Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Yêu đương không bằng học tập

Edit: Vee

Sân vận động bỗng chốc trở nên yên lặng, hơn ba nghìn người đều không rời mắt khỏi bục phát biểu.
Chỉ nghe thấy "thần học" cúi đầu đọc: "Bản kiểm điểm."

Giọng của anh rất dễ nghe, nằm giữa sự trong trẻo của một thiếu niên và sự trầm ấm của người trưởng thành, lại có chút lười biếng và khàn khàn, đầy sức hút.

"Tôi đã đi muộn vào sáng thứ ba tuần trước, lý do là tối hôm trước tôi bị mắc kẹt với một bài toán đến khuya, không ngủ được nên sáng dậy muộn."

Đến đây tất cả vẫn rất bình thường, chỉ là một bản kiểm điểm không mấy đặc biệt, dù không phải là tuyệt tác gì, nhưng cũng không phải quá tệ.

Hứa Mi thầm nghĩ, nếu anh trông chờ vào bản kiểm điểm này để gây ấn tượng mạnh thì e rằng không ổn lắm.

Đã được 35 từ, lão Vương yêu cầu phải viết đủ 400 từ, không thiếu một từ, cũng không được thừa một từ.
Anh chỉ còn 365 từ nữa để cứu vãn tình hình.

Ai ngờ, những gì tiếp theo như một con chó hoang thoát khỏi dây xích.

Lâm Vụ: "Đề bài toán đó là... Tôi đã sử dụng hai phương pháp, phương pháp thứ nhất là #%¥%¥, phương pháp thứ hai là %¥%......"

Hứa Mi: "......"

Chẳng phải đó chính là bài toán anh vừa làm trong lớp sao? Cô đã thấy anh giải bài trên giấy, vậy mà anh lại biến giấy nháp thành bản kiểm điểm à?

Những người phía dưới nghe mà đờ đẫn, cảm giác như không phải đang đứng ở sân trường để hả hê nhìn người khác đọc kiểm điểm, mà là bị dìm xuống biển kiến thức, chịu sự giày vò của những điều không thể hiểu.

Lâm Vụ đọc xong, quay đầu nhìn Hứa Mi một cái.

Trong đầu Hứa Mi lúc này toàn là bài toán và những bước giải không hiểu nổi kia, khi ánh mắt cô và Lâm Vụ chạm nhau, không biết vì sao mà cô lại đột nhiên hiểu được ánh mắt của anh, như thể hai người đang ăn ý với nhau.

Cô dừng lại một lát, nhỏ giọng nói: "Tổng cộng khoảng 360 từ."

Bên cạnh, lão Vương tức đến nỗi mũi cũng lệch đi, còn cô giáo chủ nhiệm Tôn Ngọc Châu thì đang phải cố gắng nhịn cười.

Giáo viên ngữ văn Ngô Thanh Dương nghiến răng nghiến lợi, bị giáo viên toán giữ lại nên mới không lao lên "xử đẹp" anh, đứng khoanh tay mắng: "Ngữ văn của em là do giáo viên toán dạy à?"

Rõ ràng đây là một bản kiểm điểm còn xa mới đạt yêu cầu.

Tốt bụng nhắc nhở, Hứa Mi khẽ nói với Lâm Vụ: "Kết luận, nói kết luận đi."

Chỉ cần anh tận dụng tốt cơ hội cuối cùng với 40 từ còn lại, vẫn có thể có đường sống.

Lâm Vụ dùng ánh mắt cảm ơn lời nhắc nhở củaHứa Mi, nâng tay chỉnh lại micro: "Sau khi thực hiện các bước tính toán trên, kết luận là, đáp án bằng 0."

Hứa Mi: "......" Ai bảo cậu nói kết luận của bài toán chứ???

Vẫn còn thiếu 23 từ, tốt nhất là anh nên nói gì đó tử tế để cứu vãn tình hình.

Lâm Vụ: "Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, bản kiểm điểm của tôi đã đọc xong."

Hứa Mi đã hoàn toàn bó tay với anh: "Vẫn còn thiếu năm từ."

Lâm Vụ nói vào micro: "Cảm ơn mọi người."

Tính cả dấu câu, tổng cộng đúng 400 từ, không thiếu một từ nào, hoàn thành trọn vẹn yêu cầu của lão Vương.

Hứa Mi lén nhón chân nhìn vào bản kiểm điểm của Lâm Vụ, ngoài ba chữ "bản kiểm điểm" ở trên đầu là có chút giống kiểm điểm, thì toàn bộ phía sau đều là bài toán.

Anh thực sự đã biến giấy nháp thành bản kiểm điểm.
Lâm Vụ đọc xong kiểm điểm bước xuống bục, Ngô Thanh Dương không biết đã chạy trốn từ lúc nào rồi, làm giáo viên ngữ văn của anh, thầy sự thật không còn mặt mũi nào nữa.

