau đó xoay người chạy đi.
Hứa Mi vì chút thức thức ăn thừa mà bị đẩy lên giữa sân khấu, trở thành trung tâm của câu chuyện, cả người cứ ngây ra.
Tần Gia Ni vỗ vào vai cô: "Thật ra cũng không thể trách mọi người nghĩ nhiều được, anh Năm chưa từng nhận bữa sáng của nữ sinh nào đâu."
Hứa Mi: "Vậy đây là vinh hạnh của mình à?"
Lâm Vụ quay về chỗ ngồi: "Ừ."
Hứa Mi: "..." Cậu ừ cái gì mà ừ? Có biết vừa nãy cậu đã ăn thức ăn thừa không hả?
Tần Gia Ni quay đầu: "Anh Năm, sao cậu lại nhận bữa sáng của Hứa Mi thế?"
Lâm Vụ: "Không thì làm thế nào? Để chết đói à?"
Tần Gia Ni cảm thấy lời nói của anh cực kỳ hợp lý, tay nghề của Hứa Mi tốt như vậy, được ăn bữa sáng do chính tay cô làm thì đúng là cực kỳ may mắn.
Tiết thứ ba của buổi sáng là môn tiếng anh, cũng là tiết của giáo viên chủ nhiệm - Tôn Ngọc Châu.
Mới vừa vào học được năm phút, Hứa Mi đang chăm chú chép bài, đột nhiên nghe thấy tiếng ghế ở bàn cuối chuyển động.
"Cạch" một tiếng, Hứa Thần đứng lên: "Cô Tôn, Lâm Vụ bị đau bụng ạ."
Hứa Mi quay đầu lại nhìn, thấy sắc mặt Lâm Vụ đã có chút trắng bệch.
Bắt gặp ánh mắt của cô, hàng lông mày đang nhíu chặt lại thoáng giãn ra, cầm chiếc bút trên bàn rồi xoay mấy vòng, trông không khác gì dáng vẻ lạnh lùng lười biếng thường ngày.
Bình thường da anh cũng rất trắng, nhưng không tái nhợt như bây giờ, cho dù có mạnh mẽ đến đâu cũng chẳng thể che giấu sự thật rằng thân thể đang không thoải mái.
Tôn Ngọc Châu buông phấn viết xuống, quan tâm hỏi: "Em sao thế Lâm Vụ? Sao tự nhiên lại đau bụng?"
Đam mê diễn xuất của Triệu Thần được dịp phát huy: "Thưa cô, chắc cậu ấy chuyển dạ sắp sinh rồi."
Cả lớp nghe vậy thì cười ầm lên.
Lâm Vụ dùng khuỷu tay huých vào người Triệu Thần, thiếu chút nữa huých cậu ta bay ra khỏi chỗ ngồi.
Tôn Ngọc Châu: "Vẫn có thể đùa giỡn bình thường chắc không phải vấn đề gì lớn, tìm một bạn đưa Lâm Vụ xuống phòng y tế vậy."
Đây chính là những lời mà Triệu Thần đang chờ đợi: "Cô Tôn, để em đưa cậu ấy đi cho."
Mấy nam sinh khác cũng sôi nổi giơ tay: "Để em, em đi cho cô ơi."
"Các em cho rằng bỏ học mấy tiết tiếng anh cũng không sao đúng không? Muốn đi chơi thì cứ nói thẳng." Tôn Ngọc Châu trừng mắt nhìn từng người một: "Đừng tưởng tôi không biết trong đầu các anh nghĩ gì, vừa nhìn thấy sân bóng rổ là không chịu được rồi, đúng chứ?"
Tôn Ngọc Châu không tin tưởng những nam sinh đã lười học còn ham chơi này, đưa mắt nhìn quanh lớp một: "Để một bạn nữ đi đi, Tiền Lị, em đưa Lâm Vụ xuống phòng y tế."
Tiền Lệ chính là "Chi Chi" mà mọi người hay gọi.