Tôn Ngọc Châu vỗ vai Lâm Vụ: "Làm đủ số từ cũng không dễ dàng gì nhỉ, vất vả rồi."

Chỉ có giáo viên toán là mặt mày rạng rỡ: "Giải đúng đấy, kết quả đúng là 0."

Sau Lâm Vụ là đến lượt Hứa Mi. Cô cầm tờ kiểm điểm, giống như Triệu Thần, lấy tờ giấy che mặt rồi đọc.

"Kính thưa các thầy cô và các bạn học sinh: Hôm nay em đứng đây với tâm trạng hối lỗi và ăn năn..."
Cô đầu tiên giải thích lý do đi muộn, sau đó tự kiểm điểm sâu sắc hành vi của mình, rồi tâng bốc thầy cô vài câu, tiếp đến là khen ngợi sự vất vả của phụ huynh, rồi lại một lần nữa tự kiểm điểm sâu sắc, hứa sẽ không tái phạm.

Đây là một bản kiểm điểm rất tiêu chuẩn, không khác gì với mấy bản sao chép từ trên mạng.

Thực ra cô có thể viết tốt hơn, thậm chí có thể biến nó thành một bài văn thi tốt nghiệp đạt điểm cao.

Cô đã viết xong từ tuần trước, theo thói quen viết lách của mình, đầy đủ dẫn chứng, chân thành cảm xúc, hoàn toàn khác hẳn với một bản kiểm điểm thông thường.

Nhưng cô không muốn bị nói là làm màu, nên sau khi viết xong đã cất đi, rồi viết lại một bản đơn giản với Triệu Thần.

Cô không giống Lâm Vụ. Dù ở bất cứ đâu, anh đều có thể dễ dàng thu hút ánh nhìn của mọi người, trở thành tâm điểm, dù là vô tình.

Anh không hề quan tâm đến ánh mắt của người khác, dù người ta yêu hay ghét anh, anh đều không để ý, anh luôn là chính mình, phóng khoáng và thẳng thắn.

Vừa rồi khi anh đọc kiểm điểm trên bục, có người không thích anh, nói anh làm màu.

Anh không thèm để ý đến họ.

Những lời tấn công đó chẳng đáng gì trước ánh hào quang của anh, anh càng tỏa sáng, họ càng trở nên tăm tối.

Hứa Mi tự tưởng tượng, nếu đổi lại là cô bị người ta nói như vậy, chắc chắn cô sẽ nghĩ mãi về nó, rằng mình có phải quá nổi bật không, liệu có bị nhìn bằng ánh mắt khác thường không, vân vân.

Không nói đến một hai tuần, ít nhất cô cũng sẽ mất tinh thần bốn, năm ngày.

Hứa Mi đọc xong bản kiểm điểm đơn giản của mình, bước xuống khỏi bục và đứng cùng với những người khác đã đọc xong, chờ lão Vương xử lý.

Lâm Vụ quay đầu nhìn Hứa Mi: "Cậu từng đoạt giải nhất văn tỉnh mà, sao viết chỉ được thế này?"

Hứa Mi: "...... Làm ơn trước tiên cậu tự xem lại mình viết thế nào đi."

Chờ đến khi mọi người đọc kiểm điểm xong, lão Vương tuyên bố tan họp, các lớp học sinh lục đục kéo về lớp, cũng có không ít người tụ tập ở phía sau sân khấu hóng chuyện.

"Anh Năm, bản kiểm điểm của cậu viết hay thật đấy, bài toán cậu nói có phải là bài cuối cùng trong đề thi tuần trước không?"

"Kết quả là 0, hiểu rồi, lát nữa về lớp làm ngay vào đề."
"Cho tôi mượn bài giải của cậu chép với."

Lâm Vụ thật sự đưa bản kiểm điểm qua: "Tất cả đều ở đây."

Những người đứng xem vẫn bàn tán nhỏ giọng, vì là học sinh mới chuyển đến nên Hứa Mi rất được chú ý.
"Tớ thấy cô ấy còn xinh hơn cả Hạ Linh."

"Đừng nói khiêm tốn thế, tớ thấy cô ấy còn đẹp hơn cả hoa khôi trường."

"Trường mình còn có cuộc bình chọn hoa khôi à? Sao tớ chưa từng bỏ phiếu?"

Hứa Mi im lặng, thay vì tham gia các cuộc thi sắc đẹp, cô chỉ muốn nhanh chóng trở về lớp, bị mọi người chú ý thật sự không thoải mái chút nào.

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng có chút gay gắt, Lâm Vụ đứng bên cạnh Hứa Mi, che cho cô phần lớn ánh nắng.
Hứa Mi cao 1m67, so với các bạn nữ thì cũng thuộc hàng cao, nhưng đứng bên cạnh Lâm Vụ cao 1m88 thì cô trông vẫn nhỏ bé.