Bạn Chi Chi mở to đôi mắt ngập nước, run rẩy nhìn Tôn Ngọc Châu: "Cô Tôn, em, em, em..."
Cô ấy sợ Lâm Vụ nên không dám đi, ngay cả bình thường còn chẳng dám nói một câu với anh.
Anh quá lóa mắt, đi chung với anh giống như đang đứng dưới ánh đèn sân khấu vậy, khiến người ta vừa hồi hộp lại chẳng biết phải làm sao.
Bạn học Chi Chi nhát gan hệt như chú chuột nhỏ, chỉ dám lúng túng cúi đầu, không dám nói mình sợ Lâm Vụ nên không thể đi xuống phòng y tế với anh.
Cô ấy nắm chặt vạt áo, nhưng Lâm Vụ đang bị đau bụng, hai người lại là bạn cùng lớp, cũng không thể làm ngơ được.
Cố lên Chi Chi, mày nhất định sẽ làm được.
Sau một hồi đấu tranh nội tâm gay gắt, Chi Chi lấy hết can đảm: "Cô ơi, em, em, em..." Cứ em, em nửa ngày vẫn không nói thêm được câu nào.
Tôn Ngọc Châu thấy mặt cô ấy đỏ bừng thì không muốn làm khó nữa, chuẩn bị nhờ bạn nữ khác: "Thế..."
Lâm Vụ: "Để Hứa Mi đi cùng em."
Hứa Mi: "..." Trong lớp có nhiều bạn nữ như thế, sao lại bảo cô đi cùng chứ?
Lâm Vụ: "Cậu ấy ngoan lắm, không bỏ em giữa đường để đi chơi bóng rổ đâu."
Hứa Mi: "..." Cảm ơn đã tin tưởng nhé!
Cô còn có thể làm được gì chứ, đương nhiên là bày ra nụ cười ngoan ngoãn, dưới sự đồng ý của Tôn Ngọc Châu mà đi theo Lâm Vụ ra khỏi lớp học.
Phòng y tế nằm sau tòa dạy học, cũng không xa lắm.
Bây giờ đang là giờ học, ngoại trừ có lớp đang học thể dục thì sân trường gần như không có ai.
So với bầu không khí nặng nề trong lớp học thì nơi này yên tĩnh đến nỗi như một kỳ nghỉ dưỡng.
Hai hàng cây sung cao được trồng hai bên đường chính của khuôn viên trường, trong tiết trời đầu tháng mười, những tán lá vẫn còn sum suê xanh mát.
Hứa Mi đi chậm lại, dẫm lên ánh nắng xuyên qua kẽ lá: "Này, sao cậu lại muốn mình đi cùng?"
Nam sinh đi trước quay đầu, lười nhác nhìn cô: "Tôi không có tên à?"
Người này không nói chuyện bình thường được sao? Bị bệnh mà vẫn kiêu ngạo thế này. Hứa Mi: "Mình biết rồi, cậu không phải này, cậu là Sở Vũ Tầm."
Lâm Vũ nhìn Hứa Mi bằng ánh mắt như nhìn một người có bệnh nặng.
Chẳng mấy chốc đã đến phòng y tế, bác sĩ của trường kiểm tra cho Lâm Vụ, hỏi anh có ăn cái gì không sạch sẽ không.
"Không." Lâm Vụ ngồi trên ghế, tuy trả lời bác sĩ nhưng mắt lại nhìn thẳng vào Hứa Mi: "Em chỉ ăn trứng chiên bị cháy thôi."
Giờ Hứa Mi mới hiểu ra, lý do mà anh muốn kéo cô xuống phòng y tế cùng là để hỏi tội cô.
Nhắc tới trứng chiên thì chỉ có thể là miếng trứng được kẹp trong bánh sandwich hồi sáng.
Sáng nay cô chiên trứng bị cháy thật nhưng chỉ hơi hơi mà thôi chứ không phải cháy đen xì, hơn nữa nó còn vừa giòn vừa thơm, ăn ngon cực kỳ.
Với lại cùng một miếng trứng chiến, cô ăn không bị làm sao, anh ăn thì đau bụng, đây là kiểu thiếu gia nhà giàu kén ăn gì vậy?
Cô vô cùng nghi ngờ, đoán chừng anh đã ăn thứ gì đó không vệ sinh nên mới đau bụng, bây giờ lại ăn vạ cô.
Hứa Mi: "Cháy đâu mà cháy? Mình cũng ăn mà có bị sao đâu."
Nếu anh dám nói mình bị sao, chứng tỏ anh còn chẳng mạnh mẽ bằng một nữ sinh như cô.
Quả nhiên Lâm Vụ không hé răng.
Hứa Mi nghĩ thầm, hóa ra anh cũng có lúc thấy xấu hổ, lúc bị phạt đứng vì đi muộn ngoài cổng trường vẫn còn rất thản nhiên, khi đó người ta còn cầm kịch bản "người mẫu nam đi quay quảng cáo".
Bác sĩ đẩy gọng kính: "Không có gì nghiêm trọng, về uống nhiều nước để thải độc, ăn nhiều trái cây bổ sung vitamin C là được."
Hứa Mi đi theo Lâm Vụ ra khỏi phòng y tế, sắc mặt của anh đã tốt hơn nhiều, có vẻ bụng đã hết đau.
Lúc đi ngang sân bóng rổ, Lâm Vụ đưa hộp vitamin C do bác sĩ kê đơn cho Hứa Mi: "Cầm về lớp giúp tôi."
Hứa Mi: "Chưa hết giờ học nữa mà? Cậu không về lớp à?"
Lớp đang học thể dục chính là 11a2, a1 và a2 rất thân với nhau, thường xuyên chơi bóng rổ cùng.
Có người thấy Lâm Vụ, ném bóng rổ về phía anh.
Lâm Vụ đỡ bóng rồi chạy vào sân bóng, hòa cùng đám với nam sinh lớp 11a2.
Hứa Mi đứng ở rìa sân: "Tiết của giáo viên chủ nhiệm mà cậu cũng dám trốn, cậu không học tiết tiếng anh hả?"
Lâm Vụ dẫn bóng, xoay người chạy về cạnh sân bóng: "Vắng mấy tiết tiếng anh không quan trọng."
Hứa Mi nhìn vị thiếu gia này vừa thấy sân bóng rổ là quên hết mọi thứ, haiz cô Tôn sáng suốt như vậy mà chỉ có thể đề phòng mấy nam sinh trong lớp chứ không thể nào đoán trước sẽ để lọt lưới một người.
Hứa Mi cầm thuốc chuẩn bị về lớp, lại ngước mắt nhìn thoáng qua sân bóng.
Lâm Vụ rất cao, mắt đen tóc đen, da trắng như phát sáng, đứng ở dưới mặt trời lại càng thêm lóa mắt, dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của mọi người xung quanh.
Tay chân anh dài, thay phiên đánh bóng bằng cả tay trái và tay phải, rê bóng tránh người trước mặt, nhảy lên rồi tung quả bóng vào rổ một cách gọn gàng mạnh mẽ.
Sau đó, anh chạy chậm quay người lại, trên mặt vẫn là biểu cảm có chút lười biếng lạnh lùng, anh quay đầu nhìn lại, đôi mắt sương mù hơi nhướng lên, thời gian như thể bị anh đóng băng.
Hứa Mi nhất thời quên quay đi, tên này nhận quảng cáo bóng rổ từ bao giờ thế?
Cô cảm thấy trái tim thiếu nữ của mình bị đả kích nặng nề, lại nhớ đến những hành vi xấu xa mà anh đã làm, chút rung động mới chớm cứ thế tắt ngóm mà không cần cô phải ra tay.
Mấy cô bạn bên lớp a2 đang vây xem ồ lên hoan hô, lại bị nam sinh a2 càu nhàu, nói nữ sinh lớp mình phản bội, ai đời lại cổ vũ cho người bên lớp a1.