Có người nhỏ giọng nói một câu: "Nhìn bọn họ cũng đẹp đôi nhỉ?"

"Cậu đừng nói linh tinh, Lâm Vụ người ta nói rồi, yêu đương không bằng học tập, cậu ấy không yêu sớm đâu."

Lão Vương lùa đám học sinh đang hóng hớt về khu dạy học: "Nhìn cái gì mà nhìn, không về lớp mà còn đứng đây hóng chuyện hả?"

Có người lén cãi lại một câu: "Đã vào lớp đâu."

Lão Vương liếc nhìn đám đông: "Nhìn xem Lâm Vụ nhà người ta đi, lên sân khấu đọc kiểm điểm mà vẫn làm bài, đây là tinh thần yêu học tập như thế nào, các em không thể học theo một chút sao?"

"Đừng cười, Lâm Vụ, đừng tưởng thầy đang khen em thật đấy nhé," lão Vương đứng trước mặt Lâm Vụ, "Em nhìn bản kiểm điểm của em xem, có thể qua loa hơn chút nữa không."

Tuy lời nói là vậy, nhưng những học sinh tinh ý đều có thể nhận ra, Lâm Vụ thực sự rất nghiêm túc trong việc học.

Vẫn là câu nói đó, người đứng nhất khối như Lâm Vụ còn cố gắng như vậy, thì bọn họ có lý do gì mà không nỗ lực.

Thế là một đám học sinh lập tức tản ra, nói rằng phải tranh thủ thời gian này làm thêm vài bài tập nữa để thi đỗ Thanh Hoa, Bắc Đại.

Lão Vương mắng Lâm Vụ vài câu, trong lòng rất phức tạp, vừa tức giận nhưng cũng mang theo chút an ủi.
Dù sao thì Lâm Vụ cũng đã khơi dậy tinh thần học tập trong trường Thực Nghiệm, đồng thời ở một mức độ nào đó cũng đã hạn chế được tình trạng yêu sớm trong trường.

Trường Thực Nghiệm có một nhóm lớn trên WeChat, lão Vương dùng tài khoản phụ của mình, giả vờ làm học sinh lén vào nhóm, phát hiện chủ nhóm đã ghim lời nói của Lâm Vụ lên thông báo của nhóm.

Ban đầu nhóm này chủ yếu để tám chuyện, kiểu như ai hẹn đánh nhau, ai bỏ nhà đi, ai đang theo đuổi ai, ai và ai đã thành đôi, bất cứ chuyện gì cũng có, chỉ là không bao giờ nói về học tập.

Sau khi được tiêm "tinh thần của anh Năm", đám nhóc này bắt đầu chia sẻ tài liệu học tập trong nhóm.

Lão Vương liếc nhìn Lâm Vụ, vốn có chút lo lắng vì kiểu học sinh vừa đẹp trai vừa học giỏi như thế này dễ khiến người ta để ý, sợ anh yêu đương rồi ảnh hưởng đến việc học.

Lâm Vụ, học sinh nổi tiếng khắp cả thành phố, không giống với những học sinh bình thường. Anh là giới hạn cao nhất của chất lượng giảng dạy tại trường Thực Nghiệm, là bộ mặt của trường, là người để nhà trường "vinh hiển tổ tông".

Giờ đây, lão Vương hoàn toàn không lo lắng nữa, dù ai có yêu đương đi chăng nữa thì Lâm Vụ cũng chắc chắn không phải là người đó.

Sau khi mắng mỏ từng học sinh đi trễ, lão Vương mới thả cho họ đi.

Hứa Mi cúi đầu, sờ lên đôi má nóng rực, thầm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng kết thúc màn "xử tử công khai" này, không cần phải canh cánh mãi trong lòng nữa.

Trở về lớp, Hứa Mi lấy ra bài kiểm điểm tám trăm chữ đã viết trước đó, định gấp lại thì bị Lâm Vụ vừa đi ngang qua nhìn thấy.

"Sao không đọc bài này?"

Hứa Mi gấp bản kiểm điểm lại: "Mình đâu phải lên nhận giải, là lên để mất mặt, đọc một bài kiểm điểm hay như thế làm gì."

Cô tưởng rằng anh sẽ nói cô suy nghĩ quá nhiều, bảo cô đừng quá bận tâm đến ánh mắt của người khác.

Không ngờ anh lại liếc nhìn cô một cái, nói: "Sớm biết cậu không đọc bài này, thì cho tôi mượn."

Hứa Mi vốn nghĩ mình là người khiêm tốn, nhưng trước mặt Lâm Vụ, cô cảm thấy mình cũng có thể kiêu ngạo một chút: "Cậu nghĩ nếu cậu đọc bài này, thầy cô sẽ tin là cậu viết sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com