Hạ Linh đứng trong số đó, cô ấy kích động đến nỗi mặt đỏ bừng, ôm lấy tay của bạn mình rồi nhảy nhót: "Aaaa, đẹp trai chết mất."
"Không phải a1 đang học tiếng anh sao? Sao tự dưng cậu ấy lại chạy ra đây chơi bóng với lớp tụi mình?
Không biết bạn tốt đã thỏ thẻ câu gì bên tai Hạ Linh, tóm lại mặt cô ấy càng đỏ hơn.
"Đói bụng quá, mình muốn đến quầy bán đồ ăn vặt mua cái gì đấy ăn cho đỡ đói."
"Cậu muốn đi mua nước cho Lâm Vụ thì đúng hơn."
"Không phải... Mà đúng rồi đấy, mình đi mua nước cho Lâm Vụ thì sao nào, các cậu đừng có tranh với mình."
Nhân lúc giáo viên thể dục không chú ý, mấy nữ sinh khom lưng lén lút chạy về khu bán đồ ăn vặt.
Hứa Mi nhìn người nào đó còn ra vẻ đẹp trai trên sân bóng, cảm thấy thân thể của anh không còn gì đáng lo cho nên xoay người đi về lớp học.
Tôn Ngọc Châu vẫn còn đang giảng bài, quay đầu đã nhìn thấy Hứa Mi đứng ở cửa: "Lâm Vụ sao rồi?"
"Không bị gì nghiêm trọng ạ." Hứa Mi giơ túi thuốc lên: "Bác sĩ có kê cho cậu ấy ít vitamin C."
Tôn Ngọc Châu: "Thế sao em ấy không về lớp? Đang ở cữ à?"
Cả lớp lại cười ầm lên.
Hứa Mi suy nghĩ một chút, dù sao Lâm Vụ đau bụng cũng bởi vì ăn phải bánh sandwich cô làm, cô cũng không thể bán đứng anh: "Bác sĩ bảo cậu ấy ở lại phòng y tế nghỉ ngơi một lát."
Cô vừa ngồi vào chỗ, Triệu Thần đã dùng bút chọc nhẹ vào lưng cô: "Lâm Vụ..."
Hứa Mi: "Yên tâm đi, cậu ấy không sao đâu."
Triệu Thần: "Ý tôi muốn hỏi là cậu ấy đẻ con trai hay con gái thế?"
Hứa Mi nhỏ giọng đáp: "Đẻ ra quả bóng." Chính xác là bóng rổ.
Quả nhiên Triệu Thần là người quậy cả ngày với Lâm Vụ, vừa nghe đã hiểu, tức đến nỗi muốn nhảy ra khỏi chỗ: "Thế mà cậu ta không cho tôi đi cùng!"
Tôn Ngọc Châu gõ lên bảng: "Còn mười phút nữa mới tan học mà có vài bạn như bị gắn đinh dưới mông nhỉ, ngồi cũng không yên, nếu không muốn ngồi thì đứng nghe đi, Triệu Thần!"
Triệu Thần xui xẻo cầm sách đi xuống cuối lớp đứng.
Mãi cho đến lúc tan học, giờ ra chơi qua được một nửa thì Lâm Vụ mới quay về.
Anh kéo ghế ra, thoải mái ngồi xuống, duỗi tay đặt chai nước khoáng đã uống dở lên bàn.
Tần Gia Ni quay đầu: "Anh Năm, không phải cậu đau bụng à? Sao còn uống nước lạnh thế?"
Lâm Vụ: "Khỏi lâu rồi."
Tần Gia Ni: "Thế sao tự dưng cậu lại đau bụng."
"Không sao cả." Lâm Vụ dựa lưng vào ghế, hỏi Triệu Thần:"Cô Tôn nói sao, có bảo tôi đến văn phòng không?"
Triệu Thần: "Hứa Mi không khai chuyện cậu trốn học đi chơi bóng rổ cho cô Tôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com